Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Tập 22: Nếu Đã Yêu, Đừng Buông Tay

Mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng không.

Bố mẹ Eunbi tìm đến tận nhà em.

— Jiwon, cháu có biết mình đang làm gì không? Cháu nghĩ mình xứng với Sunghoon sao?

Em đứng lặng giữa phòng khách, hai tay siết chặt. Nguyên và Việt đứng ngay sau lưng em, ánh mắt cả hai đều lạnh đi.

Bố Eunbi đập bàn, giọng ông đầy tức giận:

— Cháu chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt. Cháu nghĩ gia đình chúng ta có thể chấp nhận cháu bước vào nhà họ Park à?

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng em.

Việt lập tức bước lên, chắn trước em:

— Ông nói lại xem nào? Gia đình thế nào thì sao chứ? Em tôi cần gì phải chứng minh điều gì với ông?

Nguyên đặt tay lên vai em, giọng anh trầm ổn nhưng đầy uy lực:

— Chúng tôi không quan tâm các người nghĩ gì. Nếu Sunghoon đã chọn An, thì chuyện này không liên quan đến các người nữa.

Mẹ Eunbi cười khẩy:

— Chưa chắc đâu. Cậu ấy có thực sự chọn Jiwon không?

Bà ta quay sang nhìn em, giọng đầy khiêu khích:

— Cháu có chắc rằng Sunghoon yêu cháu không? Hay chỉ là thương hại? Nếu thực sự yêu cháu, tại sao cậu ấy không đứng ở đây ngay lúc này?

Em cảm thấy tim mình thắt lại. Nguyên siết chặt vai em hơn, nhưng em chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, bước lên một bước đối diện với bố mẹ Eunbi.

— Cháu không cần ai thương hại. Và cháu cũng không cần sự công nhận của hai bác.

Mẹ Eunbi nhếch môi:

— Vậy cháu nghĩ, cháu có thể giữ được Sunghoon bao lâu?

— Dù là bao lâu, thì đó cũng là chuyện của bọn cháu.

Bố Eunbi định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cửa bật mở.

Sunghoon bước vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía họ.

— Đủ rồi.

Mọi người im lặng. Sunghoon bước thẳng đến chỗ em, nắm lấy tay em thật chặt, ánh mắt anh đầy kiên định.

— Jiwon là người tôi yêu. Không ai có quyền xúc phạm em ấy, dù là ai đi nữa.

Mẹ Eunbi tức giận:

— Sunghoon, con thật sự vì cô gái này mà từ bỏ mọi thứ sao?

— Nếu mọi thứ mà mẹ nói là gia đình ép buộc, là sự kiểm soát, thì đúng. Con từ bỏ.

Anh kéo em rời khỏi phòng khách, để lại bầu không khí căng thẳng phía sau. Nguyên và Việt cũng nhanh chóng theo sau để bảo vệ em.

Khi đã ra đến bên ngoài, em hít một hơi thật sâu. Sunghoon vẫn không buông tay em, anh nhìn em, giọng nói dịu lại:

— Em ổn chứ?

Em gật nhẹ, nhưng mắt vẫn hơi đỏ.

— Sao anh biết mà đến?

Sunghoon cười nhạt:

— Vì anh không muốn em một mình đối diện với những điều này.

Em nhìn anh thật lâu, rồi bất giác siết chặt tay anh.

— Vậy thì… đừng buông tay em.

Sunghoon khựng lại trong giây lát, rồi anh siết tay em chặt hơn.

— Anh sẽ không buông đâu, Jiwon.

Tối hôm đó, em nằm trên giường, nhìn tin nhắn của Sunghoon:

"Ngủ ngon, cô gái của anh."

Em mỉm cười. Sóng gió rồi cũng qua, chỉ cần còn nắm tay nhau, mọi chuyện đều không quan trọng nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunghoon