10
Tập 10: Khoảng cách vô hình
Mấy ngày nay, Sunghoon không còn đến tìm em nữa. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không những lần xuất hiện bất chợt khiến em giật mình.
Em cứ tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng hóa ra không phải. Cảm giác trống trải len lỏi trong từng khoảnh khắc, dù em có cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa.
Việt nhận ra sự thay đổi đó trước tiên.
— Dạo này em lạ lắm đấy, An.
— Em có gì lạ đâu?
— Trước đây nhắc đến Sunghoon là em sẽ khó chịu, nhưng giờ thì không. Em còn chẳng nhắc đến nữa.
Em im lặng. Nguyên cũng nhìn em, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.
— Em có chắc là mình ổn không? – Anh nhẹ giọng hỏi.
Em gật đầu. Nhưng lòng em thì không chắc nữa rồi.
---
Giờ ra chơi, em đang ngồi trong lớp thì nhận được tin nhắn.
[Sunghoon]: Xuống sân sau gặp anh.
Tim em đập mạnh. Đã lâu lắm rồi anh không nhắn tin cho em. Nhưng em do dự. Nếu gặp anh, em phải nói gì đây?
Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
[Sunghoon]: Em chắc chứ?
Tay em siết chặt điện thoại. Không hiểu sao, em đứng dậy và bước ra khỏi lớp.
---
Khi em đến sân sau, Sunghoon đã đứng đó. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc anh hơi rối. Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như mọi khi.
— Em tưởng anh biến mất rồi chứ. – Em cười nhạt.
— Không dễ vậy đâu.
Em khoanh tay, nhìn anh chờ đợi.
— Anh gọi em ra đây làm gì?
Sunghoon im lặng một lúc, rồi thở dài.
— Anh muốn hỏi em một câu.
— Hỏi đi.
— Em… còn thích anh không?
Câu hỏi đó khiến em sững người.
Em còn thích anh không ư? Nếu không, tại sao mỗi lần nghĩ đến anh, tim em lại nhói đau? Nhưng nếu có, tại sao em lại thấy sợ khi đối diện với anh?
Em mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại nuốt xuống.
— Hỏi làm gì? – Em né tránh.
Sunghoon bước đến gần hơn.
— Vì nếu em còn thích anh… anh sẽ không từ bỏ nữa.
Tim em lỡ nhịp. Nhưng em nhanh chóng siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
— Vậy nếu em không thích anh nữa thì sao?
Sunghoon khựng lại, ánh mắt anh tối đi.
— Nếu em nói thế… anh sẽ tin à?
Em không trả lời, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa đi được hai bước, giọng anh vang lên phía sau:
— Jiwon, lần này đến lượt anh theo đuổi em. Và anh sẽ không để em chạy trốn đâu.
Em siết chặt bàn tay, trái tim như bị bóp nghẹt.
Anh vẫn luôn như vậy. Luôn khiến em dao động, rồi lại khiến em bối rối không biết phải làm gì.
Em nên trốn chạy hay nên đối mặt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro