Chương 4
Khoảng thời gian đầu Chung Thần Lạc đã đi đến các thành phố ở phía Đông để tìm Phác Chí Thành nhưng tìm thế nào cũng không có tin tức, cứ như thế kéo dài hai năm cậu cũng bỏ cuộc không đuổi theo hắn nữa.
An phận học hết bốn năm đại học, thời gian rãnh rỗi cùng bạn bè đến quán rượu uống vài ly, thi thoảng gặp gỡ vài người ăn tối rồi hẹn hò, cứ thế cũng đã năm năm trôi qua.
Sau khi tốt nghiệp Chung Thần Lạc tự mở một cửa hàng thú cưng nhỏ ở trung tâm thành phố A, ban đầu ba Chung cũng có ý muốn để cậu quản lí công ty con ở thành phố Y nhưng cậu lại không muốn, có lẽ là vì thành phố A quá đỗi quen thuộc khiến cậu không nỡ rời đi.
Buổi tối cậu sắp xếp lại dụng cụ trong cửa hàng, sẵn tiện kiểm tra một kiện hàng mới về nên đóng cửa có hơi trễ, lúc mở điện thoại lên kiểm tra đã là mười giờ hơn phía dưới còn có tin nhắn La Tại Dân nhắn ba mươi phút trước
[La Tại Dân: Ăn tối với anh được không?]
[Chung Thần Lạc: Được, em đang ở cửa hàng]
Chung Thần Lạc không nghĩ nhiều, nhanh chóng sắp xếp lại đống lộn xộn trong cửa hàng vào kho.
[La Tại Dân: Anh đợi em trước cửa hàng] La Tại Dân tắt điện thoại mở cửa xe đi đến cửa hàng thú cưng đối diện.
Chuông gió trên cửa hàng reo lên, Chung Thần Lạc vội vã từ trong nhà kho đi ra ngoài, vừa bắt gặp La Tại Dân liền mỉm cười.
"Cần anh giúp gì không?" Chung Thần Lạc lắc đầu sau đó cầm theo áo khoác trên bàn theo chân La Tại Dân ra ngoài.
Địa điểm La Tại Dân chọn là một nhà hàng Trung Quốc ở ngoại ô thành phố mất đến hai mươi phút đi xe, lúc đến nơi Chung Thần Lạc đã đói meo uể oải ngồi trên ghế phụ. La Tại Dân lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản.
"Kỉ niệm 200 ngày, em không nhớ đúng không?"
Chung Thần Lạc mở to mắt nhìn La Tại Dân đeo nhẫn cho mình, gượng gạo cười rồi thu tay lại.
"Em xin lỗi...dạo này ở cửa hàng bận quá nên em quên mất" La Tại Dân nói không sao, còn nói sau này cứ để anh nhớ là được. Chung Thần Lạc gật đầu sau đó cùng nhau vào nhà hàng.
*
"Phác Chí Thành, nghe nói hôm qua tiền bối Lưu hỏi phương thức liên lạc của em à?" Lý Đế Nỗ dựa vào bàn làm việc của hắn, tay cầm cốc cà phê đong đưa.
Phác Chí Thành ừm một tiếng, Lý Đế Nỗ hỏi hắn có cho không Phác Chí Thành lại trả lời: "Không cho, có vấn đề gì thì liên lạc qua mail là được, cần gì rườm rà đến thế"
Lý Đế Nỗ ôm trán, nhỏ giọng nói: "Người ta chính là muốn làm quen mày, thằng ngốc này" Phác Chí Thành tỏ vẻ đã biết sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.
"Dạo này Jenjen của anh có hơi dơ, ngày mai nhờ em dẫn em ấy đi tắm có được không?"
Phác Chí Thành ngẩng đầu bày ra vẻ mặt sợ hãi, chưa kịp từ chối thì Lý Đế Nỗ lại nói: "Anh phê duyệt cho một ngày nghỉ có lương, được không?"
Phác Chí Thành suy nghĩ kĩ lưỡng trong ba mươi giây sau đó đồng ý. Đến lúc nhận địa chỉ hắn mới hối hận, Lý Đế Nỗ thật sự đưa chú cún to bự này sang thành phố A để tắm thật sao?
Cửa hàng thú cưng Lý Đế Nỗ gửi đến là một cửa tiệm nhỏ tên LEROOM đang khá hot trên mạng, mọi người đều nói ông chủ chỗ này còn rất trẻ hơn nữa còn rất đẹp trai, đẹp trai yêu động vật chính là gu của các chị em a?
Phác Chí Thành dắt con gái của Lý Đế Nỗ đến cửa hàng, trong lòng có chút hiếu kì ông chủ của cửa hàng đẹp trai đến mức nào. Hắn đẩy cửa vào cửa hàng, tiếng chuông gió vang lên một tiếng đã nhìn thấy người ở bàn tiếp nhận ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.
"A--cậu có hẹn trước chưa?" La Tại Dân đặt lọ hoa hồng trên bàn xuống, bó hoa này là sáng nay cùng Chung Thần Lạc mua đến.
"A, có. Số đặt hàng của tôi là 24" Phác Chí Thành nhìn người đàn ông đang kiểm tra hồ sơ trên quầy, quả thật người này rất đẹp trai a.
"Jenjen, chúng ta đợi một lát sẽ đến lượt bé nha" La Tại Dân xoa đầu chú Samonyed cười tươi.
"Cậu có muốn đợi luôn không?"
Phác Chí Thành từ chối, dù gì hắn cũng khá sợ mấy động vật nhỏ này nên muốn ra ngoài đi dạo, La Tại Dân ghi lại số điện thoại của anh vào danh thiếp đưa cho hắn rồi hẹn hắn trở lại vào lúc ba giờ chiều.
Phác Chí Thành nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới mười giờ hơn, hắn cầm lấy tấm danh thiếp rồi ra ngoài. Cùng lúc đó Chung Thần Lạc từ phía sau cửa hàng bước ra trên tay còn cầm theo một hộp bánh ngọt cùng nụ cười tươi rói.
"Anh Tại Dân, em có mua bánh ngọt trên đường đến đây, anh có muốn ăn không?"
"Được, nhưng đợi anh xếp chỗ cho cô nhóc này đã" La Tại Dân chỉ vào chú Samonyed đang ngồi trên sàn, Chung Thần Lạc mỉm cười đặt bánh ngọt lên bàn đi đến sờ lông nó.
"Mềm thật đó...."
Hiện tại thì tui đã viết xong mạch truyện chính rồi nên tui sẽ đẩy nhanh tốc độ lấp hố thành tuần 2 chương nha cả nhà iu, xong tui còn đi lấp hố khác nữa ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro