Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Áo phông bị kéo đến tận ngực, quần đùi bên dưới cũng đã bị Phác Chí Thành kéo đến muốn rơi xuống.

Hai người đắm chìm trong nụ hôn của đối phương, Phác Chí Thành vươn tay kéo kéo quần của Chung Thần Lạc, lúc này cậu mới nhớ ra cái gì đó sống chết giữ cạp quần lại không cho Phác Chí Thành cởi ra.

"Sao vậy, cậu không muốn làm hả, đã cứng thế này rồi..."

Giọng hắn khàn khàn làm vành tai Chung Thần Lạc đỏ lên, cậu nói lí nhí: "Cậu quay sang chỗ khác...tôi tự cởi"

Phác Chí Thành phì cười, hắn đưa tay vén mảnh tóc mai đã bị mồ hôi làm ướt mà ép sát vào thái dương cậu, chậm rãi nói: "Em tưởng tôi không biết em trộm mặc quần lót của tôi lúc tôi đi vắng hả?"

Chung Thần Lạc bị nói trúng tim đen đành nằm bất động giả chết để Phác Chí Thành muốn làm gì thì làm.

Cậu bị hắn đè dưới thân, lúc nãy bị hắn chọc đến xuất tinh một lần. Phác Chí Thành dùng tinh dịch bôi loạn lên mông cậu, lại nghĩ đến chỗ này ngoài hắn ra cũng đã có người khác nhìn thấy liền không nhịn được mà trực tiếp đẩy một ngón tay vào.

"Mẹ, Phác Chí Thành cậu bị điên hả, gấp thế làm gì?" Chung Thần Lạc bị đau liền nảy người lên muốn chạy trốn, chưa kịp hành động đã bị Phác Chí Thành đè xuống giường hôn môi.

Phác Chí Thành lúc này hoàn toàn không giống Phác Chí Thành mà cậu biết trong quá khứ, hắn điên cuồng hôn xuống hận không thể để lại thật nhiều vết hôn trên người cậu.

"Thần Lạc của chúng ta trắng thật đó, nên vết hôn này mới thật nổi bật đúng không?"

Bên dưới đưa đẩy bên trên còn nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt, Chung Thần Lạc không biết mình bị người ta làm xuất tinh đến bao nhiêu lần, cũng không biết bọn họ khi nào mới kết thúc.

Chung Thần Lạc thức dậy với cái đầu đau và cái eo mỏi, cậu tức giận đạp chân Phác Chí Thành kéo kéo tay hắn ra khỏi eo mình.

"Phác Chí Thành cút ra, tôi muốn về nhà"

Phác Chí Thành ôm càng siết hơn, đến khi cảm nhận vật phía dưới đâm loạn vào mông cậu Chung Thần Lạc mới chịu nằm yên.

"Hôm nay phải về cửa hàng"

"Phải đi thật sao? Tôi tưởng em nói dối để bỏ đi chứ"

"Nhìn tôi giống trẻ con lắm sao mà lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn"

Phác Chí Thành bỗng nhiên nhớ đến Chung Thần Lạc tối qua bị hắn đè bên dưới ngay cả nói năng tử tế cũng không nói được chỉ biết ư a, cũng có chút giống trẻ mới tập nói ấy chứ.

"Nghỉ xíu đi, chiều tôi chở em về. Không được đi cùng tên bạn trai cũ kia nữa"

"Anh phiền thật đó" Chung Thần Lạc đá Phác Chí Thành vài cái sau đó lại chui vào ngực hắn nằm ngủ.

Buổi chiều Phác Chí Thành nhắn tin cho Lý Đế Nỗ xin nghỉ ba ngày, mặc dù bên kia không duyệt nghỉ phép nhưng hắn không quan tâm, quyết định chở mèo con đang đau eo này về nhà.

Từ thành phố D về thành phố A hết ba tiếng đồng hồ, Chung Thần Lạc lưng mỏi eo đau tức giận mắng chửi Phác Chí Thành vừa uống latte vani người kia mới mua.

"Vốn định đến thăm ba mẹ em nhưng hiện tại có chút bất tiện"

"Bất tiện cái gì?"

"Không phải hôm trước em nói bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà à? Không phải cũng là nói dối đấy chứ?"

Chung Thần Lạc bị nghẹn bánh mì ho khan vài tiếng, Phác Chí Thành bên cạnh phì cười, đúng là không lừa được người khác mà.

Đến nơi cũng đã sáu giờ chiều, Chung Thần Lạc trực tiếp ghé qua cửa hàng mà không về nhà. Cùng lúc cả hai đẩy cửa vào thì La Tại Dân cũng đẩy ra bước ra.

"A...anh đến có việc gì sao?" Chung Thần Lạc có hơi gượng gạo, dù gì La Tại Dân cũng là bạn trai cũ của cậu, phía sau lại là Phác Chí Thành.

"Anh đến lấy áo khoác, không phải Phác Chí Thành sao? Lần trước cậu đến tôi đã không nhận ra cậu đấy"

La Tại Dân mỉm cười nhìn hai người đối diện đan tay vào nhau, Phác Chí Thành gật đầu chào hỏi anh: "La thiếu, đã lâu không gặp"

"Ừm...em đến có việc gì sao?" La Tại Dân quay sang Chung Thần Lạc, lúc này cậu mới nhớ ra mình còn có việc liền nói: "Em đến sắp xếp lại nhà kho, nhân viên mới tệ quá chắc khi nào trở về em sẽ phải đào tạo lại lần nữa"

La Tại Dân thầm nghĩ nếu Chung Thần Lạc nói khi nào trở về có nghĩa là hiện tại bọn họ sống cùng nhau sao, hơn nữa còn nghĩ đến việc thuê nhân viên lâu dài, có lẽ là sau này sẽ không trực tiếp đến cửa hàng như lúc trước nữa.

"Nói chuyện với tôi xíu được không?"

Phác Chí Thành gật đầu, hai người họ đi đến công viên gần đó nói chuyện.

"Không ngờ tình địch của tôi vẫn luôn là Phác Chí Thành"

"Anh có ý gì?"

La Tại Dân cười khổ nói: "Không phải khoe mẽ đâu, tôi thích Chung Thần Lạc cũng hơn mười năm rồi, lúc thằng bé tròn mười sáu tuổi"

"Lúc đó tôi phát hiện nó đã có người trong lòng còn chạy đến tìm tôi hỏi làm sao để tỏ tình với người kia. Thật là, lúc tôi biết người đó là cậu tôi đã rất bất ngờ đấy"

La Tại Dân rít một hơi thuốc tiếp tục nói: "Lúc cậu bỏ đi thật lòng tôi có chút vui vẻ, tôi đã nghĩ rằng có phải ông trời nhìn thấy tấm chân tình của tôi nên mới cho tôi và Thần Lạc một cơ hội nữa không, kết quả sau khi cậu bỏ đi thằng bé điên cuồng đi tìm cậu, có một khoảng thời gian nó mất ngủ, cả đêm đều gặp ác mộng nói rằng cậu muốn bỏ nó lại một mình"

"Tôi tỏ tình với em ấy vào lúc Chung Thần Lạc đã từ bỏ tìm kiếm cậu, tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, nếu ở cạnh em ấy lâu ngày thì em ấy sẽ động lòng...kết quả lại không, suốt khoảng thời gian yêu nhau Thần Lạc chưa bao giờ quên được cậu"

"Lúc chia tay tôi đã nghĩ có khi nào em ấy thay lòng không, kết quả thì em ấy chưa từng thay lòng, từ trước đến giờ em ấy chỉ yêu một mình Phác Chí Thành...nghe có ngu ngốc không?"

Hai người im lặng nhìn dòng người qua lại, Phác Chí Thành cũng không biết tiếp lời anh thế nào, La Tại Dân thì chỉ im lặng ngồi đấy rít thuốc, trên mặt có chút đau khổ bất đắc dĩ.

"Thằng nhóc Chung Thần Lạc này là một đứa nhóc cố chấp, thích sẽ nói thích không thích sẽ nói không thích, bản thân nó có hơi vô tư nên sẽ làm tổn thương người khác..."

"Tôi nhất định..."

La Tại Dân cắt lời: "Nếu cậu làm Thần Lạc khóc, tôi sẽ đến và mang thằng bé đi"

"Tôi nhất định sẽ không để Thần Lạc phải đi đâu cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro