Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Chung Thần Lạc nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn thật sự là một người rất có trách nhiệm, một người anh trai tốt. Trước đây Chung Thần Lạc vẫn thường hay chạy trốn mỗi khi anh không thể làm một việc gì đó nhưng bây giờ anh đang đối diện với ham muốn của chính bản thân mình, Chung Thần Lạc bắt đầu có xu hướng cắn móng tay.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, phòng số 7 thực sự là một nơi để 'biểu diễn', ánh đèn sân khấu phản chiếu chân thật nhất hình ảnh Chung Thần Lạc trên nền gạch tối đen của câu lạc bộ.

Phía sau còn có mấy hàng ghế, rõ ràng là để chuẩn bị cho tiết mục SM tối nay, Chung Thần Lạc bỗng thấy bản thân đứng không vững nữa. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong lúc mải mê nhìn ngắm căn phòng thì một cậu trai tầm mười chín tuổi, mái tóc đen để dài, mặc áo len cộc tay bước vào. Hắn chọn một chiếc ghế gần đó đặt nó ở giữa phòng rồi ngồi xuống, hắn nói "Là anh đang tìm tôi?"

Chung Thần Lạc và hắn nhìn nhau vài giây, anh cảm thấy như trái tim mình bị hẫng một nhịp, cảm nhận rõ ràng hắn đang nhìn mình nhưng lại không có can đảm đối mặt với hắn, Chung Thần Lạc cảm giác như bản thân bị hắn nuốt chửng, đặc biệt là dưới ánh đèn mơ hồ của căn phòng này.

Phác Chí Thành đi đến bên cạnh anh, hắn cao hơn Chung Thần Lạc một cái đầu, khoảng cách quá gần làm Chung Thần Lạc sợ hãi lùi lại vài bước tránh né ánh mắt thăm dò của người kia.

"Anh Nhân Tuấn nói đúng"

"Đúng cái gì?"

Phác Chí Thành mỉm cười "Đúng thật là anh rất dễ thương, lúc nghe anh ấy nói anh muốn liên lạc với tôi tôi đã rất bất ngờ đấy"

"Không, tôi chỉ đùa thôi haha..."

"Thật sao?" Phác Chí Thành giơ tay lên và hỏi

"Ừm..."

"Vậy bây giờ tôi ở trước mặt anh, anh có muốn chơi với tôi không?"

Chung Thần Lạc nghĩ về câu hỏi của Phác Chí Thành trong vài giây và không biết phải trả lời thế nào.

"Nói!"

Chung Thần Lạc bắt gặp ánh mắt của Phác Chí Thành, nghĩ rằng dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra mới nhẹ nhàng gật đầu, nói "Tôi nghĩ là có"

Có được đáp án mình mong muốn, Phác Chí Thành đi đến hàng ghế đối diện cửa phòng ngồi xuống chỉ tay về giữa căn phòng, nơi có ánh đèn sân khấu chiếu xuống "Qua đó cởi quần áo ra"

Thấy Chung Thần Lạc vẫn đứng yên ở đấy, hắn nói "Ở đây chỉ có anh và tôi thôi".

Chung Thần Lạc biết rằng hôm nay anh sẽ không dễ dàng bước ra khỏi chỗ này nếu không cởi sạch quần áo trước mặt hắn, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie của Gucci, loại thường ngày anh vẫn mặc nhưng chưa bao giờ khó cởi ra như vậy. Phác Chí Thành nhàn nhã nhìn anh tựa như đang thưởng thức một vở kịch sau đó lại trở nên nghiêm nghị, hắn muốn anh cởi nhanh lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo làn da trắng mịn càng trở nên mềm mại hơn, Chung Thần Lạc liếc mắt về phía chiếc gương ở góc phòng thấy bản thân mình không mặc quần áo liền đỏ mặt cúi đầu. Phác Chí Thành đợi Chung Thần Lạc cởi xong quần áo mới đứng dậy đi đến bên cạnh anh.

"Quỳ xuống"

"Ngoan, ngẩng đầu lên đi, quần áo đều đã cởi ra rồi anh còn ngại cái gì?"

"Vâng"

Phác Chí Thành đứng bên cạnh anh, hắn trông cao lớn hơn lúc nãy khi nhìn từ bên dưới lên như này.

"Tên?"

"Chung Thần Lạc"

Tư thế quỳ gối của Chung Thần Lạc rất ngoan ngoãn, hai tay ngoan ngoãn đặt sau lưng, Phác Chí Thành không nhịn được xoa đầu anh một cái

"Ngoan"

"Bây giờ phải đặt ra một số quy tắc, có biết không Thần Lạc?"

Phác Chí Thành đi vòng qua Chung Thần Lạc đang khỏa thân quỳ dưới đất, đi đến sau lưng anh nói "Anh so với những gì tôi tưởng tượng còn ngoan ngoãn hơn, nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở anh chỉ có tôi mới có quyền khống chế thân thể anh, nếu anh chống cự thì sẽ bị phạt. Đương nhiên, nếu anh muốn kết thúc trò chơi hoặc không thể chịu đựng được thì cứ gọi tên tôi, JS25"

Chung Thần Lạc tự mãn, được Phác Chí Thành khen ngoan ngoãn liền bắt đầu lơ là. Phác Chí Thành thấy anh mất tập trung liền nắm lấy tóc anh từ phía sau làm Chung Thần Lạc kêu một tiếng.

"Tập trung"

"Vâng, thưa chủ nhân" vừa dứt lời mái tóc đã được buông tha, Chung Thần Lạc xoa xoa mái tóc thầm nghĩ Phác Chí Thành này đúng là bạo chúa.

Phác Chí Thành quan sát từng hành động của Chung Thần Lạc nhận ra rằng anh là một người thông minh và không muốn thu mình lại như một người mới điều này làm hắn cảm thấy bị kích thích, hoặc theo một phương diện nào đó, hắn muốn huấn luyện Chung Thần Lạc thành thứ mà hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro