Chương 10
Lúc Phác Chí Thành mở cửa nhà thì một cục bông màu trắng nhảy lên người cậu, Phác Chí Thành cả kinh nhìn vào phòng khách, Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ đang ngồi đối diện nhau trên sô pha.
"Phác Chí Thành" hai người cùng gọi tên hắn, Phác Chí Thành ôm trán không biết phải giải thích về Chung Thần Lạc thế nào cho Lý Đế Nỗ, cũng không biết giải thích chuyện vì sao Lý Đế Nỗ biết mật khẩu nhà hắn.
"Vừa hẹn hò với bà xã về sẵn tiện mua bánh kem dâu cho bọn này à? Phác trưởng phòng thật là có tâm nha" Lý Đế Nỗ vắt chân lên thoải mái nói.
Chung Thần Lạc dừng động tác nhai, quả nho trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, cậu cúi đầu không nói câu nào.
"Nhóc này cả ngày lầm lầm lì lì bỗng nhiên lại công khai bạn gái, cả công ty đều bị nó doạ sợ, còn tạo tài khoản mạng xã hội chỉ để theo dõi một mình người ta nữa đấy..."
"Ha...cậu ấy đẹp trai như thế có bạn gái cũng phải thôi..."
Lý Đế Nỗ gật gật đầu đồng ý, hắn mở bánh kem dâu Phác Chí Thành mang về đặt lên bàn rồi cắt một miếng đẩy đến chỗ Chung Thần Lạc.
"Anh không biết em là bạn của Chí Thành ấy, nếu biết sớm nó quen ông chủ của LEROOM anh đã nhờ nó đi cửa sau cho Jenjen rồi..."
Chung Thần Lạc cúi đầu mân mê vành cốc trong tay, chiếc cốc này là quà sinh nhật mười lăm tuổi Phác Chí Thành tặng cậu, Chung Thần Lạc vẫn luôn cẩn thận giữ nó cho đến lúc này.
"Lần sau anh đến cứ gọi em là được, số điện thoại của em là 124...."
Phác Chí Thành từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên trên ghế sô pha nhìn hai người họ trò chuyện, một phần hắn không biết phải nói gì một phần lại tức giận vì Chung Thần Lạc nói chuyện với Lý Đế Nỗ giống như hai người họ rất quen thuộc.
Chiếc bánh kem dâu từ đầu đến cuối vẫn không ai ăn, Lý Đế Nỗ không thích đồ ngọt đặc biệt là bánh kem còn Chung Thần Lạc thì không muốn ăn, chiếc bánh vẫn còn nguyên bị Chung Thần Lạc để lại vào tủ lạnh.
Phác Chí Thành cảm nhận được người kia rõ ràng không vui nhưng hắn không biết giải thích thế nào với cậu, nói rằng hắn không có bạn gái hay 'bạn gái' mà mọi người nói kia chính là cậu mới đúng đây?
"Ngày mai tôi có việc phải trở về thành phố A vài hôm, cậu cũng nghe anh Đế Nỗ nói cũng biết tôi có việc rồi đúng không?"
Đúng thật ban nãy hắn ngồi bên cạnh có nghe Lý Đế Nỗ nhắc đến cửa hàng của Chung Thần Lạc, anh nói không có cậu ở đó nên nó loạn thành một đống, nhân viên mới của cậu không thể quản lí được.
"Vậy ngày mai tôi đưa cậu về"
"Không cần phiền phức thế đâu, bạn tôi đến đón"
Phác Chí Thành nắm chặt tay, đầu móng tay bấm vào da thịt hằn lại dấu đến phát đau.
"Là bạn trai cậu đến đón sao?"
Chung Thần Lạc đang xếp đồ thì dừng lại, cậu không nghĩ Phác Chí Thành sẽ tò mò về vấn đề này.
"Không phải, bạn trai cũ, chúng tôi chia tay rồi" Chung Thần Lạc nói dối, vốn dĩ đã vài tháng cậu không liên lạc với La Tại Dân rồi.
Ha, bây giờ thì mối quan hệ với bạn trai cũ còn tốt hơn với hắn. Phác Chí Thành không khỏi ghen tị nhìn chằm chằm vào cổ và xương quai xanh của Chung Thần Lạc không ngừng nghĩ đến chuyện nó đã bị người khác hôn qua.
"Chung Thần Lạc, nếu lần này tôi để cậu đi thì chúng ta có thể gặp lại không?"
Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, không biết từ khi nào Phác Chí Thành đã đi đến rất gần cậu, lúc cậu ngẩng đầu lên còn có thể nghe được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn.
"Không biết, nếu được tôi sẽ đến lễ đính hôn của cậu hoặc là lễ cưới...đại loại vậy"
Phác Chí Thành tức giận nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay hắn siết Chung Thần Lạc đau không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Phác Chí Thành vẫn chưa có ý định dừng lại, hắn đẩy người Chung Thần Lạc về sau không cẩn thận làm đầu cậu đập vào sàn nhà.
"Chung Thần Lạc, cậu có biết lí do vì sao tôi luôn trốn tránh cậu không? Đó là vì tôi thích cậu. Gia đình tôi có ơn với gia đình cậu nhưng tôi lại không nghĩ đến chuyện báo đáp, tôi chỉ nghĩ làm sao để đè cậu ra sau đó làm đến khi nào cậu không thể kêu nổi nữa thì thôi"
Nước mắt Chung Thần Lạc ứa ra không biết là vì đau hay là vì những lời của hắn, cậu yếu ớt gọi: "Phác Chí Thành..."
"Cậu xem tôi là bạn thân còn tôi thì chỉ nghĩ đến việc hôn cậu, làm tình rồi xuất ra bên trong cậu. Chung Thần Lạc cậu có biết không, lúc trước còn ở chung tôi toàn dùng đồng phục của cậu để thủ dâm đấy"
Mặt Chung Thần Lạc đỏ lên, cậu lắp bắp nói: "Phác Chí Thành cậu say rồi, đừng nói bậy nữa"
"Tôi không nói bậy, có phải cậu cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Khoảng thời gian sống chung với cậu tôi đã không biết bao nhiêu lần có suy nghĩ nhân lúc cậu ngủ say rồi làm bậy, muốn để lại dấu hôn ở mọi nơi trên cơ thể cậu, muốn cậu rên rĩ dưới thân gọi tên tôi, còn muốn..."
Lời hắn định nói ra đã bị Chung Thần Lạc chặn lại giống như đêm hôm đó, đôi môi mềm mang theo vị ngọt khó tả đang nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, mà Chung Thần Lạc cũng đã khóc từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro