Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

"Hoon.. Hoon.." năm tôi lên ba tập nói, từ tôi nói được là tên anh. Tôi cũng chẳng biết ai dạy tôi, hay tôi tự nghe mà biết. Nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gọi tên ai đó, và người đó là anh - Park Sunghoon.

Tôi nghe được tiếng ba mẹ tôi như thể òa lên vì cuối cùng tôi cũng nói tiếng đầu tiên, vì tôi được cho là khá chậm nói, mọi người quây quần bên tôi. Mẹ bế tôi lên, trêu cho tôi cười. Tôi khúc khích cười dưới sự trêu chọc của mẹ, nãy giờ Sunghoon cứ nhìn tôi.

Sunghoon đang được mẹ bế nhìn tôi với đôi mắt cún to tròn đầy tò mò, chằm chằm và không chớp mắt. Có lẽ, anh ấy định dọa tôi khiến tôi khóc toáng lên. Nhưng tôi chỉ mỉm cười như bao đứa trẻ ngây thơ khác. Anh ấy không đạt được ý định, muốn giương tay nắm tóc tôi. Miễn là tôi khóc.

"Sunghoon! Không được nắm tóc em" mẹ anh trông thấy liền chặn tay lại, anh phồng má không cam tâm. Mẹ đặt anh xuống sàn, anh đi đến chổ đồ chơi của mình và tự chơi ở đấy.

"Hoon..." tôi liền òa khóc, tôi chắc có lẽ không muốn xa anh ấy. Mẹ tôi đặt tôi xuống sàn, tôi bò đến chổ anh. Muốn được gần bên anh mới yên tâm.

Tôi căn bản là rất quý Sunghoon.

"Không cho chơi cùng đâu!" Sunghoon gom hết đồ chơi về phía anh, không cho tôi động vào dù chỉ một món.

Tôi không khóc, trái lại còn rất hạnh phúc. Tôi ngồi yên, ngắm nhìn anh đang xây dựng ngôi nhà cho riêng mình bằng lego, lâu lâu lại nghiêng đầu để nhìn gương mặt khả ái. Tôi cười lên một tiếng :"Hoon~..".

Sunghoon nghe được, chắc vì cảm thấy có lỗi với tôi nên xoay sang bảo :"Anh xây nhà cho em nè". Tôi xích lại gần, xem anh đang khéo léo với bàn tay nhỏ lắp ráp thành một ngôi nhà. Anh ấy nhìn tôi đang chăm chú, phá ra ôm bụng cười.

"Có hiểu cái gì không mà chăm chú thế?" tôi quả thật không hiểu, nhưng thấy anh cười ôm bụng tôi cũng bắt chước, ngã người ra sau.

"Này!" Sunghoon đỡ lấy đầu tôi bằng bàn tay nhỏ, tuy không có tác dụng mấy, vẫn đau nhưng tôi lại không khóc.

"Đừng bắt trước anh như vậy chứ?" Sunghoon chậm rãi đỡ tôi dậy, anh lắc đầu vì cái sự ngớ ngẩn của tôi.

"Ngồi yên đấy, xem anh xây nhà nè". Anh ấy quay lại với bộ lego, anh lắp một ngôi nhà to và một ngôi nhà vừa. Xong xuôi, anh bảo :

"Yn ở nhà to, Anh Hoon ở nhà vừa vừa thôi. Anh Hoon sẽ ở đó để cho Yn buồn thì chạy qua"

Thấy anh cười tươi lắm, tôi gật đầu "Hoon~~~".

Sunghoon lớn hơn tôi ba tuổi, khi tôi tập nói anh ấy đã vào mẫu giáo. Mẹ của tôi là giáo viên mầm non, hay dẫn tôi theo để tiện chăm sóc. Tôi với anh, lần đầu gặp nhau ở lớp mẫu giáo.

Và đương nhiên, tôi rất muốn ở bên anh mãi mãi nhưng chắc chắn là không thể. Cảm xúc của anh dành cho tôi, không thua không kém một đứa em gái.

Giống như từ "Te quireo"..

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro