Chương 2
Phác Chí Thành biết mình nảy sinh cảm giác kì lạ với Chung Thần Lạc. Minh chứng là ngay lúc này đây, Chung Thần Lạc nằm ngay bên cạnh hắn mặc dù giường rất lớn nhưng cậu vẫn chen chúc cùng hắn trong một cái chăn, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào da thịt.
Đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Phác Chí Thành vùi đầu mình vào gối mà quên mất rằng đây là gối của Chung Thần Lạc, hắn thở dài quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút.
Hắn lục lọi trong túi quần ngủ lấy ra một bao thuốc, cẩn thận kiểm tra Chung Thần Lạc đã ngủ say trên giường mới bắt đầu châm thuốc, tự hỏi rằng ngọn lửa le lói trong đêm khuya tĩnh mịch này có phải đang tượng trưng cho thứ tình cảm chết tiệt này của hắn không, ngọn lửa chỉ sáng bừng khi hắn cố rít thật sâu, cảm nhận cơn đau rát ở cổ họng rồi dừng lại, cuối cùng ngọn lửa cùng tắt dần khi hắn buông xuôi.
"Phác Chí Thành, cậu hút thuốc" Chung Thần Lạc không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, Phác Chí Thành tập trung đến độ không phát giác được có người đang đứng bên cạnh mình. Chung Thần Lạc ngồi xuống bên cạnh hắn, bĩu môi nói
"Cậu la mắng tớ vì tớ uống rượu, còn cậu thì nửa đêm chạy ra chỗ này ngồi hút thuốc, thật không công bằng" Chung Thần Lạc vươn tay định chụp lấy bao thuốc hắn để trên bàn nhưng Phác Chí Thành đã nhanh tay chụp lấy sau đó cất vào túi.
"Chung Thần Lạc, tớ và cậu khác nhau, cậu là người thừa kế tương lai của Chung thị, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Chung, còn tớ chỉ là con trai của người làm vườn ở Chung gia thôi, cậu có hiểu ý tớ không?"
Chung Thần Lạc nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cụp mi nói: "Tớ hiểu, nhưng cậu không giống anh Minh Hưởng hay anh Tại Dân, cậu là bạn tớ mà"
Phác Chí Thành mỉm cười, vươn tay xoa đầu Chung Thần Lạc, nhẹ giọng nói: "Cậu không hiểu rồi đồ ngốc. Thế này nhé, nếu cậu trả lời được đúng ý tớ muốn nói trong chuyện ban nãy, tớ sẽ tặng cậu một điều ước được không?"
"Thật không?" Chung Thần Lạc liếc mắt nhìn gói thuốc trong túi quần Phác Chí Thành liền bị hắn ngăn lại
"Đương nhiên tớ sẽ không chấp nhận chuyện cho cậu thử nó. Mau vào nhà thôi, không thì ngày mai cả hai đứa sẽ bệnh hết cho mà xem"
Sáng ngày hôm sau bác sĩ đến từ rất sớm để khám bệnh cho Chung Thần Lạc, may mắn là cậu ấy chỉ bị sốt bình thường, hôm qua đã uống thuốc hạ sốt coi như cũng không có gì đáng lo. Bác sĩ kê thêm hai ngày thuốc, dặn dò Phác Chí Thành phải cho cậu uống thuốc đúng giờ và ngủ sớm sau đó mới rời đi.
Chung Thần Lạc khoá trái cửa phòng, lục tìm điện thoại rơi dưới gầm giường lên ấn gọi đi.
"Anh Tại Dân, em hỏi anh một chuyện được không?"
*
"Phác Chí Thành, tối nay tớ muốn ăn bánh kẹp, cậu làm cho tớ được không?" Chung Thần Lạc nằm dài trên sân bóng, hai chân gác lên nhau nói.
Phác Chí Thành ở đầu dây bên kia đang trong lớp học không hề biết Chung Thần Lạc đã cúp học từ bao giờ, hắn ừm một tiếng đồng ý sau đó tắt máy.
"Anh Tại Dân, chuyện hôm trước em hỏi anh--anh nói có thật không?"
La Tại Dân nằm bên cạnh cậu, hai tay kê dưới đầu xoay người nói "Đương nhiên là thật, anh mày còn lạ gì mấy câu hỏi kiểu đó sao?"
Chung Thần Lạc mờ mịt gật đầu sau đó quay về hướng ngược lại ngủ thiếp đi.
Lúc Phác Chí Thành tìm được cậu đã là sáu giờ chiều, trên tay hắn cầm hai gói bánh kẹp rồi lại đặt một gói vào tay cậu. Chung Thần Lạc không hiểu ý hắn nheo mày khó chịu "Tớ muốn ăn bánh kẹp cậu làm, không phải cái này"
"Hôm nay cậu lại cúp học, cậu không giữ lời hứa với tớ thì tớ cũng không giữ lời hứa với cậu nữa" nói rồi hắn xoay người bỏ đi.
Phác Chí Thành đi một mạch về nhà, thay đồ xong liền lập tức ngồi vào bàn ôn tập, kì thi cuối kì cũng sắp đến rồi, lượng bài tập hôm nay không phải ít, hắn phải tranh thủ làm sớm xong lát nữa phải sang dạy đồ ngốc kia học toán nữa.
Bài luận có vấn đề nên Phác Chí Thành mải mê chỉnh sửa, đến khi nhìn lại đồng hồ đã là chín giờ hơn, Chung Thần Lạc giờ này vẫn chưa trở về.
Hắn mở điện thoại gọi cho cậu ba lần nhưng Chung Thần Lạc vẫn không nhấc máy, hai phút sau cậu nhắn lại một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: Tớ đang về
Cũng giống như lần trước, Chung Thần Lạc trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ, lần thứ hai trong tháng cậu ấy uống rượu thế này rồi.
"Cậu lại trốn đi uống rượu, tớ không thích mùi rượu trên người cậu đâu Chung Thần Lạc"
Chung Thần Lạc đứng không vững vịn lấy lưng ghế sô pha, hai má đỏ hoe nhỏ giọng nói "Tớ cũng không thích cậu hút thuốc Phác Chí Thành, tớ không thích mùi thuốc lá trên người cậu" sau đó giận dỗi bỏ đi một mạch lên phòng khoá trái cửa.
Phác Chí Thành cũng bất lực trở về phòng, bài luận cũng làm xong cả rồi, hắn cũng không có hứng chơi game, bây giờ cũng còn quá sớm để đi ngủ. Thế là Phác Chí Thành mở cửa phòng đi đến ban công, ngồi phịch xuống ghế gỗ đã được đặt sẵn ở đó.
Hai điếu thuốc tàn đi, cánh cửa ban công bị đẩy ra. Chung Thần Lạc lúc này đã hơi tỉnh rượu ngồi xuống bên cạnh hắn, cả hai im lặng một lúc lâu sau đó Chung Thần Lạc mới lên tiếng trước.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm trước, tớ hiểu ý của cậu Phác Chí Thành"
Hắn dập đi điếu thuốc trong tay, vươn tay xoa đầu nhìn Chung Thần Lạc vẫn còn mùi rượu ngồi cạnh mình.
"Giỏi lắm, thế cậu muốn nhận điều ước gì ở tớ?"
Hai giây sau gương mặt Chung Thần Lạc lập tức phóng to, đôi môi mềm mang theo mùi rượu đặt lên môi hắn, xúc cảm mềm mại chính xác như những gì hắn đã từng mơ về mỗi đêm.
Mọi chuyện bất ngờ ập đến làm Phác Chí Thành không kịp phản ứng lại, đến khi Chung Thần Lạc không cẩn thận cắn vào môi hắn Phác Chí Thành mới giật mình dùng lực nắm lấy vai cậu đẩy ra. Trước khi hắn kịp nổi giận đã nhìn thấy Chung Thần Lạc hai mắt đỏ hoe, run rẩy nói
"Cậu không cho phép tớ hút thuốc nhưng tớ vẫn muốn thử nó dù chỉ một lần, dù tớ biết chắc rằng cậu sẽ giận lắm"
Chung Thần Lạc xoay người bỏ đi, trước khi đóng cửa ban công cậu mới nhỏ giọng nói: "Điều ước của tớ chỉ có thể thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro