Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Người ta thường nói trong tình yêu nếu yêu đủ lâu khi chia xa sẽ đau nhiều hơn, chỉ là Phác Chí Thành không nghĩ rằng đã bốn năm trôi qua hắn vẫn không thể nào quên được cái tên kia.

Biết được tình cảm của mình đối với người kia vào năm Phác Chí Thành mười tám tuổi, chia xa năm hai mươi, năm nay cũng đã hai mươi lăm vẫn thể chưa mở lòng được với ai khác. Có người khuyên bảo Phác Chí Thành nên từ bỏ đi kỉ niệm cũ mới có thể bước tiếp được, Phác Chí Thành cũng vì thế đã chuyển đến thành phố khác nơi thật xa thành phố A.

Tròn bốn năm kể từ khi rời đi, mỗi khi đến ngày này Phác Chí Thành đều trở lại thành phố A một lần, yên lặng đứng ở bờ sông, ngắm nhìn thành phố về đêm và dòng người qua lại, thỉnh thoảng lại nhớ về những chuyện trước kia.

Đã vô số lần Phác Chí Thành tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai tình cờ gặp lại nhau trên phố, ở nhà hàng nổi tiếng nào đó hoặc tệ hơn là gặp cậu đang bên cạnh người khác nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ gặp lại Chung Thần Lạc vào hôm nay, sau bốn năm ở nơi đã từng có rất nhiều kỉ niệm.

Chung Thần Lạc nhìn thấy hắn rồi, cậu cúi đầu muốn đi lướt qua nhưng lại bị Phác Chí Thành chặn lại, hắn đứng im cả nửa ngày mới nặn được một câu: "Chung Thần Lạc, đã lâu không gặp"

Chung Thần Lạc dừng chân, gương mặt bản thân mong nhớ bao lâu bỗng nhiên xuất hiện làm cậu thoáng mất bình tĩnh, cậu mỉm cười, đáp gọn: "Ừm...cũng đã mấy năm rồi nhỉ?"

Bốn năm, Chung Thần Lạc vẫn nhớ rõ đã bốn năm lể từ khi hắn đi.

"Tớ mời cậu uống gì đó nhé?" Phác Chí Thành gượng gạo nói, hai tay theo thói quen đan vào nhau.

Chung Thần Lạc im lặng một lúc mới lịch sự từ chối: "Xin lỗi cậu, tớ có hẹn trước với bạn trai, anh ấy đang đợi" sau đó liền bỏ đi.

Phác Chí Thành cười khổ, đúng chỉ mình hắn mãi không thể thoát khỏi đoạn tình yêu với Chung Thần Lạc.

"Sao em đến trễ thế?" La Tại Dân nhìn đồng hồ ở cổ tay sau đó mỉm cười nói.

"Gặp một người bạn cũ trên đường tới đây, chào hỏi vài câu thôi" sau đó cầm lấy thẻ số đi đến bàn, cả hai ngồi ở một bàn gần cửa sổ, bên ngoài dòng người tấp nập lướt qua bên trong lại là một mảnh tĩnh lặng, Chung Thần Lạc cúi đầu khuấy cốc cà phê trên bàn chậm rãi nói: "Em nghĩ chúng ta nên chia tay"

La Tại Dân đặt cốc cà phê lên bàn, vẻ mặt không quá ngạc nhiên nói: "Cảm ơn em vì đã nói lời chia tay"

Vốn dĩ anh cũng đã nghĩ rằng hôm nay sẽ đến, cái ngày Chung Thần Lạc tình cờ gặp lại Phác Chí Thành ở đâu đó trên đất nước tỷ dân này.

Chung Thần Lạc nghiêng đầu nhìn anh, La Tại Dân lại tiếp tục nói: "Anh sợ phải nói lời chia tay với em, vốn biết rõ em vẫn ở bên cạnh mỗi ngày nhưng trái tim em thì đang ở nơi khác...anh đã biết từ lâu nhưng không có can đảm làm tổn thương em"

La Tại Dân cười khổ cúi đầu đan tay vào nhau, ánh mắt lén lút nhìn Chung Thần Lạc.

"Mong rằng em có thể cùng người kia tái hợp, để anh đưa em về"

Chung Thần Lạc cúi đầu, trái tim trong lồng ngực không ngừng đau nhói, tại sao yêu bao nhiêu người vẫn không thể quên đi Phác Chí Thành, rõ ràng là họ đều dịu dàng với cậu hơn hắn, rõ ràng là đã quên đi được cái tên kia, rõ ràng là đã bốn năm rồi sao lại lần nữa xuất hiện.

Dù là đã chia tay La Tại Dân vẫn đưa Chung Thần Lạc về đến cửa nhà, anh cẩn thận dặn dò cậu ngủ sớm và ăn uống đầy đủ rồi mới ra xe quay về, Chung Thần Lạc cả buổi tối ngồi ở sân thượng nhìn về phía tháp Thượng Hải xa xa, có lẽ Phác Chí Thành đã rời đi rồi.

Phác Chí Thành ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, tự thắc mắc trong những ngôi sao trên kia đâu sẽ là Chung Thần Lạc, bên tai vẫn phát bài hát quen thuộc khi đó cùng nhau nghe, giọng nói và gương mặt vẫn như thế nhưng những kỉ niệm mà Phác Chí Thành ích kỉ giữ lại cho riêng mình giờ đây đang giằng xé trái tim hắn.

Đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện gặp lại nhau, đã nhiều lần nghĩ đến cả hai có thể lần nữa thân thiết như lúc trước, đã từng nghĩ đến trái tim sẽ đau thế nào khi biết cậu đã yêu ai đó nhưng không ngờ chính miệng Chung Thần Lạc nói ra câu kia hắn lại không chấp nhận được.

Đã là mười giờ khuya, Phác Chí Thành phải trở về khách sạn sớm để ngày mai bay trở về nhà, có lẽ đây cũng là lần cuối Phác Chí Thành tự mình đi đến chỗ này vào ngày kỉ niệm mỗi năm, hắn buồn chán đá những viên đá nhỏ trên dọc đường đi, cúi đầu nghe bài hát đang phát trong tai nghe.

"Nếu như bây giờ em không đi, sau này có thể có được cơ hội như thế lần nữa không?" Đây là lời cuối cùng La Tại Dân nói với cậu trước khi rời đi. Chung Thần Lạc kiểm tra giờ trên điện thoại, sau đó lại nắm chặt điện thoại trên tay chạy như bay xuống lầu. Tuỳ tiện mang đôi giày nào đó trên kệ giày, ngay cả áo khoác cũng không kịp lấy mà chạy xuống đường bắt taxi, cậu vừa chạy vừa tìm kiếm Phác Chí Thành dọc bờ sông trong vô vọng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, cảm giác đau nhói cùng hối hận liên tục ập đến, cuối cùng cậu đã không thể gặp lại người ấy lần nữa.

"Chung Thần Lạc?" Âm thanh quen thuộc mà cậu vốn tưởng rằng mình đã quên vang lên ngay bên tai, nước mắt không tự chủ rơi xuống chảy dọc xuống cằm, trái tim đau đến khó thở.

"Sao cậu lại khóc?" Phác Chí Thành cúi đầu nhìn cậu, hai tay vô thức nắm lấy vai Chung Thần Lạc xoa xoa.

"Phác Chí Thành...tôi cứ tưởng sẽ không đuổi kịp cậu---" Trái tim Phác Chí Thành thắt lại, hắn vòng tay ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt người mình yêu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro