
VANILLA LATTE-CHƯƠNG 7
"Nguyện vọng của tôi là, cậu ấy không đẩy tôi ra"
07
Năm Phác Chí Thịnh học lớp mười, mỗi tối thứ tư cậu đều phải đến tòa nhà kỹ thuật để quét tước dọn dẹp, cậu với bạn cùng bàn phụ trách tầng trên cùng. Mà hôm đó bạn cùng bàn của cậu xin nghỉ phép nghỉ nên Phác Chí Thịnh chỉ có thể một mình cầm chổi chậm rãi leo cầu thang.
Có thể là buổi tự học ban đêm nên tòa nhà này không có ai đến học. Càng lên trên đỉnh, ánh sáng càng tối, Phác Chí Thịnh để ý thấy đèn cầu thang ở tầng năm đã bị hỏng, chập chờn như kéo ra rèm che.
Cậu cắn răng bước lên tầng năm, thầm nghĩ nếu không cứ về trước rồi tính, nhưng sau đó nghe thấy tiếng nước chảy khiến cậu giật mình.
Tiếng nước chảy mỗi lúc mỗi dồn dập khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh, Phác Chí Thịnh cuối cùng không xoay người bước đi, do dự một chút mới chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh.
Mới vừa bước vào phòng vệ sinh, cậu liền bị một sức lực mạnh mẽ kéo vào một gian phòng, sau đó lậptức nghe thấy giọng nói của người khác: "Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta..."
"Xem như đêm nay có thêm một người cùng chơi đi!"
"Buông ra, đừng chạm vào tôi..." Phác Chí Thịnh hét lên, nhưng toàn thân không dùng được chút sức lực nào, cả người run rẩy, cho đến khi nghe thấy mấy tiếng kêu, hình như là gọi tên mình.
.........
"Em gặp ác mộng à?" Là giọng nói của Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thịnh hòa hoãn một lúc lâu mới mở rèm giường, ngay sau đó thấy vẻ mặt lo lắng của Chung Thần Lạc, chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sáng nhạt, phủ lên đường viền của Chung Thần Lạc một màu vàng ấm áp.
Phác Chí Thịnh ngồi thẳng dậy, "Ừm..." Cậu thở dài một hơi, cố gắng trút bỏ mọi phiền muộn ra khỏi lồng ngực.
Sau khi toàn thân hết run rẩy, da thịt bắt đầu ngứa ngáy như bị dị ứng, cậu mệt mỏi với giấc mơ này, cũng ghét cái đêm hôm đó. Mặc dù cuối cùng cậu không chưa chịu thương tổn thực chất nào, nhưng bóng ma đêm đó biến thành vô số ác mộng, lần lượt xâm chiếm đầu óc của cậu.
Kể từ đó, cậu rất khó chịu khi bị người khác chạm vào, đặc biệt là ở tình huống mà bản thân không hề hay biết. Để tránh những phản ứng sinh lý khó chịu, một năm bốn mùa hầu hết cậu đều mặc áo dài tay, có thể tránh đi phần lớn tiếp xúc trực tiếp từ người khác, rồi dần dần biến thành thói quen.
Mà hiện tại nhìn thấy Chung Thần Lạc đang đưa khăn giấy ướt cho mình, tâm tình hỗn loạn chiếm được một tia bình yên.
"Cám ơn, tôi làm anh tỉnh giấc à..."
"Tôi còn chưa ngủ", Chung Thần Lạc ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang tái nhợt, "Hồi nhỏ khi tôi mơ thấy ác mộng, tỉnh lại khóc thì mẹ sẽ lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, như vậy sẽ thấy tỉnh táo hơn rất nhiều"
Phác Chí Thịnh chậm rãi trèo ra khỏi giường, "Thật sự đỡ hơn rất nhiều", cậu ném khăn giấy vào thùng rác, cùng Chung Thần Lạc ngồi xuống, lúc đối diện nhau không nhịn được cười.
"Làm sao vậy?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu hỏi, hai mắt trong suốt sáng ngời, như thủy tinh cầu đang lóe lên.
Phác Chí Thịnh lắc đầu, cậu chỉ cảm thán Chung Thần Lạc lúc này giống như mặt trời ấm áp trong bóng tối, sự so sánh này tất nhiên không đúng trong thực tế, mặc dù mặt trời và bóng đêm là cùng tồn tại, nhưng rất ít người phát hiện ra. Còn cậu đã phát hiện ra Chung Thần Lạc, phát hiện ra mặt trời của riêng cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy ác mộng không phải chuyện xấu, bởi vì sau khi tỉnh lại có thể bình tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhiều là nhờ có người trước mắt này đây.
"Chuyện tối nay là lỗi của tôi" Phác Chí Thịnh sờ mũi.
Chung Thần Lạc ngẩn người, chợt nhận ra đêm nay bọn họ quả thực đã xảy ra vài chuyện "không vui". Cậu lắc đầu, "Không sao, em lo lắng, tôi hiểu..."
Phác Chí Thịnh nói câu rất để ý, đương nhiên Chung Thần Lạc sẽ không quên. Nhiệt độ những lời này vẫn chưa phai nhạt trong lòng Chung Thần Lạc, cậu rất muốn biết tâm trạng của Phác Chí Thịnh lúc này có giống với cậu hay không.
"Lần sau sinh nhật tôi, anh sẽ nấu ăn cho tôi chứ?"
"Hả?" Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, "Đương nhiên, chỉ cần em muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể!". Chung Thần Lạc cười nói.
"Hứa nhé". Phác Chí Thịnh mím môi, không khống chế được nở nụ cười.
Nhìn phản ứng của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc không đành lòng đứng dậy ghé sát vào, mọi chuyển động đều như bản trình chiếu tua chậm lọt vào mắt Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh có thời gian để tránh, nhưng cậu đã không làm thế. Chung Thần Lạc dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mái trên trán cậu, Phác Chí Thịnh dán mắt vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc, phản ứng đầu tiên không phải mâu thuẫn, mà là nín thở.
"Có cái gì đó ở đây". Chung Thần Lạc nghiêm trang nói dối, sau đó dừng động tác, lui về phía sau một chút, ánh mắt chân thành nhìn Phác Chí Thịnh, người sau bình tĩnh né tránh.
Ai tránh trước, không phải chột dạ thì là động lòng.
"Em hay mơ thấy ác mộng à?" Chung Thần Lạc ngồi trở lại ghế của mình.
"Thỉnh thoảng" Phác Chí Thịnh đã khôi phục hô hấp bình thường. "Mỗi lần có giấc mơ tồi tệ, tôi luôn tự hỏi nếu không ngủ có phải sẽ tốt hơn không"
Bất kể Phác Chí Thịnh có xây dựng tinh thần bao nhiêu đi chăng nữa, mỗi lần bước vào giấc mơ đều sẽ không kiểm soát được rơi vào mạng nhện do thống khổ thêu dệt nên, cậu cũng từng cố gắng dãy dụa trong đó.
"Chúng ta vừa vặn tương phản, tôi thường xuyên bị mất ngủ". Cả người Chung Thần Lạc dựa vào lưng ghế, hơi nheo mắt lại, "Sau này em gặp ác mộng thì tôi sẽ đánh thức em dậy, không cần sợ"
Một tia sáng chiếu xuống mặt hồ đóng băng, mặt hồ dần dần nở rộ hoa băng, tầng băng sâu chậm rãi tan thành vùng nước động.
——
Cuốn truyện tranh đầu tiên của Chung Thần Lạc cuối cùng đã bắt đầu mở bán trước, thực sự nhanh hơn so với cậu tưởng. Lúc nhận được tin nhắn từ chủ biên Lý, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Studio đã đưa lên kệ, chỉ còn kém cậu tự mình đăng lên Weibo thôi.
"Tối nay có muốn đến nhà tôi không?" Chung Thần Lạc gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh.
Mặc dù rất muốn báo tin vui này cho Phác Chí Thịnh biết, nhưng đấu tranh một lúc vẫn quyết định không nói, thời cơ còn chưa chín muồi, liều lĩnh thú nhận như vậy sẽ khiến Phác Chí Thịnh sợ hãi.
"Định nấu cơm mời tôi ăn à!!"
Phác Chí Thịnh trả lời sau một giây khiến tâm trạng Chung Thần Lạc rất tốt, bắt giữ hamster dễ hơn nhiều so với tưởng tượng, đầu tiên chỉ cần đưa cho nó một cái vỏ đậu phộng, sau khi nó ngửi mùi sẽ ngoan ngoãn ôm lấy.
"Hẹn gặp lại ở cửa tây trường học sau giờ học!" Chung Thần Lạc hồi đáp.
Phác Chí Thịnh ở bên kia đã cười đến cong khóe mắt, vừa mới mỹ mãn đặt mua năm bộ truyện tranh của Thầy Một Ngàn xong thì nhận được lời mời đi ăn tối từ người mình thích.
Phác Chí Thịnh đi theo Chung Thần Lạc về nhà, thì cảm thán, "Thì ra gần như vậy...", Từ trường học, rẽ trái đi bộ mười phút là đến tiểu khu nhà của Chung Thần Lạc, sau đó chỉ mất hai mươi phút để mua đồ ở siêu thị tầng dưới.
"Em có ăn kiêng gì không?" Chung Thần Lạc mở mật khẩu, ra hiệu cho Phác Chí Thịnh vào trước.
"Không ăn quá cay, mấy thứ khác thì bình thường". Phác Chí Thịnh vừa bước vào nhà của Chung Thần Lạc đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, có chút gần giống với mùi cơ thể người kia, hương thơm rất sạch sẽ.
"Không thành vấn đề". Chung Thần Lạc để Phác Chí Thịnh ngồi một mình trong phòng khách xem máy chiếu, chính mình vào bếp nấu ăn.
"Có cần hỗ trợ không? Tôi có thể rửa rau..."
"Được, lại đây". Chung Thần Lạc mở cửa phòng bếp, vẫy tay với cậu.
Chung Thần Lạc dường như đánh giá quá cao khả năng thực hành của Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh thực sự đang rửa đồ ăn, chính xác là rửa từng cọng rau. Cậu cũng ngại cắt ngang Phác Chí Thịnh đang nghiêm túc như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rửa từng lá một.
"Em thích cà tím không?" Chung Thần Lạc vừa hỏi vừa cho thịt bằm vào bát để ướp.
"Rất ít khi ăn, mẹ tôi hình như chưa từng nấu món này". Phác Chí Thịnh cố gắng nhớ lại.
Ăn uống no nê xong, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sô pha êm ái, bắt đầu thảo luận nên xem phim gì. Chung Thần Lạc rất cảm ơn bản thân vì đã mua chiếc máy chiếu này nửa năm trước, nên giờ đây mới có cớ "xem phim" để dành nhiều thời gian ở riêng hơn với Phác Chí Thịnh, cậu hết sức vừa lòng.
"Xem lại Your Name thì sao?" Chung Thần Lạc hỏi.
"Ừm". Phác Chí Thịnh không cần suy nghĩ đã đồng ý.
Phim xem đến một nửa, Chung Thần Lạc bắt đầu nhắm mắt ngủ gật, ôm gối bắt đầu gục đầu xuống.
Khi Phác Chí Thịnh đang lệ nóng doanh tròng, đầu Chung Thần Lạc bất ngờ tựa vào vai cậu, mái tóc mềm mại cọ vào sườn mặt. Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa bọn họ đạt tới tương đối tĩnh lặng, Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc đang ở gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai.
"Nếu thần linh thực sự tồn tại thì nên ước điều gì đây?"
Lúc này, lời thoại của các nhân vật chính trong phim dường như trở thành lời bộc bạch.
"Nguyện vọng của tôi là, cậu ấy không đẩy tôi ra xa"
Chung Thần Lạc nhắm mắt lại và cầu nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro