
1
Phác Chí Thành, bọn mình chia tay đi.
Chí Thành vẫn thế, chân vắt chéo lên nhau, môi nở một nụ cười không rõ ý vị, tay cầm que kem dưa lưới trên tay, ngã đầu nhìn về phía bầu trời vô tận.
Hôm nay vẫn là một ngày nhạt nhẽo.
Phác Chí Thành từng có một câu chuyện tình yêu khiến mọi người xung quanh đều phải ghen tỵ, mối tình này cố gắng được gần hai năm sau đó người kia lại rời bỏ Phác Chí Thành.
Cậu ta chạm vào trái tim vốn lạnh lẽo của Chí Thành vào một ngày mưa tháng bảy, giọng hát trong trẻo vang lên từ phòng thể chất lúc bảy giờ tối, khoảnh khắc người kia mỉm cười nhìn Chí Thành, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.
Từ sau ngày hôm đó, Chí Thành mỗi ngày đều chạy đến phòng thể chất đợi người kia tập xong.
Một tháng sau đó, Chí Thành tay cầm hai que kem dưa lưới đến phòng thể chất, hỏi người kia có muốn hẹn hò cùng mình không, cậu ta gật đầu sau đó còn mỉm cười rất tươi.
Và rồi cũng vào một ngày mưa, cậu ta chạy đến nhà Chí Thành trong bộ dạng ướt sũng, hỏi Chí Thành rằng mình có thể ở lại đêm nay không, đêm hôm đó Chí Thành ôm người mình yêu trong lòng, cảm giác như có được cả thế giới.
Kỉ niệm 100 ngày bên nhau, lần đầu tiên cậu ta chủ động hôn Chí Thành, nụ hôn đầu của hai đứa, nhẹ nhàng mà cũng thành công để lại một vết đậm trong kí ức Chí Thành.
Ngày thứ 300 cũng là lễ trưởng thành của cậu ta, Chí Thành nửa đêm bị bạn thân cậu ta gọi đến vất vả mới đưa được người yêu về nhà, Chí Thành nhìn người yêu ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường mình, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
Chuyện tình yêu vốn tưởng sẽ là mãi mãi của Chí Thành cũng có ngày bị hiện thực tát cho vỡ vụn, cậu ta xuất hiện trước nhà Chí Thành trong một ngày mưa, lần này cậu ta không muốn ngủ lại mà muốn chia tay.
Chí Thành trong lòng khó hiểu, cả đêm hôm đấy chạy đến nhà người yêu đợi cậu ta thay đổi, nhưng kết quả vẫn thế, cậu ta từ chối gặp mặt Chí Thành, chặn lại tất cả các tài khoản mạng xã hội, cả số điện thoại cũng đổi mới.
Hai tháng sau ngày chia tay, Chí Thành gặp lại người kia ở giảng đường, cậu ta không cần nhìn Chí Thành một cái, nhanh chóng chạy đến chỗ 'bạn trai tin đồn' Hoàng Nhân Tuấn.
Chí Thành nghe loáng thoáng được cậu ta đang hẹn hò với Hoàng Nhân Tuấn là từ cậu bạn cùng phòng. Cậu ta còn nói Hoàng Nhân Tuấn rất biết cách chăm sóc người yêu.
Chí Thành cười nhạt, đúng là tốt hơn bản thân cậu rất nhiều.
Chí Thành không đoán được tâm trạng của người kia, không biết được người kia muốn mình làm gì hay đơn giản dù yêu nhau gần hai năm, Chí Thành cũng chưa cho người ta cuộc hẹn nào đàng hoàng. Mà người kia chỉ cần búng tay một cái là sẽ có hàng tá người vì cậu ta mà phục vụ.
Chung Thần Lạc sẽ là một người bạn trai tuyệt vời mà tất cả cô gái đều phải chấm 10 điểm vào first date, Thần Lạc rất biết cách ăn mặc, quần áo trên người toàn là hàng hiệu được phối cùng với nhau nhìn vào không hề tầm thường, Chung Thần Lạc cũng là người giỏi ăn nói, mặc dù Chí Thành biết rằng cậu ta vốn chỉ là giả vờ tử tế.
Chung Thần Lạc vốn là đứa trẻ lớn xác, lúc bên cạnh Chí Thành lúc nào cũng làm nũng đòi ôm đòi hôn, Chí Thành không biết cách từ chối cứ thế để Thần Lạc lộng hành.
Yêu nhau hai năm, chia tay một năm, Chí Thành nhìn vào màn hình điện thoại, một dãy số lạ vừa nhắn tin đến, nhưng nội dung tin nhắn vừa đọc đã biết người gửi là ai.
Màn hình hiển thị vỏn vẹn vài chữ : Daegalie đi lạc mất rồi
Chí Thành trả lời tin nhắn, hỏi người kia ở đâu, vài phút sau người kia gửi đến một liên kết, Chí Thành dựa vào đó mà tìm đường.
Lúc trước Thần Lạc luôn đòi Chí Thành mua cho mình những thứ vặt vãnh vô nghĩa đã thế còn đắt tiền, nhưng Daegal thì ngược lại. Nó là một chú cún con cả hai nhặt được trong bãi rác khi về nhà sau buổi hẹn hò. Thần Lạc không ngần ngại chiếc áo đắt tiền của mình mà ôm nó vào lòng, hứa với nó rằng sau này sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.
Sau chia tay, Thần Lạc mang trả lại những món đồ kỉ niệm của hai đứa, hai chiếc thùng carton to đùng chiếm chỗ trong phòng sách mà Chí Thành chưa bao giờ mở ra, chỉ có Daegal như sợi dây cuối cùng, cố gắng kéo lại chuyện tình đã không còn nguyên vẹn.
Chí Thành nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, trong đầu vang lên giọng nói trong trẻo cùng tiếng cười khúc khích kia
Daegalie, từ hôm nay Lạc Lạc sẽ là bố của Daegal
Còn em là mẹ hả?
Không, Thành Thành sẽ là con gái của Daegal
Thế Daegal phải mang họ Phác
Không, là họ Chung
Chí Thành nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, chỉ là Chí Thành không biết người kia phải cần bao nhiêu can đảm mới có thể gửi tin nhắn.
Chung Thần Lạc đứng giữa căn nhà lớn, nhìn bố mình tức giận mắng chửi mình nam không ra nam nữ không ra nữ, còn mẹ chỉ ngồi bên cạnh khóc.
Thần Lạc từ bé đã là đứa trẻ ngoan, nhưng không phải đứa trẻ ngoan nào cũng được cho kẹo, Thần Lạc mím môi rời xa người mình yêu, đổi lại cuộc sống ít vất vả hơn cho Chí Thành.
Thần Lạc uống đến say mèm, trời mưa tầm tã vẫn chạy đến nhà Chí Thành, chỉ muốn người kia ôm mình vào lòng, nhưng khi mình được ôm gọn trong lòng Chí Thành, Thần Lạc nhỏ giọng muốn chia tay.
Một tháng sau, Thần Lạc dọn ra ngoài cùng Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn là bạn thân từ nhỏ ở Trung Quốc với Thần Lạc, không phải bạn trai mới như mọi người đồn thổi.
Thần Lạc đôi khi vẫn muốn lên tiếng đính chính lấy lại danh dự cho bản thân mình, nhưng cuối cùng nghĩ đến Chí Thành, nếu như vậy làm cậu ấy hận mình thì cũng đáng.
Nửa năm sau chia tay, Thần Lạc buổi sáng lên lớp, tối về đến nhà liền cuộn tròn trong chăn, khóc đến run người.
Hôm nay dọn dẹp nhà cửa một chút, nhìn thấy đống đồ chơi mình đòi người yêu mua cho, cắn răng đóng gói chuyển phát đến tận nhà.
Thần Lạc nhìn thấy Daegal mỗi tối thứ bảy đều đứng ở cửa đợi Chí Thành tới, ánh mắt có chút rưng rưng, ôm Daegal vào lòng.
Dần dần như thế, Daegal cũng đã dần không còn ngồi ở cửa vào ngày thứ bảy nữa. Thần Lạc cũng thế, dần dần cũng quen được việc mỗi ngày không được Chí Thành ôm.
Thần Lạc năm đó không phải cảm động vì hai que kem dưa lưới người yêu mua cho, cậu cảm động vì cách Chí Thành luôn chạy đến mỗi khi Thần Lạc cần.
Chí Thành không hề quan tâm đến các ngày lễ hay ngày kỉ niệm, Chí Thành không hề biết Thần Lạc thích ăn món gì, nhưng mỗi lần cả hai đến cửa hàng tiện lợi đều sẽ chuẩn bị sẵn tiền lẻ để mua hai que kem dưa lưới.
Tròn một năm sau chia tay, đúng dịp hôm nay là kỉ niệm ba năm, Thần Lạc một mình dắt Daegal đi trên đường, lúc cậu ngẩng ngơ vì đi qua con đường quen thuộc cả hai cùng về kia, Daegal đã tuột xích chạy mất.
Thần Lạc hoảng lên, trong đầu duy nhất nghĩ đến Chí Thành, mở danh bạ điện thoại ra, nhấn vào một dãy số vốn đã thuộc lòng, ấn vài dòng chữ.
Thần Lạc không biết Chí Thành còn dùng số này hay không, nhưng vài phút sau đầu dây bên kia đã trả lời tin nhắn.
Chí Thành gặp lại Thần Lạc sau một năm, Thần Lạc vẫn thế, vẫn thích nhuộm tóc màu sáng, lần trước Chí Thành nhìn thấy là màu xanh như một bắp cải to, bây giờ thì là quả cam to.
"Anh nhớ lúc trước em có kết nối Airtag cho Daegal nên gọi, phiền em quá"
Lúc trước Thần Lạc cũng thường hay lơ đãng khi dẫn Daegal đi dạo, kết quả là lạc mất vài lần, Chí Thành thấy không ổn nên phải mua Airtag cho Daegal.
Chí Thành bật điện thoại lên, tim Thần Lạc như nhói lên một chút vì màn hình khóa điện thoại vẫn chưa thay đổi. Đó là bức ảnh bầu trời ngày hẹn hò đầu tiên, cả hai nắm tay trên đường về đứng ở một con dốc, Thần Lạc đã chụp bức ảnh đó rồi bảo Chí Thành cũng nhau để màn hình khóa.
Airtag hiển thị vị trí Daegal trên màn hình, bé con đã tự tìm được đường về nhà rồi.
Chí Thành định rời đi nhưng Thần Lạc lại hỏi Chí Thành có muốn ghé qua thăm Daegal một chút không, dù sao cũng đã lâu không gặp. Chí Thành gật đầu.
Thần Lạc sống ở một căn hộ ở trung tâm thành phố, Thần Lạc ngồi xuống ôm lấy Daegal nhưng bé con lại không nhìn đến Thần Lạc, một mạch chạy đến phía Chí Thành ở phía sau.
Chí Thành ôm bé con đang gặm gặm ngón tay mình trong lòng, bỗng nhiên nói :"Chắc Daegalie nhớ bố lắm ha", sau đó khựng lại gãi gãi đầu im lặng, theo chân Thần Lạc vào nhà.
Chí Thành liếc mắt nhìn thấy 2 đôi dép mang trong nhà, trong lòng Chí Thành cũng đã biết chủ nhân của đôi dép kia là ai.
Hoàng Nhân Tuấn từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy Chí Thành thì có hơi bất ngờ, ánh mắt dò hỏi chuyển sang Thần Lạc, Thần Lạc liền hiểu ý, bảo là hôm nay không cẩn thận lạc mất Daegal may mà có Chí Thành mới tìm lại được. Hoàng Nhân Tuấn chỉ gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm, sau đó đẩy cửa ra khỏi nhà.
"Anh sống cùng bạn trai à?"
Thần Lạc nhẹ nhàng đặt cốc nước trên tay xuống trước mặt Chí Thành, không trả lời. Chí Thành nhìn bé con cuộn tròn trong lòng mình, khóe môi cong lên ánh mắt mang theo yêu chiều nhìn Daegal.
"Sau này em rảnh thì thường xuyên đến hơn đi, Daegal có vẻ nhớ em"
Anh cũng vậy.
Chí Thành cười cười, tay vuốt ve bé con trong lòng.
"Chỉ sợ phiền đến bạn trai nhà anh"
Thần Lạc nhìn Chí Thành, sau đó lại nhìn trần nhà, miệng không tự chủ nói
"Hoàng Nhân Tuấn không phải bạn trai anh, bọn anh là thanh mai trúc mã"
Chí Thành không nhìn Thần Lạc, tay vẫn như cũ vuốt ve Daegal, nhỏ giọng nói :"Vậy lần sau bố đến thăm sẽ mang đồ chơi cho Daegal nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro