Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mượt như lông mèo

1

Tên tôi là Park Jisung, năm nay 24 tuổi, người Hàn Quốc, là một nhân viên văn phòng bình thường, không lâu sau khi tốt nghiệp được cử đến Thượng Hải làm việc. Đa số người ở đây đều đi làm vào chín giờ sáng và tan làm vào năm giờ chiều, à không không không, là chín giờ sáng làm đến tận chín giờ tối mới đúng. Không hiểu sao khi còn là sinh viên, tôi đã từng khao khát cuộc sống ở nơi này, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm tôi mới nhận ra rằng nó không hề tươi sáng, thoải mái, hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Mỗi sáng tôi chen chúc với đám đông uể oải trong tàu điện ngầm và phải xếp hàng lấy số khi cần gọi một chiếc taxi vào ban đêm. Về đến nhà tôi gần như ngã gục xuống nệm, mệt đến mức không muốn nói  gì cả. Nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, con mèo lại nhảy lên giường tôi, lật người tôi lại và bắt đầu liếm cổ tôi.

2

Khi tôi học đại học đã từng bị tai nạn ô tô, cũng không phải là tai nạn lớn, tôi không bị thương ở tay hay ở chân mà chỉ ngất xỉu trong ba ngày.

Anh Mark không cho tôi dùng từ "chỉ", bởi vì lúc đó tôi đã dọa ảnh sợ chết khiếp, thậm chí bác sĩ còn nói với ảnh rằng tình hình của tôi không mấy khả quan và tôi đã quá may mắn khi tỉnh lại. Tôi chỉ cười và nói ảnh đừng quá lo lắng, "Không phải em đã tỉnh lại và chuẩn bị xuất viện đây sao?"

Nhưng đêm đó, tôi cảm thấy mình khác lúc trước một chút.

Nói như thế nào nhỉ, hình như được gọi là "nhà ngoại cảm" chăng?

Khi tôi xuất viện, anh Mark đưa tôi về nhà. Ảnh định đưa tôi lên lầu, nhưng tôi nói "Em không sao, anh đừng làm quá lên thế." Tôi thật sự không sao đâu mà, và cũng đã chứng minh cho ảnh thấy vài lần rồi. Anh Mark không khuyên được tôi nên ảnh chỉ nói rằng ảnh sẽ quay xe lại, đợi đến bao giờ nhìn thấy đèn phòng tôi bật sáng thì mới đi về.

Sau đó tự mình tôi ôm hết mấy vật dụng của mình tự leo cầu thang. Khu chung cư tôi đang sống khá cũ, không có thang máy và đèn cảm ứng tự động bắt ở cầu thang đa số đều vô dụng, khi bạn bước đi nó không sáng hoặc là chỉ vài giây rồi tắt. Nhưng mà tôi là con người dũng cảm và tôi không biết sợ cái gì cả, cho đến khi tôi lên đến tầng 4, một "người" bất ngờ rơi từ giếng trời xuống, đập vào nền bê tông trước mặt tôi nhưng không gây ra tiếng động.

Dù nói không sợ ma nhưng tôi vẫn giật mình vì có "người" rơi xuống. Trong vô thức tôi lùi lại một bước và không hề nhận ra điều đó.

Ngay khi mắt tôi tối sầm lại và thân thể  sắp tiếp xúc với bậc cầu thang, trong khi đầu tôi đang rên rỉ rằng mình sẽ lại bị nhốt trong cái trại đầy mùi khử trùng đó thì có thứ gì đó kéo tôi lại.

Tôi mở một mắt, không thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như thế nào của mình khi nhìn thấy một cô gái đầu bù tóc rối trước mặt.

À thì cô gái vẫn rất đẹp.

Dù cho bản thân là một cún con nhút nhát thì tôi vẫn nhanh chóng đứng thẳng để cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình. Cô ấy nói rằng cổ không nhìn rõ đường, không  phân biệt được đâu là màn hình TV và đâu là cửa sổ để chui vào, kết quả là cổ vô tình rơi vào giếng trời của cầu thang tối om như mực. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ cảm thán bản thân thuê nhà ở "khu ổ chuột" mà giá thì không thể hiểu nổi, vừa nói vừa cảm thấy tương lai mù mịt, sau đó nắm lấy tay áo của cô nàng lau nước mắt.

Cô nàng Sadako đó chắc cũng vì tôi là người lạ nên không muốn nói chuyện, cô ấy chỉ vỗ nhẹ lớp bụi trên vai áo tôi rồi muốn đi, trước khi đi còn hỏi: "Tôi thấy cậu rất không bình thường, cậu thật sự có thể nhìn thấy tôi mà không sợ hãi sao?"

Tôi choáng, ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, sau đó Mark Lee gọi ba cuộc điện thoại hỏi vì sao tôi vẫn chưa lên nhà, lúc đó tôi hoàn hồn và nhanh chóng lên lầu, mở cửa bật đèn cho ảnh xem.

Tôi vào nhà thay dép, bước vội đến cửa sổ, nắm tay trên bệ cửa rồi vẫy tay với ảnh, trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy nắp ca pô đầy bụi nơi ô tô của ảnh.

"Hừ, đúng là đồ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng nói là đợi em lên đến đến phòng nhưng thật ra trong lòng là đang nhớ người ở nhà thì có."

Tôi quay lưng lại, lưng tựa vào mép cửa sổ trượt xuống và ngồi bệt trên sàn nhà, vò đầu suy nghĩ.

Tôi có thể nhìn thấy ma sao?

Kể từ đó, tôi giống như những kẻ săn ma trên phim truyền hình, tầm mắt mở mang hẳn ra, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trước nay tôi không thể nhìn thấy. Những con quỷ xấu xí đeo bám người khác trên đường cái, hay những con ma lang thang với đôi mắt trống rỗng đầy ám ảnh và không muốn rời khỏi dương thế, hoặc là những con người nghèo khổ vất vưởng đâu đó, thậm chí còn cả những quái vật hình người do động vật thành tinh biến ra. Tôi vốn tưởng rằng quỷ, ma và thần tiên là hai hệ thống thần thoại khác nhau, nhưng bây giờ khi bản thân có thể nhìn thấy được chúng, đột nhiên tôi có cảm giác rất thành tựu.

Có lần tôi mò vào Naver và hỏi thăm một thầy bói khá nổi tiếng, thầy nói nếu nhìn thấy thì chỉ nên nhìn, nhưng không nên động vào. Tôi thấy ông già này vì sợ tôi quá đẹp trai mà cướp mất công việc làm ăn của ổng thì đúng hơn.

Mặc dù tôi vẫn rụt rè và sợ chết, nhưng sau đó tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không khiêu khích quái vật hay bóng ma mà tôi không nên nhìn thấy. Lúc đầu, tôi khá là khó chịu, sẽ giật mình bởi những khuôn mặt gớm ghiếc, nhưng những thứ đó sẽ nhìn tôi và hỏi tôi có nhìn thấy chúng không. Có lẽ chúng nó cảm thấy mình bị phớt lờ ở mọi nơi và có cảm giác cô đơn chăng?

Cuối cùng, tôi cũng đã tập quen được với điều này.

3

Vào tết trung thu, đơn vị mà tôi làm việc cực kỳ nhân đạo khi cho phép những người Hàn Quốc được nghỉ thêm vài ngày để về quê thăm gia đình. Tôi quay trở lại Seoul, ăn, uống, nằm lăn ra và sau đó là đi họp lớp cấp 3.

Tại buổi họp lớp sau 5 năm, tôi phát hiện hóa ra cậu chàng tên Zhong Chenle ngồi trước tôi là một con mèo.

Tôi không thể nhìn ra chuyện này trước vụ tai nạn ô tô. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng thuê riêng của nhà hàng. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy chiếc đuôi lớn đầy lông phía sau lưng cậu ấy, nó có màu cam sẫm và ở chóp đuôi có màu trắng. Là một con mèo bình thường với bộ lông mượt mà, đuôi không ngừng quẫy và khá là dễ thương.

Tôi đã từng nhìn thấy quái vật có hình người trên đường, một số chúng có hai cái sừng, một số thì có tai và một số có đuôi (tất nhiên là cũng có những con rất cao siêu khi biến thành hình rất giống người, che giấu rất kĩ những đặc điểm của quỷ, và trông không khác gì người bình thường.)

Nhưng Zhong Chenle, một người bạn học chung lớp cấp ba, quả thật là một con mèo tinh với chiếc đuôi to, mềm và bông xù. Tôi thật sự không ngờ tới.

Trước đây, tôi luôn nghĩ cậu ấy là một người có nước da trắng, đẹp và quyến rũ. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cậu ấy là một con mèo, thật sự là một con mèo.

Ngay khi tôi bị cái đuôi mèo của cậu ấy thu hút, Zhong Chenle cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy thoáng sững sờ sau đó tránh đi rất bình tĩnh.

Tôi mong cậu ấy sẽ như thế, vì tôi nghĩ lúc trước chúng tôi còn mơ hồ không thể nói rõ với nhau.

Cuối cùng là một ngõ cụt. Nếu không cậu ấy sẽ không gặp tôi với ánh mắt ấy và sự tránh né ngượng ngùng như thế, và tôi cũng sẽ không gặp lại cậu ấy sau năm năm ở một buổi họp lớp như thế này.

Cậu ấy vẫn rất quyến rũ - và hãy bỏ qua cho tôi vì đã dùng từ quyến rũ để mô tả một chàng trai. Nước da trắng ngần, trông không khác nào bánh gạo, đôi mắt long lanh và lông mày linh động, lông mi dài rũ xuống và khuôn mặt khi cười lên rất dễ thương và tươi sáng. Tôi đã vô số lần nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy hồi còn trung học, nhưng bây giờ cậu ấy trông như trẻ ra và không khác gì hồi đó.

Mối quan tâm mà tôi dành cho cậu ấy lúc này dường như mạnh hơn nhiều so với sự mơ hồ mà tôi từng có thời trung học, mọi cảm xúc tràn ngập trong thân thể tôi, như thể chóp đuôi trắng muốt của cậu ấy cào vào trái tim tôi đến ngứa ngáy, các mạch máu như căng phồng lên và tôi không hề muốn tránh né loại cảm xúc này.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như muốn dành trọn trái tim mình cho cậu.

Ngay khi cậu ấy lặng lẽ tránh ánh mắt của tôi thì tôi đến ngồi bên cạnh cậu ấy. Vẻ mặt Chenle bình thản khiến tôi không biết cậu ấy đang vui hay đang cảm thấy tôi phiền nhưng cậu ấy vẫn nhích sang một bên để chừa chỗ cho tôi.

Tôi muốn trêu chọc cậu ấy một chút, nên thấp giọng, ghé sát vào lỗ tai cậu ấy rồi nói "Đã lâu không gặp". Cậu ấy chỉ gật đầu  một cái, và một tiếng đáp lại nhỏ như muỗi thoát ra khỏi môi.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi không phải là người năng nổ và nhiệt tình, sau khi tốt nghiệp cũng không tổ chức họp lớp, đây hình như là lần đầu tiên lớp chúng tôi gặp nhau sau 5 năm ra trường. Trong một buổi họp lớp ấy mà, về cơ bản ai cũng muốn thể hiện điều gì đó. Mấy cô gái thì trang điểm tinh tế, túi xách họ mang theo trông thật đắt tiền, và họ cố tình nói chuyện thật to. Tôi thì không ham mê mấy thứ phù phiếm ấy, tôi bắt đầu ăn sau khi ngồi xuống và chỉ nói vu vơ với những người ngồi cạnh. Một số người nói có nhìn thấy bảng thành tích trong công việc của tôi và việc tôi có thể làm việc ở nước ngoài, mức lương hẳn phải là rất cao, thực sự rất đáng kinh ngạc. Tôi có thể nghe thấy sự châm biếm của anh ta và tôi hoàn toàn không nhớ người đó đã từng như vậy. Tôi cũng đành tiếp tục ăn và cười trừ cho qua.

"Jisung đang ở Thượng Hải à? Mình nghe nói Chenle cũng đã quay lại Thượng Hải, hai người không quen nhau sao?"

"Nói gì vậy, sao lại không quen nhau. Quên mất, bọn họ hình như ngồi ghế trước ghế sau! Có lẽ cả hai cậu ở cùng nhau đúng không?" Một bạn nữ khác trả lời.

Gì? Zhong Chenle đã trở lại Trung Quốc á?

Zhong Chenle nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không trả lời.

Câu chuyện đột nhiên bị ai đó cắt ngang, và mọi người im lặng trong 2 giây sau đó cười khúc khích và họ bắt đầu nói về chuyện khác.

Tôi lén chọc Zhong Chenle "Cậu ở Thượng Hải à? Mình không biết đấy, lát nữa có thời gian đi ăn không?"

Cậu ấy lặng lẽ gắp một miếng thịt, trên mặt vẫn là một nụ cười, không từ chối cũng không đồng ý.

Tôi không làm phiền nữa, chỉ im lặng ngồi một bên.

4

Khi còn tỉnh táo, mọi người nói chuyện rất lịch sự. Sau ba đợt uống, con người dần lộ ra khuôn mặt thật nhất của mình. Những người ở bàn bên cạnh bắt đầu nói những lời vô nghĩa, nhớ lại cái thời học trung học, chơi thân với ai hay là ghét người nào, ai đập vỡ kính xe của giáo viên trong trường, ai bị giáo viên bắt quả tang hút thuốc trong nhà vệ sinh và bị phạt chạy 50 vòng quanh sân, sau đó là những trận cười sảng khoái. Bàn chúng tôi trò thật hay thách phạt rượu, Zhong Chenle rất khoái chơi game và cũng quan tâm đến thắng thua, cậu ấy cược với người khác rất nhiều, nhưng khi đối mặt với tôi, cậu ấy lại tỏ ra lúng túng và xa cách.

Lúc đầu tôi không muốn chơi, nhưng nhìn thấy Zhong Chenle nheo mắt và tựa vào lưng ghế với cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng, trái tim tôi gần như nổ tung.

Tôi đột nhiên muốn chạm vào cái đuôi bông xù ấy. Nếu cậu ấy thua trò chơi, có lẽ tôi có thể....

Tôi chen vào đám đông để chơi, và để thua ván cược đầu tiên của mình. Khi bị phạt tôi nói mình sẽ không uống và mọi người có thể hỏi tôi sự thật. Một bạn nữ bên cạnh hỏi tôi có bạn gái chưa, tôi vừa định trả lời thì mấy người bàn bên cũng chạy đến hóng chuyện, ai cũng nhao nhao cả lên, cái đuôi lúc lắc của mèo Ba Tư cũng bất động.

Tôi lắc đầu, "Không có, bây giờ mình vẫn còn độc thân."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu và nở một nụ cười gượng gạo, cố tình không nhìn phản ứng của Zhong Chenle.

Đến lượt thứ hai, tôi lại thua "Sự thật đi." Tôi thật sự bất lực, con người không thể động tà niệm thế mà tôi còn làm trò chỉ để sờ đuôi người khác, còn để thua hai ván liên tiếp.

"Jisung tốt như thế mà còn độc thân, cậu thích kiểu gì?" Một cậu bạn hỏi.

"Mình~" Mọi người đều im lặng, chăm chú chờ câu trả lời của tôi.

"Mình thích đuôi." Tôi nói.

Mọi người bắt đầu ồn ào như vỡ chợ, "Ái chà! Không ngờ cậu là loại người nay đấy nha!!"

"Hahahahahahaha."

"Mình không ngờ đấy."

Tôi giả vờ ngượng ngùng và mỉm cười, không phản bác hay giải thích gì.

Hình như Zhong Chenle vừa nghe thấy điều gì đó đáng sợ lắm, cái đuôi bông xù dựng đứng lên. Cậu ấy mở to mắt và có vẻ rất sợ hãi, nhưng giây tiếp theo lại giả vờ bình tĩnh và rõ ràng là có ngồi thẳng lên, nhích ra xa một chút, giấu cái đuôi của mình ra phía sau.

Cuối cùng tôi cũng đã không thua ở lượt thứ ba, tôi dựa vào lưng ghế nhìn cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy lo lắng vì sợ bị chọn trúng. Cuối cùng, miệng chai bia quay sang hướng khác, báo động đỏ bị tắt, chiếc đuôi to bự nằm xuống vòng quanh mông của cậu ấy.

Nhóm người phía đối diện chọn thử thách và bắt đầu uống quá nhiều, điện thoại bất chợt rung lên. Tôi rút ra và thấy một yêu cầu kết bạn mới trên tài khoản Wechat mà mình vừa đăng kí không lâu, hình đại diện là một con cá heo. Tôi nhướn mày nhìn người kia một cái, cậu ấy vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cắm cúi tách một con cua sốt ngon lành.

Tôi nhấp đồng ý, và một lúc sau, khi Zhong Chenle đã ăn xong con cua sốt ngon lành ấy thì có một tin nhắn nhảy ra.

Cậu có muốn chạm vào đuôi của mình không?

5.

Buổi họp lớp tan trước 12 giờ đêm, tôi đứng trước quán thịt nướng hứng gió lạnh se se của tháng 9. Tôi móc bao thuốc lá ra, châm lửa hút vài hơi rồi dụi đi. Trong túi của tôi còn có một cây kẹo mút.

Tôi nhớ hồi cấp 3, cũng là một buổi chớm thu lá cây vàng ươm màu gừng như thế này. Giờ tự học hết thúc vào 9 giờ tối, tôi và Zhong Chenle nối đuôi nhau đi từ tòa nhà dạy học đến cổng trường, cả hai mất tận 20 phút ở con đường chỉ cần 5 phút để đi hết. Tôi đến cạnh bồn hoa ngồi xuống chậm rãi buộc dây giày, thậm chí lúc xong rồi cũng ngồi lì ở đó chơi trò rung cành cây, thế mà cậu ấy cũng yên lặng ở bên, cả hai nhìn nhau không nói câu nào. Không ai nói chuyện, cũng không ai rời đi.

Zhong Chenle luôn thích ngậm kẹo mút trong miệng, cậu ấy là học sinh chuyển trường từ Trung Quốc đến nhưng trong cặp chẳng có bao nhiêu là sách vở mà đầy kẹo mút.

Thời điểm đó chúng tôi có rất nhiều lời để nói với nhau, nhưng cuối cùng những lời đó lại bị chặn lại bởi những ngôi sao xa xôi tỏa sáng nơi bầu trời ngoại thành và tiếng lá xào xạc trong cơn gió rời rạc.

Lúc đó tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng reo leng keng của sợi dây xích treo trên túi xách, tiếng kẹo que va lạch cạch vào răng của cậu ấy và khi đó trái tim tôi co thắt dữ dội và máu chảy rần rật trong động mạch.

Một vài người bạn nói muốn đi hát tăng hai, tôi xua tay từ chối nói rằng mình sẽ về nhà. Sau đó, đám bạn tản ra, Zhong Chenle xuất hiện từ đâu đó, lặng lẽ đứng bên cạnh tôi hỏi "Đi đâu?"

Cửa phòng mở ra, cậu ấy ngoan ngoãn trốn sau lưng tôi, lúc cả hai còn trong thang máy cậu ấy không nói câu nào, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, chiếc đuôi mèo của cậu ấy hiện ra ngoe nguẩy. Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, chiếc đuôi quấn quanh eo tôi rồi cậu ấy áp tôi vào tường, lưng tôi đè vào bảng công tắc điện khiến bóng đèn đổi thành màu lạ.

Cậu ấy nâng cằm tôi lên, lông mày nhếch lên quyến rũ và đầy khiêu khích. "Cậu có thể nhìn thấy." Đây là một câu khẳng định và tôi không do dự gật đầu.

"Thú vị đấy. Sau ngần ấy năm, cậu là người đầu tiên nhìn thấy nó." Chenle cụp mi, vuốt ve bộ lông màu cam sẫm trên cái đuôi. "Những kẻ muốn ngủ với mình những năm qua còn không thật sự biết mình là ai. Là một con mèo tinh có thể ăn sạch sẽ bọn họ mà không để lại dấu vết."

Cậu ấy chỉ đang giả vờ để kiểm tra tôi thôi. Tôi nào có sợ một con mèo tinh được chứ?

"Trước đây, mấy ông thầy bói nói với mình rằng không nên kích động ma quỷ, họ nói chúng có thể mang đến tai họa. Nhưng mà bây giờ, mình không nghĩ mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu."

Nghe tôi nói, cậu ấy nhướn mày, cúi người hôn tôi, cắn môi dưới của tôi. Môi của cậu ấy mềm nhưng răng rất sắc, nó khiến tôi đau, tôi thè lưỡi ra vói vào trong miệng của Chenle để truy đuổi cái lưỡi hồng trong miệng của cậu ấy, đột nhiên cái đuôi siết chặt eo tôi, giữa kẽ môi của cả hai thoát ra tiếng rên gừ gừ.

Tôi lật người lại, nửa đẩy nửa đỡ vai Chenle để cả hai ngã xuống cái giường bên cạnh. Mèo tinh đã bị tôi đè dưới thân rồi, cái đuôi vắt sang một bên, đung đưa trông thật thích mắt. Tôi không kìm được mà chạm vào nó, cái đuôi mèo bóng bẩy, bông xốp và thật mềm, mềm hơn bất kì cái gối đắt tiền nào chị tôi mua cho.

"Cậu cứng quá." Chenle nói, nhìn chằm chằm vào đũng quần của tôi. Giọng của Zhong Chenle rất trong và sáng, nhưng lời nói lại khiến người ta đỏ mặt.

"Mình cứng từ lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi." Tôi cởi áo ra để lộ cơ bụng, và chắc chắn rồi cậu ấy dùng tay vuốt ve cơ thể tôi kéo xuống đến vùng da dưới háng. Đầu ngón tay trắng nõn ấy lưu luyến trên da thịt tôi, đôi đồng tử màu nâu sáng và đôi môi ướt át sưng lên vì nụ hôn ban nãy. Chenle hôn lên bụng dưới của tôi bằng đôi môi ướt ấy khiến cơn rùng mình râm ran từ dưới lan khắp toàn thân tôi.

"Anh ơi, rút súng ra đi." Cậu ấy nói, dùng đuôi vờn qua háng tôi qua lớp vải quần lót, sau đó dùng tay kéo cạp quần của tôi xuống.

Bộ não của tôi lập tức dừng hoạt động.

Mèo tinh, thật sự là một con mèo tinh.

Tôi tiếp tục hôn cậu ấy, vén áo của cậu lên thật cao và liếm ướt khoảng ngực phẳng lì, da của Chenle trắng lắm, trắng đến mức núm vú hồng thấu. Bằng những ngón tay tinh tế của mình, cậu ấy luồn vào tóc tôi vào nắm thật chặt, phát ra những âm thanh rên rỉ nứng tình, cẳng chân vòng qua lưng tôi và kéo tôi lên để nhấn chìm môi lưỡi của cả hai vào nước bọt.

Tôi nhẹ nhàng mút cánh môi của cậu ấy, tôi muốn để Chenle kịp thở nhưng sự vồ vập mà cậu ấy cần khiến chính bản thân không thể khép miệng, nước bọt chảy ra khóe môi, tôi thè lưỡi liếm sợi chỉ bạc giữa cả hai nuốt vào bụng.

Tôi vươn tay vào quần lót của cậu ấy  để xoa lên thứ đang ngủ vùi trong đó, hình như tôi cảm thấy thứ đó muốn chui ra lắm rồi. Và cái thứ nằm sâu dưới đáy chậu của em bé mèo tinh vừa chặt vừa ướt khiến tôi ngây ngẩn. Tôi bóp gel bôi trơn lên ngón tay để giúp cậu ấy mở rộng, và rồi lỗ huyệt cắn chặt ngón tay tôi. Chenle rầm rì, phía trước dựng đứng, rền rĩ muốn tôi an ủi. Tôi không thèm nghe lời cầu xin ấy, rút ngón tay ra khỏi mông cậu ấy, nắm chặt cái đuôi bông xù. Hóa ra chóp đuôi mèo cũng dễ chạm vào đấy, sờ vào thích lắm, nhưng mà tôi phát hiện gốc đuôi lại siêu nhạy cảm. Mỗi lần tôi chạm vào đó Chenle đều gầm gừ khe khẽ, tôi vuốt ve nơi ấy khiến cậu ấy run rẩy không ngừng. Dường như cái đuôi ấy là món đồ chơi sang trọng đắt đỏ và có thể phản ứng lại tôi vậy đấy. Chỉ cần nó dám giãy ra khỏi tay tôi thì cánh mông vểnh lên kia sẽ nhận một cái đánh, Chenle duỗi thẳng chân lên cao nói tôi đừng đùa nữa, nhanh đâm vào mông cậu ấy đi, thế là tôi kéo đôi chân trắng ấy hôn lên.

Tôi nghe đồng nghiệp nuôi mèo nói mèo đều được làm bằng nước và tôi thật sự chứng thực điều đó vào hôm nay. Mặc dù lần đầu tiên chạm vào một con mèo có hơi ngượng ngùng, nhưng là tôi là một thằng đàn ông đang nằm trên giường cơ mà. Bạn biết điều đó như thế nào mà. Zhong Chenle thật sự rất mềm mại, cho dù tôi gập cơ thể cậu ấy ở tư thế nào thì cậu ấy cũng dịu ngoan chịu đựng, lâu lâu phản kháng bằng cách véo tôi, nhưng mà cái véo ấy lại vừa đau vừa sướng, thậm chí nó còn làm tôi mất đi lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro