06
TẬP 6: ANH THÍCH EM, NHƯNG EM CÓ DÁM TIN KHÔNG?
Em né tránh Sunghoon cả tuần.
Không phải vì ghét anh, mà là vì em sợ.
Sợ rằng nếu cứ ở gần anh thêm một chút nữa, em sẽ thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Sợ rằng… em sẽ lại một lần nữa tin vào anh.
Nhưng tránh mãi cũng không phải cách.
---
Tối hôm đó, Việt đẩy cửa phòng em, đặt lên bàn một ly sữa nóng.
— Em cứ trốn tránh thế này đến bao giờ?
Em giật mình.
— Em không trốn…
— Vậy sao dạo này em toàn tìm cớ về nhà sớm? Sao lúc nào cũng né Sunghoon?
Em cúi mặt, không biết trả lời sao.
Việt thở dài, ngồi xuống bên cạnh em, giọng nhẹ nhàng hơn:
— Nếu thích thì cứ thích đi, tại sao phải làm khổ mình vậy?
— Em… em sợ…
Việt im lặng một lúc, rồi bất ngờ xoa đầu em.
— Nghe này. Dù Sunghoon có làm gì đi nữa, anh và Nguyên vẫn ở đây. Không ai được phép làm tổn thương em một lần nữa, kể cả Sunghoon.
Em ngước nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Việt lúc nào cũng ồn ào, nhưng khi cần lại là người thấu hiểu nhất.
Em gật đầu, khẽ đáp:
— Em biết rồi…
---
Hôm sau, khi em đang ở sân sau trường, Sunghoon lại xuất hiện.
Lần này, em không chạy nữa.
Anh đứng đối diện em, không nói gì một lúc lâu.
Rồi bất ngờ, anh tiến lên một bước, cúi sát xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
— Jiwon, em định tránh anh đến bao giờ?
Em cắn môi, lảng tránh ánh mắt anh.
— Ai tránh…
— Vậy nhìn anh đi.
Em hít sâu, rồi ngước lên.
Sunghoon nghiêm túc nói:
— Anh thích em. Không phải đùa, không phải trêu chọc, mà là thích thật sự.
Tim em đập mạnh.
Nhưng em không thể dễ dàng tin anh ngay được.
— Lần trước, anh cũng từng cười khi em tỏ tình. Anh nghĩ em có thể quên chuyện đó sao?
Sunghoon siết nhẹ nắm tay, rồi nói:
— Anh không mong em quên. Anh chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội.
Em nhìn anh, ánh mắt đầy do dự.
Sunghoon mỉm cười, đưa tay ra trước mặt em.
— Nắm lấy tay anh đi, Jiwon. Chỉ cần em chịu thử một lần thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Em do dự.
Rất lâu sau, em mới khẽ đưa tay lên, nhưng chỉ mới chạm vào đầu ngón tay anh, em đã vội rụt lại.
— Em… cần thêm thời gian.
Sunghoon không tức giận. Anh chỉ cười nhẹ, như đã đoán trước câu trả lời của em.
— Được, vậy anh sẽ chờ. Nhưng em đừng né anh nữa.
Em gật nhẹ.
Sunghoon nhìn em một lúc, rồi quay lưng bước đi.
Lần này, đến lượt em đứng nhìn theo anh thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro