1. Cậu ấy
Dạ tiệc cuối năm của Park gia chưa bao giờ thiếu sự xa hoa. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, những vị khách quyền quý trò chuyện vui vẻ, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên nhè nhẹ giữa nền nhạc du dương.
Kim Y/n xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười dịu dàng khiến ai cũng phải ngoái lại. Cô khẽ cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.
Cô biết Sunghoon không thích đám đông. Cậu ấy chắc chắn đang ở trong phòng.
Bước lên cầu thang, Y/n nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc. Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt, hắt bóng một chàng trai ngồi trầm mặc bên cửa sổ. Sunghoon vẫn vậy, lặng lẽ và cô độc.
"Sunghoon, cậu không xuống sao?" Cô bước đến gần, giọng nói mềm mại như gió xuân.
Cậu không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau, Sunghoon khẽ nhíu mày.
"Cậu vừa nói chuyện với ai dưới đó?"
Y/n ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Chỉ là chào hỏi vài người thôi. Sao vậy?"
Sunghoon không đáp, ánh mắt cậu cụp xuống, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo. Cậu vẫn im lặng nhưng vẻ mặt có chút dịu lại. Dù chẳng cần nói ra nhưng Y/n biết : Park Sunghoon lại giận cô mất rồi.
Kim Y/n khẽ mỉm cười chống cằm nhìn Sunghoon. Cậu ấy vẫn cúi đầu. Dáng vẻ im lặng nhưng lại rõ ràng là đang dỗi.
Cô nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu, giọng ngọt lịm:
"Sunghoon~ đừng giận mà. Tớ chỉ chào hỏi một chút thôi, không có ai quan trọng cả. Tớ đến đây là vì cậu mà."
Sunghoon vẫn không nói gì nhưng đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ. Y/n thấy thế thì nghiêng đầu, cố ý làm nũng.
"Nếu cậu cứ dỗi như này thì tớ sẽ buồn lắm đó. Cậu có nỡ để tớ buồn không?"
Sunghoon nghe vậy thì khựng lại một chút, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen láy như đang dò xét, nhưng trong đáy mắt ấy chút hờn dỗi đã tan đi một phần. Y/n mỉm cười, vươn tay xoa đầu Sunghoon như dỗ dành một chú mèo nhỏ.
"Ngoan nào, đừng giận nữa nhé. Nếu cậu hết giận, tớ sẽ ở đây với cậu cả buổi tối."
Sunghoon chớp mắt rồi bất chợt kéo cô vào lòng. Hơi thở cậu phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chiếm hữu.
"Giữ lời đấy."
Y/n chỉ cười hồn nhiên, không để ý đến giọng điệu có phần kỳ quái của Sunghoon. Cô vỗ nhẹ lên cánh tay cậu rồi đứng dậy kéo tay cậu theo.
"Nào, xuống dưới một chút đi. Dù không thích đông người nhưng đây cũng là tiệc cuối năm nhà cậu mà."
Sunghoon không phản đối, chỉ im lặng để cô dắt đi. Dù không thích nhưng chỉ cần có Y/n bên cạnh, cậu không thấy quá khó chịu.
────୨ৎ────
Bước xuống đại sảnh, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Một người lạnh lùng, cao ráo trong bộ vest đen chỉnh tề, một người dịu dàng như ánh trăng trong bộ váy trắng tinh khôi. Đứng cạnh nhau, hai người trông như một bức tranh hoàn mỹ.
Y/n vui vẻ dẫn Sunghoon đến một góc yên tĩnh hơn, đưa cho cậu một ly nước trái cây.
"Được rồi, ở đây sẽ không quá ồn đâu. Cậu chịu khó một chút nhé."
Sunghoon không đáp, chỉ im lặng nhận lấy ly nước, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Dường như trong mắt cậu, mọi thứ quanh đều không quan trọng bằng Y/n.
Cô ấy vẫn vô tư trò chuyện với vài người quen, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng như muốn trấn an. Sunghoon không thích ồn ào, nhưng vì có cô, cậu chấp nhận ở lại bữa tiệc lâu hơn một chút.
Nhưng rồi khoảnh khắc Y/n quay đi để chào một người bạn khác, Sunghoon lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu không thích nhìn Y/n nói chuyện với người khác. Nhất là khi cô ấy lại cười rạng rỡ như thế.
Cảm giác nôn nóng dần dâng lên trong lòng, Sunghoon nhíu mày siết chặt ly nước trong tay. Cậu biết mình không có cái quyền cấm cô giao tiếp với ai, nhưng lý trí lại chẳng thể nào thắng nổi cảm xúc.
Sunghoon không thích những nơi đông người. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau, ánh đèn màu rực rỡ,... tất cả những thứ đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Mọi thứ xung quanh dường như quá ồn ào, quá hỗn loạn. Cậu không thể hòa nhập vào đó, và tất nhiên cậu cũng không muốn thử.
Rồi cậu thấy nó.
Một con mèo nhỏ, lặng lẽ len lỏi qua góc khuất của khu vườn.
Mọi âm thanh trong đầu cậu bất chợt trở nên xa xăm. Cậu không còn nghe thấy tiếng người, không còn cảm nhận được không gian chật chội của bữa tiệc nữa . Chỉ còn lại con mèo đó, có một thứ gì đó tĩnh lặng, nhỏ bé, không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia.
Không chút suy nghĩ, cậu bước đi theo nó.
Những viên sỏi nhỏ dưới chân kêu lạo xạo nhưng con mèo vẫn không chạy đi. Nó dừng lại ở một góc tối cách xa tiếng ồn, cảnh giác nhìn cậu. Sunghoon chậm rãi ngồi xuống,cậu hiểu ánh mắt đó.
Cậu hiểu cảm giác khi đứng giữa thế giới rộng lớn nhưng chẳng thuộc về đâu. Khi nhìn thấy mọi người cười nói mà không hiểu nổi mình có chỗ nào trong đó. Khi bị bao vây bởi âm thanh nhưng lại cảm thấy cô độc đến ngạt thở.
Nhưng rồi Park Sunghoon dừng lại một chút trước cửa bếp.
Nó sẽ đói.
Cậu lặng lẽ đẩy cửa vào.
Căn bếp rộng lớn không một bóng người. Ai cũng đang bận rộn trong bữa tiệc ngoài kia. Sunghoon lướt qua các kệ tìm kiếm thứ gì đó phù hợp. Cậu không muốn nó chạy đi mất. Tay cậu dừng lại ở một góc, nơi có một hộp cá ngừ còn chưa dùng đến. Không chần chừ, cậu cầm lấy nó rồi bước nhanh ra khỏi bếp, đi thẳng ra vườn.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Mình phải tìm thấy con mèo đó.
Sunghoon bước đi trên con đường lát sỏi, ánh đèn từ biệt thự hắt ra mờ nhạt phía sau lưng. Và rồi ở góc khuất gần một gốc cây lớn, cậu nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn tròn.
Cậu dừng lại, cậu không muốn làm nó sợ. Từ từ Sunghoon ngồi xuống , cậu mở hộp cá ngừ, rồi đặt xuống trước mặt nó.
"Ăn đi."
Tất nhiên con mèo không hiểu lời cậu nói. Nó chỉ cảnh giác nhìn một lúc rồi khẽ cúi đầu ngửi ngửi. Cuối cùng sau một lúc nó mới bắt đầu ăn từng chút một. Sunghoon lặng lẽ quan sát nó ăn, cảm giác trong lòng không thể gọi tên.
Lần đầu tiên trong tối nay, cậu cảm thấy thế giới không còn quá ồn ào nữa.
────୨ৎ────
Đến lúc Y/n tìm được cậu bạn thân mình thì đã là lúc tiệc tàn. Y/n tìm thấy Sunghoon ngồi dưới gốc cây trong vườn, ánh mắt chăm chú nhìn con mèo nhỏ đang ăn. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra bầu không khí quanh cậu có gì đó không ổn.
Cô bước đến gần, gọi nhẹ:
"Sunghoon, cậu làm tớ lo muốn chết đấy. Tự nhiên bỏ đi mà không nói gì cả."
Sunghoon không đáp. Cậu cũng không quay lại nhìn cô. Y/n chớp mắt, cảm giác có chút kỳ lạ. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo ánh mắt cậu hướng về con mèo nhỏ. Cô cố tình chọc cậu:
"Cậu thích nó hơn tớ rồi hả? Cậu đi tìm nó mà quên luôn tớ luôn à?"
Vẫn không có phản ứng.
Y/n nhíu mày. Bình thường Sunghoon không phải kiểu sẽ lơ cô hoàn toàn như thế này. Cô chọt nhẹ vào tay cậu.
"Này, nói gì đi chứ. Cậu lại giận tớ rồi hả?"
Sunghoon rút tay lại, nhưng vẫn im lặng. Lúc này, Y/n mới thực sự nhận ra cậu đang giận. Nhưng là giận theo kiểu... cậu tự thu mình lại. Cô nhìn con mèo nhỏ trước mặt, rồi lại nhìn Sunghoon. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Y/n vươn tay, xoa nhẹ một bên vai của Sunghoon, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:
"Nè, đừng như vậy mà. Tớ biết cậu không thích đông người, nhưng đột nhiên bỏ đi như thế thì tớ lo lắm."
Sunghoon hơi giật mình, nhưng vẫn không quay lại.
Y/n lại xoa má cậu thêm vài cái, như đang dỗ một đứa trẻ: "Lần sau có muốn đi đâu thì nói tớ một tiếng, được không? Tớ sẽ đi cùng cậu."
Sunghoon cắn nhẹ môi dưới nhưng vẫn một mực giữ im lặng. Y/n thở dài. Được rồi, cậu ấy chắc chắn là đang giận cô thật. Cô chống cằm suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Nếu cậu chịu nói chuyện lại với tớ, tớ sẽ để cậu ôm tớ một cái, chịu không?"
Sunghoon lập tức quay phắt sang nhìn cô.
Y/n bật cười. Biết ngay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro