Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tập 16: Khoảng Cách Được Lấp Đầy

Em bắt đầu nhận ra một điều—Sunghoon thực sự đã dừng lại.

Anh không còn trêu chọc em, không còn tìm cách tiếp cận em, và dường như cũng không còn muốn níu kéo gì nữa.

Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, em lại thấy trống rỗng.

Những buổi sáng đến trường, em không còn thấy tin nhắn từ anh. Những giờ ra chơi, anh không còn đứng chờ ở hành lang như mọi khi. Và mỗi lần em vô thức nhìn về phía anh, anh đều quay đi trước khi ánh mắt hai người kịp chạm nhau.

Sunghoon đã hoàn toàn buông tay.

Vậy mà… tại sao em lại thấy khó chịu như thế này?

---

— Anh Việt, nếu một người từng thích em đột nhiên bỏ cuộc, thì đó có nghĩa là họ chưa bao giờ thật lòng, đúng không?

Việt dừng lại, đặt lon nước ngọt xuống bàn, nghiêm túc nhìn em:

— Sao tự nhiên hỏi chuyện này?

Em chần chừ một chút rồi đáp:

— Chỉ là… em muốn biết.

Việt im lặng một lúc rồi bật cười nhạt:

— Không phải ai cũng có thể theo đuổi mãi đâu, An. Nếu họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị từ chối, thì việc họ rời đi là điều dễ hiểu thôi.

Em khựng lại.

Sunghoon… có phải anh ấy đã mệt rồi không?

Có phải anh ấy đã hết kiên nhẫn rồi không?

---

Chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa.

Em đứng dưới mái hiên trường, nhìn ra cơn mưa đang rơi trắng xóa. Những giọt nước lạnh buốt làm nhòe cả tầm nhìn.

Một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện trên đầu em.

Em ngước lên—là Sunghoon.

Anh đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một việc rất bình thường.

Nhưng trái tim em lại đập mạnh đến mức đau nhói.

— Anh…

— Về thôi.

Sunghoon ngắt lời em, giọng anh không còn cợt nhả như trước, cũng không còn cố tình trêu chọc em nữa.

Chỉ đơn giản là… rất bình tĩnh.

Như thể… anh thực sự đã buông bỏ rồi.

Cảm giác đó làm em hoảng sợ hơn bất cứ điều gì khác.

Không đợi anh nói thêm, em bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy anh.

Sunghoon khựng lại.

— Jiwon?

Em siết chặt tay hơn, áp mặt vào lưng anh, giọng nói có chút nghẹn ngào:

— Đừng bỏ mặc em…

Sunghoon đứng im một lúc lâu.

Mưa vẫn rơi, ướt cả vai áo anh, ướt cả bàn tay em.

Rồi rất chậm rãi, anh xoay người lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn em.

— Em có biết mình đang nói gì không?

Em gật đầu, không chút do dự.

— Em biết.

Sunghoon cười khẽ, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn trêu chọc nữa, mà có chút gì đó nhẹ nhõm.

— Vậy thì… cho anh một cơ hội nhé?

Em ngước lên, nhìn sâu vào mắt anh.

Bên trong đó, em thấy bóng hình chính mình.

Và rồi, em gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunghoon