Chương 8
Không ai có thể rơi vào tình cảnh như Phác Chí Thành, hắn nhận ra cảm xúc kì lạ của mình dành cho bạn thân từ nhỏ sau đó bỏ đi tận bốn năm, sau đó bắt gặp người ta ngồi xổm trước cửa nhà mình, chính miệng tiểu thiếu gia của một đại gia tộc nói rằng cậu ấy không có tiền trả tiền nhà nên bị đuổi ra ngoài không có chỗ ở.
Đương nhiên là không ai có thể gặp hoàn cảnh tương tự Phác Chí Thành vì tất cả là do Chung Thần Lạc đã lên kế hoạch từ trước.
Kế hoạch 'đại chiến gia tộc' bị người nhà 'trục xuất' ra khỏi gia đình hoàn toàn bất khả thi nhưng Chung Thần Lạc đã thuận lợi vào vai đứa trẻ tội nghiệp bị gia đình trục xuất phải tự làm thêm kiếm tiền để chi trả cuộc sống, vì anh biết đối phương là Phác Chí Thành - người sẽ mềm lòng trước dáng vẻ yếu đuối của anh.
Nói dối với gia đình là ra ngoài tự lập một thời gian, thực chất là thực hiện kế hoạch dụ dỗ bạn thân từ nhỏ.
Chung Thần Lạc không mang theo nhiều hành lí, trước khi uống say rồi đến nhà Phác Chí Thành tối qua đã cẩn thận xếp đồ vào vali quần áo, cái gì thiếu thì sau này mua thêm.
Vì thế Chung Thần Lạc theo kế hoạch thuận lợi được Phác Chí Thành nhặt về nhà nuôi.
"Dù cậu ở đây chỉ một thời gian thôi nhưng cũng không thể để cậu ngủ sô pha, chúng ta càng không thể ngủ chung nên tôi đã đặt thêm đệm giường cho cậu, buổi tối cậu cứ ngủ bên ngoài là được"
Chung Thần Lạc chu môi nói: "Nhưng mà ở ngoài phòng khách lạnh lắm á~"
"Không lạnh đâu, tôi lắp máy sưởi rồi mà"
Chung Thần Lạc không có lí do nào khác nên tạm đồng ý sẽ ngủ bên ngoài phòng khách, đợi đến buổi tối Phác Chí Thành ngủ rồi sẽ lén lút vào phòng ngủ như hôm qua.
Dọn dẹp cả một ngày nên buổi tối hai người quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, Chung Thần Lạc đề nghị mua đồ nhắm vì anh đã nhìn thấy bia trong tủ lạnh.
"Hôm qua đã uống rồi, hôm nay không được uống nữa"
"Cậu không uống thì tôi uống, cậu lấy cái gì mà quản tôi"
Đúng vậy, Phác Chí Thành không có tư cách để quản người ta nhưng: "Bia này là tôi mua"
"Vậy bây giờ tôi ra ngoài mua cái khác"
"Không được uống trong nhà tôi"
"Vậy tôi ra cửa uống sau đó vào nha?"
Trong trí nhớ của Phác Chí Thành chưa bao giờ hắn cãi thắng Chung Thần Lạc và bây giờ cũng vậy, hắn chỉ đành bất lực nhìn Chung Thần Lạc vừa xem tivi rồi uống hết lon này đến lon khác.
Phác Chí Thành ngồi yên cũng không làm gì nên ngồi vào máy tính chơi game.
Lúc chơi xong đã là mười một giờ đêm, hắn ra phòng khách kiểm tra Chung Thần Lạc thì không thấy người đâu, hàng vạn câu hỏi liên tục đặt ra trong đầu hắn, có khi nào Chung Thần Lạc đã bỏ đi rồi không?
Nếu lần này Chung Thần Lạc bỏ đi, hắn có thể có được may mắn gặp lại anh lần nữa hay không? Hay đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ hắn đã mơ liền bốn năm nhưng vẫn không có can đảm đi tìm.
"Cậu chơi xong rồi à?" Chung Thần Lạc đẩy cửa nhà vệ sinh ra, mặt đã đỏ ửng lên vì say.
Phác Chí Thành vươn tay ôm người kia vào lồng ngực, Chung Thần Lạc bỗng nhiên bị hắn ôm lấy thì ngẩng người, một lúc sau mới phản ứng lại.
"Cậu ôm chặt quá...tôi khó thở"
Phác Chí Thành lúc này mới nhận ra hắn đang ôm Chung Thần Lạc, hắn lui người về sau lúng túng nói: "Xin lỗi cậu...tôi đi ngủ trước"
Cửa phòng đóng rầm một cái, Chung Thần Lạc đặt tay lên trái tim đang đau nhói, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
"Tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi chứ" Phác Chí Thành đứng ở ban công hút thuốc, Chung Thần Lạc kéo cửa vào phòng hắn cũng không để ý.
"Uhm, thi thoảng thôi"
"Có phải vì tôi đến nên làm phiền đến cậu không?"
Chung Thần Lạc ngồi xuống ghế ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào. Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, nếu Phác Chí Thành nói không thoải mái anh sẽ dọn đi vào ngày mai.
"Không đâu, trước giờ tôi vẫn ổn mà"
Chung Thần Lạc lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút cẩn thận xé vỏ bỏ vào miệng.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo ngọt thế?"
"Cũng không giống cậu, mới tí tuổi mà bắt chước người ta hút thuốc"
Phác Chí Thành cười khổ, khoảnh khắc giống như cả hai trở lại khoảng thời gian bốn năm năm trước làm hắn giật mình, liệu hắn có thể cùng Chung Thần Lạc quay lại khoảng thời gian đấy không...
"Cậu vào nhà đi, muộn rồi ngoài này lạnh lắm"
"Phác Chí Thành"
Lúc hắn quay đầu lại tìm kiếm Chung Thần Lạc thì hai má đã bị người kia bắt lấy, anh nhón chân nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn rồi nhanh chóng dứt ra.
"Ngủ sớm đi, cái này cho cậu"
Phác Chí Thành ngẩn người nhận lấy kẹo mút từ tay Chung Thần Lạc, đến khi anh đóng cửa rời đi rồi hắn mới chậm chạp nhận ra đây là cây kẹo lúc nãy Chung Thần Lạc đang ăn dở.
Khoé môi không tự chủ cong lên, Phác Chí Thành ngoan ngoãn dập thuốc rồi ngậm kẹo vào.
"Thì ra cũng không ngọt bằng..."
Một tuần quan sát Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc vẫn chưa biết được người kia làm nghề gì.
Có lẽ nào sau này tái hợp rồi anh phải nuôi hắn không? Chung Thần Lạc cũng không thiếu tiền, nuôi mười tên ngốc Phác Chí Thành cũng được.
Ngày thứ mười anh thật sự đã thấy Phác Chí Thành ra ngoài kiếm tiền. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn mặc vest, không phải là loại vest kèm theo cà vạt mà lại mở hai cúc áo sơ mi bên trong ra.
"Cậu đi đâu?"
Phác Chí Thành mang giày da, tay gõ gõ lên mặt bàn "Tối muộn tôi mới về, ở nhà không được mở cửa cho ai đấy"
Chủ yếu là hắn sợ Lý Đế Nỗ sẽ tìm đến nhà, mặc dù công ty có chế độ nghỉ nhưng dạo gần đây hắn thường xuyên nghỉ ở nhà với Chung Thần Lạc, đến hôm nay cũng là mười ngày hơn rồi.
"Tôi có phải con nít đâu mà cậu phải dặn"
"Tóm lại là không mở cửa cho ai hết. Ngoan, buổi tối trở về sẽ mua bánh ngọt cho cậu" Hắn xoa xoa đầu con mèo đang xù lông đang chu môi định cãi lại đến khi con mèo không buồn cãi nữa mới mở cửa ra ngoài.
Chung Thần Lạc nghịch sợi chỉ thừa trên áo len có hơi quá cỡ, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn bánh kem dâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro