⊂ (' ▽ ') ⊃
Mỗi nơi làm việc không thể thiếu những câu chuyện được truyền miệng từ người này đến người khác, tốt có xấu có và cả có thật hoặc không có thật. Bất cứ người nào cũng có thể trở thành nhân vật chính, quan trọng hơn liệu câu chuyện ấy sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu ? Ở chỗ làm của Chenle thì cậu cũng không tránh khỏi, ban đầu cậu sẽ chẳng biết đến những tin đồn thất thiệt về mình nếu anh Donghyuck không kể cậu nghe.
Tin đồn của Chenle lại đặc biệt thu hút người nghe và kéo dài đã được vài tháng, nhân viên cũ lẫn nhân viên mới đều biết đến câu chuyện của cậu, với tiêu đề là " Zhong Chenle, cục bông bên phòng thiết kế có xích mích với Park Jisung, em út của phòng nhân sự. "
Dù không biết rõ nguyên nhân dẫn đến xích mích là như thế nào nhưng mọi người dựa vào hành động của hai người kèm theo dặm mắm thêm muối là ra được một câu chuyện vô cùng li kì. Nào là Chenle và Jisung đã tương khắc với nhau từ thời đại học, cạnh tranh từ học tập đến thể thao. Hiện tại ở công ty thì mỗi lần đi ngang qua nhau thì chỉ toàn liếc đến muốn cháy cả mắt, một hôm nhân viên bắt gặp cả hai người trong thang máy thì mỗi người đều đứng một góc, đến cả những câu hỏi xã giao thường ngày cũng không có.
Zhong Chenle sau khi nghe được những lời đồn như thế thật sự cậu đã cười đến muốn đau cả ruột, cả cậu và Donghyuck đều cười ngả nghiêng trong phòng thiết kế. Nhân viên phòng thiết kế cũng không quá đông, qua một thời gian cũng như người một nhà. Zhong Chenle lại thân với anh đồng nghiệp Lee Donghyuck nhất nên cảnh tượng cười đến quên lối về đã quá quen thuộc với họ. Mọi người cũng lần lượt rủ nhau ăn trưa để lại không gian riêng cho hai người.
"Bây giờ hãy giải thích từng hành động mà mọi người nói xem nào, hai đứa quen nhau lâu như vậy sao lại thành có xích mích với nhau hay thế ?"
Sau khi hai người đã lấy lại được bình tĩnh thì Donghyuck là người lên tiếng đầu tiên.
"Thì ... cái liếc mắt mà mọi người nói thật ra là " liếc mắt đưa tình". Jisung hay tỏ vẻ lạnh lùng ở công ty lắm nhưng mỗi lần gặp em thì ánh nhìn lại trở nên khêu gợi, chỉ cần chạm mắt nhau 1 giây thôi là mặt em cũng đỏ lên rồi. Da em tuy trắng nhưng má lại hồng hào như trang điểm vậy, em cũng đã giải thích khá nhiều lần về vấn đề này nên đôi khi đỏ mặt mọi người lại tưởng là bình thường. Còn ở thang máy thì chắc bữa đó em dỗi cậu ấy vì lại quên mang đồ ăn trưa em làm từ hôm trước, đã bỏ trong tủ lạnh rồi chỉ cần đến giờ trưa đem đi hâm nóng mà cậu ấy cũng quên. Đứng một góc vậy chứ Jisung vẫn nhìn em đầy hối lỗi qua hình ảnh phản chiếu khi cửa thang máy đóng lại đấy, nhiều lúc tụi em lại thích ngắm nhau kiểu như thế nữa."
" Wow, đúng là hương vị tình yêu tuổi trẻ mà. Ngọt ngào đến bất tận. Mà sao giờ này hai con người kia vẫn chưa chịu tới nữa ? Đói quá rồi đấy. Cười thôi cũng đủ làm mất hết năng lượng cho một ngày dài làm việc. "
Hai người cũng chuyển sang nhìn đồng hồ, đã được 20 phút kể từ giờ nghỉ trưa bắt đầu. Vì đợi hai người được nhắc đến ăn trưa cùng mà Chenle và Donghyuck đã phải từ chối một bữa lẩu với mọi người trong phòng thiết kế. Kèo lớn nên nhân viên trong phòng ai cũng đi chỉ còn cậu và anh Donghyuck tại nơi yên tĩnh này.
" Đến rồi đây, cả đồ ăn và người yêu của cả hai người. "
" Park Jisunggg / Mar- keu Leeeee "
Hai người vừa được gọi tên cả hai tay dù đều cầm đồ ăn lẫn thức uống vẫn dang tay đợi chờ người yêu đến ôm mình vào lòng. Kết quả là Chenle và Donghyuck chạy đến bên hai người rồi nhanh tay lấy hết đồ trên tay người yêu mình, bày biện lên bàn chiếc bàn gần đó. Jisung và Mark chỉ biết bật cười, đến gần hai con người đang bận rộn kia, chủ động ôm nửa còn lại của mình từ phía sau lưng.
Chenle cảm nhận được sức nặng sau lưng mình liền cảm thấy ấm ấp và dễ chịu hơn bao giờ hết. Cứ để Jisung ôm cậu một hồi, Chenle đi tới đâu thì Jisung ôm cậu đi tới đấy. Sau khi đã bày biện xong thì Chenle liền xoa đầu Jisung như nhắc nhở để thả mình ra và ngồi vào chỗ ăn.
" Chenle ngửi thử áo tớ xem có bám mùi đồ ăn không ? Tớ và anh Mark đã trực tiếp nướng thịt ở quán mang về đây cho hai người đấy."
" Đâu ? Để tớ ngửi thử xem nào. "
Jisung thấy được khuôn mặt Chenle đang gần người mình liền trực tiếp đặt một nụ hôn lên trán cậu làm Zhong Chenle muốn nhũn cả tim, chưa kịp định hình lại đã được Jisung kéo vào ghế ngồi. Mặt khác đối với cặp đôi Markhyuck thì Mark Lee lúc nãy vừa ôm Donghyuck được 1 giây đã được em người yêu quay người lại, không do dự mà chụt cái lên má, đang rất vui vẻ thì khoảnh khắc tiếp theo liền bị bắt đi lấy ghế còn thiếu.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro