Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiệc sinh nhật lần thứ tám của tiểu thiếu gia tập đoàn Chung thị, tiểu thiếu gia mặc bộ vest màu trắng đứng giữa sân khấu thay mặt bố nói những lời chúc tốt đẹp đã học thuộc từ tối hôm trước đến các vị khách đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Sau khi kết thúc lời chúc bằng tiếng Anh, Chung Thần Lạc mệt mỏi ngồi vào xe, cậu muốn trở về nhà.

Từ nhỏ Chung Thần Lạc đã rất yếu ớt, cậu sinh non vào tuần thứ ba mươi bảy nên từ nhỏ đã dễ bệnh vặt, mỗi lần cậu bệnh như thế bố đều sẽ bảo rằng nếu như cậu hết bệnh, bố sẽ tặng cậu một món quà.

Vì thế nhân dịp sinh nhật lần thứ chín, Chung Thần Lạc đã nói với bố rằng mình muốn có một người bạn.

Một người bạn thật sự, không phải là đối tác tương lai như anh Minh Hưởng trưởng nam nhà họ Lý hay anh Tại Dân thứ nam nhà họ La. Cậu chỉ cần một người bạn bình thường, một người bạn không phải là con của tập đoàn nào đó.

Ngày hôm sau, bố đã thật sự đem về một cậu nhóc. Cậu bé mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, cổ áo đã giãn ra hết mức có thể nhưng cái áo vẫn còn trắng, Chung Thần Lạc nghi hoặc nhìn cậu ấy một lượt sau đó hỏi: "Ai thế bố?"

"Cậu ấy là con trai của chú Phác làm vườn, chú Phác mà vẫn hay tỉa hoa hồng trong vườn của mẹ con đấy"

Ánh mắt Chung Thần Lạc sáng lên, cậu nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên cạnh người bạn kia, vui vẻ nằm chặt lấy đôi bàn tay thô ráp.

"Chào cậu, tớ là Chung Thần Lạc chín tuổi, gọi tớ là Lạc Lạc cũng được, cậu tên gì?"

Cậu bạn rụt rè nhìn bố Chung, sau khi nhận được cái gật đầu từ ông cậu mới nhỏ giọng nói "Thưa tiểu thiếu gia, tôi tên là Chí Thành, Phác Chí Thành, tám tuổi" 

"Vậy là Chí Thành nhỏ hơn tớ một tuổi sao? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể là bạn mà đúng không, tuổi tác đâu có quan trọng" Chung Thần Lạc mỉm cười siết tay cậu, bàn tay mềm mềm nắm chặt hắn đến đau.

"Còn nữa, tôi là Chung Thần Lạc, không phải là 'tiểu thiếu gia' cậu không được gọi tôi là tiểu thiếu gia, biết chưa?"

Phác Chí Thành rụt rè gật đầu rồi lại lén nhìn bố Chung đứng bên cạnh, bố Chung mỉm cười vỗ vai cậu, bảo hắn cũng cùng ngồi vào bàn ăn sáng.

Khoảng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Phác Chí Thành, hắn được bố Chung nuôi dưỡng như con ruột, được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, được đến trường của giới thượng lưu và hơn hết bố của Chung Thần Lạc đã giữ lời hứa chi trả hoàn toàn viện phí cho mẹ hắn.

Mười năm trôi qua, cả hai đều đã bước vào thời gian học cấp ba. Bạn bè ở trường cũng quá quen với việc Chung Thần Lạc lúc nào cũng có cái đuôi họ Phác đi theo, nhiều người còn đùa rằng Phác Chí Thành chính là người hầu riêng của cậu. Để thuận tiện cho Chung Thần Lạc tập thói quen tự lập, khi cậu vừa tròn mười tám tuổi bố Chung đã mua một căn hộ gần trường học để hai người dọn ra ở riêng, một tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp hai lần.

Chung Thần Lạc vừa vào đại học đã bắt đầu học theo thói hư của bạn học ở trường. Tối hôm đó Chung Thần Lạc không theo hắn về nhà cũng không cho cho hắn đi theo, cậu ấy bảo rằng mình có việc riêng.

Việc riêng của Chung Thần Lạc chính là theo bạn xấu đến quán bar uống rượu, sinh viên đại học thời nay đương nhiên sẽ không lạ gì với bia rượu nhưng Chung Thần Lạc thì khác, cậu ấy sẽ là người kế thừa Chung thị trong tương lai, cậu ấy không được có chút sai sót nào.

Mười giờ ba mươi tối, Phác Chí Thành sốt ruột ngồi ở phòng khách đợi mãi cũng không thấy cậu về. Đúng lúc Phác Chí Thành định sẽ ra ngoài tìm thì một chiếc taxi dừng trước cửa nhà, Chung Thần Lạc say bí tỉ loạng choạng từ trên xe bước xuống, vui vẻ cảm ơn tài xế rồi mở cửa vào nhà.

"Chung Thần Lạc, cậu uống rượu" Phác Chí Thành ngồi trên ghế sô pha, mặt nhăn lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người cậu. Hắn thở dài rồi đến bên cạnh Chung Thần Lạc, đỡ cậu về phòng ngủ, giúp cậu thay quần áo rồi tiện tay nhắn với giáo viên xin nghỉ ngày mai.

Chuyện không có gì đáng nói nếu nửa đêm Chung Thần Lạc phát sốt, cậu nằm co người trên giường trùm kín chăn, tay mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại di động gọi cho Phác Chí Thành ở phòng đối diện.

"Chí Thành, tớ khó chịu quá" Một phút sau cánh cửa phòng ngủ liền bật mở, Phác Chí Thành gấp gáp bật đèn sau đó lại gần lôi Chung Thần Lạc đã sớm quấn mình thành một cục trong chăn kia ra.

"Thần Lạc cậu sốt cao rồi, chúng ta phải đến bệnh viện thôi, cậu ở đây đi, tớ đi gọi xe"

Phác Chí Thành vừa đứng dậy cổ tay đã bị bàn tay nóng hổi kia bắt lấy, Chung Thần Lạc cuộn mình trong chăn yếu ớt nói "Tớ không muốn đi bệnh viện, Chí Thành, tớ sợ lắm"

Kí ức kia nhanh chóng vụt qua trí nhớ Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc co mình nằm trong chăn, run rẩy bật khóc.

"Chí Thành, tớ không muốn đến bệnh viện, chúng ta ở nhà có được không?"

"Ngày mai tớ sẽ gọi bác sĩ đến, bây giờ đi ngủ trước, ngày mai bác sĩ sẽ đến khám cho tớ mà"

Phác Chí Thành cuối cùng bị Chung Thần Lạc làm mềm lòng, hắn đến nhà bếp nấu một bát cháo sau đó đưa thuốc hạ sốt cho cậu uống, tạm thời nên xử lí thế này thôi, ngày mai hắn sẽ gọi bác sĩ đến vậy.

"Cậu đỡ sốt nhiều rồi, tớ về phòng ngủ đây" Phác Chí Thành vừa xoay người rời đi, cổ tay lại bị Chung Thần Lạc nắm lấy.

"Chí Thành, cậu không thể ngủ lại với tớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro