13
Tập 13: Đường Cũ Ta Về
Sau cơn mưa tối qua, em bị cảm nhẹ. Nguyên biết, Việt biết, nhưng không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ pha cho em một ly trà gừng ấm.
— An, uống đi. – Việt đặt ly trà trước mặt em, giọng ra vẻ nghiêm túc.
Em nhìn hai anh trai của mình, rồi lặng lẽ nhận lấy.
— Cảm ơn anh…
— Không cần cảm ơn. – Nguyên cắt ngang. – Nhưng nếu lần sau em còn đứng dưới mưa với Sunghoon, anh sẽ cấm em ra ngoài vào buổi tối.
Em nghẹn lời.
Việt huých nhẹ vai em, hạ giọng:
— Đừng để hắn ta dễ dàng có được em. Ít nhất cũng để hắn theo đuổi em thêm chút nữa.
Em bĩu môi. Hai anh đúng là có thể đọc được tâm tư em.
---
Ở trường, Sunghoon vẫn như cũ. Vẫn xuất hiện xung quanh em mọi lúc mọi nơi. Nhưng khác với trước đây, anh không vội vàng. Không cố gắng ép em phải đưa ra câu trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ ở bên, như thể chờ em mở lòng.
Buổi chiều tan học, anh đứng chờ em ở cổng trường. Trên tay cầm một cây kẹo mút.
— Em có muốn đi dạo không?
Em do dự một lúc, rồi gật đầu.
Hai người đi bộ dọc theo con đường quen thuộc. Nơi đây đã từng là chỗ mà em và Sunghoon thường đi cùng nhau, khi còn là một cô bé lớp 8 luôn lẽo đẽo theo sau anh.
— Nhớ hồi đó không? – Sunghoon đột nhiên lên tiếng.
Em nhìn anh, rồi bật cười:
— Hồi đó em nhát lắm. Cứ đi sau anh mà chẳng dám nói gì.
— Còn bây giờ?
— Bây giờ… em cũng chẳng biết nữa.
Sunghoon im lặng. Một lát sau, anh chợt đưa cây kẹo mút ra trước mặt em.
— Cho em này.
— Sao tự nhiên lại cho em?
— Vì anh muốn.
Em nhận lấy, khẽ mở giấy bọc rồi ngậm vào miệng. Hương vị ngọt ngào lan trên đầu lưỡi, giống như cảm giác khi ở cạnh Sunghoon lúc này.
---
Trước khi chia tay ở ngõ nhà em, Sunghoon đột nhiên nắm lấy cổ tay em.
— An này…
Em ngước lên, thấy trong mắt anh một tia mong chờ.
— Hãy để anh từng chút một bước vào tim em lần nữa, được không?
Tim em đập mạnh. Không phải vì câu nói ấy, mà vì em biết, Sunghoon đang thật sự nghiêm túc.
Lần này… em có nên tin anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro