VANILLA LATTE-CHƯƠNG 4
"Em còn định đi thư viện không?" Chung Thần Lạc do dự.
"Hiện tại?" Phác Chí Thịnh rầu rĩ nói, đồng thời lùi lại hai bước, dựa vào bàn học. "Hiện tại tôi có thể ngủ bù"
Chung Thần Lạc áy náy gật đầu. "Tối nay cùng nhau ăn nhé? Tôi mời". Cậu nhìn vẻ mặt vô cảm của Phác Chí Thịnh, chưa rõ người đối diện đang nghĩ cái gì, chỉ có thể chủ động xuất kích lần nữa.
Còn tưởng rằng Phác Chí Thịnh sẽ từ chối, ai biết người kia không thèm suy nghĩ đã đồng ý: "Có thể". Nếu như điều này có thể khiến Chung Thần Lạc không đi đêm nữa.
Giống như một cặp đôi yêu nhau, một người đi chơi cả đêm không về mà không báo trước, mà người còn lại là Phác Chí Thịnh, ngay cả khái niệm ghen cũng không biết.
Cả đêm mất ngủ, Phác Chí Thịnh nghĩ, có lẽ không ai có thể từ chối Chung Thần Lạc kiểu này, rực rỡ như ánh mặt trời, sáng lạn lại không bỏng tay. Cậu đem đến cho Phác Chí Thịnh một cảm giác không thể thay thế, hoặc là do cậu quá thiếu bạn bè...
Phác Chí Thịnh không tìm ra nguyên nhân tại sao trong lòng thấy buồn phiền, tâm trí cứ tua đi tua lại cảnh tượng người khác ôm Chung Thần Lạc, rồi cười với chính mình, từng cảnh từng cảnh đè lên lẫn nhau. Tựa như một con mèo bình thường chỉ vẫy đuôi với chính mình, vào lúc chính mình không ở bên thì nằm xuống trước mặt người khác và lộ ra cái bụng mềm mại, khiến cậu không ức chế được cảm thấy buồn bực.
Chắc là vì Chung Thần Lạc đã trở lại, khi Phác Chí Thịnh nằm về trên giường, các dây thần kinh đều được thả lỏng. Khi mở mắt ra lần nữa, đã năm giờ chiều.
Cậu nhẹ nhàng leo xuống cầu thang để đi tắm, cố gắng không làm phiền Chung Thần Lạc đang ngủ say. Tắm xong cũng không sốt ruột tiến vào, mà cầm khăn lông chậm rãi lau tóc, tỉnh ngủ nên tinh thần hiển nhiên sảng khoái hơn rất nhiều.
Chung Thần Lạc thật ra cũng đã tỉnh, giấc ngủ của cậu bình thường đều rất cạn, lúc Phác Chí Thịnh đóng cửa ban công thì cậu đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nghe động tĩnh bên ngoài, cậu lặng lẽ vén rèm ra một khe hở, quan sát Phác Chí Thịnh đang dựa lưng vào ban công và quay lưng về phía cậu.
Mái tóc ướt được dùng ngón tay chải và đang tùy ý rũ xuống, áo phông tay ngắn rộng rãi dưới ánh chiều tà in ra bờ vai rộng và vòng eo thon, hơi thở hormone dường như không cần ngửi cũng có thể cảm nhận được.
Một Phác Chí Thịnh quyến rũ mà không tự biết, từ trên xuống dưới, tất cả đều là Chung Thần Lạc muốn, nhưng cậu không thể quá liều lĩnh làm người hoảng sợ, cậu cũng có nhiều thời gian để tìm hiểu Phác Chí Thịnh.
Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, vò rối tung mái tóc rồi từ từ bước xuống giường. Trạng thái vừa vặn tốt, thời điểm đẩy ra ban công cũng là lúc Phác Chí Thịnh xoay người lại, Chung Thần Lạc biếng nhác ngáp một cái, lại chậm rãi chớp chớp mắt ánh mắt ướt át vì nước mắt sinh lý.
Phác Chí Thịnh hơi mở to mắt, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh Chung Thần Lạc mới ngủ dậy, trên đỉnh mái tóc rối tung còn có một sợi tóc vểnh lên, ánh mắt nhập nhèm đánh thẳng vào tim cậu, giống như vừa mất cảnh giác đã bị đút cho một ngụm kẹo bông gòn ngọt ngào.
"Làm anh thức giấc à?" Giọng nói khàn khàn của Phác Chí Thịnh vang lên.
Lỗ tai Chung Thần Lạc tự động lọc đi tiếng điều hòa chạy ầm ầm ngoài ban công, cậu nhìn cái trán lộ ra của Phác Chí Thịnh, cười nói: "Cảm ơn Chí Thịnh, tôi ngủ rất ngon"
Lần đầu tiên Phác Chí Thịnh nảy sinh cảm giác muốn chạm vào tóc người khác, cậu nhìn sợi tóc vểnh đang lắc lư kia, lòng mềm nhũn.
Chắc là rất mềm, tóc của Chung Thần Lạc ấy.
Ý cười trong mắt Chung Thần Lạc không hề suy giảm, lúc này cậu cũng đang tự hỏi không biết Phác Chí Thịnh đang nghĩ cái gì, tuy không hình dung ra được nội dung cụ thể, nhưng chắc là liên quan tới cậu. Bởi vì, thông qua hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử sẫm màu Phác Chí Thịnh, cậu thấy được chính mình.
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài, không hẹn mà cùng mặc áo trắng ngắn tay, mà Phác Chí Thịnh còn mặc thêm một áo sơ mi kẻ sọc đỏ.
"Đến quảng trường phụ cận? Tôi nhớ ở đó có một quán đồ nướng rất ngon". Chung Thần Lạc đề nghị.
Phác Chí Thịnh gật đầu và khóa cửa lại.
Vào giờ cơm ra ngoài ăn, chắc chắn rất náo nhiệt. Nhưng Chung Thần Lạc không quá phản đối, cậu sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho Phác Chí Thịnh, dù phải xếp hàng dài cũng không khó chịu.
Phác Chí Thịnh cũng rất kiên nhẫn, đến cửa hàng, cậu lướt quá thẻ số, "Trước đó còn sáu bàn, chắc sẽ không quá lâu"
"Vậy chúng ta đi mua sắm trước đi, đã lâu không có tới nơi này..." Giọng điệu Chung Thần Lạc tràn đầy sức sống.
"Cũng được". Phác Chí Thịnh nhướng mày.
Bọn họ cùng nhau vào cửa hàng quần áo ở tầng một, vừa tới cửa Chung Thần Lạc đã chỉ vào người mẫu đối diện với họ cách đó không xa, đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ không khác của Phác Chí Thịnh là mấy.
"Tôi nhìn thấy em!"
Phác Chí Thịnh nhìn theo hướng Chung Thần Lạc chỉ, bất lực mỉm cười. Mặc dù khẩu trang che đi khóe môi đang giương lên, nhưng ánh mắt cười thì cong như vầng trăng khuyết, Chung Thần Lạc cũng cười theo.
"Hình như em rất thích mặc áo sơ mi kẻ sọc thì phải?" Chung Thần Lạc đi tới khu vực đó, nhìn các loại áo sơ mi kẻ sọc, đều cảm thấy có chút quen thuộc.
"Có lẽ... Lúc đầu chỉ là vì thấy thoải mái, tiếp sau thì không muốn vứt đi thay cái mới nữa". Phác Chí Thịnh luôn giữ những thứ mình thích, chẳng hạn như cặp sách từ cấp ba đến đại học, áo sơ mi cũng là, điện thoại di động cũng là.
Đặc biệt, một khoảng thời gian trước, cậu làm hỏng điện thoại, phải xây dựng tâm lý thật lâu mới quyết định đổi cái mới. Phác Chí Thịnh định nghĩa đây là sự lãng mạn không bị hiện đại đào thải, dù sao trong lòng của cậu, điện thoại có nút home mới là thứ cậu yêu nhất, là không có cái nào có thể vượt qua.
Cậu cùng với "có mới nới cũ" hoàn toàn không hề liên quan gì tới nhau, cũng rất dễ trở nên phụ thuộc vào món đồ mà mình yêu thích. Giống như chiếc áo sơ mi này, cho dù là mùa hè, Phác Chí Thịnh cũng vui vẻ mặc nó, thích là một lý do trong đó, mà lý do khác thì là có thể mức nào đó giảm thiểu sự tiếp xúc giữa làn da với thế giới bên ngoài.
"Tôi cũng mua một cái để mặc" Chung Thần Lạc đột nhiên nhướng mày.
Phác Chí Thịnh sửng sốt, "Anh thích nó à?"
"Lúc trước không có cảm giác gì, nhưng bây khá hứng thú". Chung Thần Lạc nghiêng đầu cười, ý cười vụt qua đáy mắt chạm thẳng vào tim Phác Chí Thịnh.
"Tốt hơn... tốt hơn là suy nghĩ kỹ rồi hẳn đưa ra quyết định". Phác Chí Thịnh tránh tầm mắt, quay đầu nhìn những bộ quần áo khác.
Trong mắt Chung Thần Lạc hiện lên một tia trêu đùa, "Cũng đúng, vậy lần sau em cho tôi mượn nhé, sau đó tôi sẽ quyết định có nên mua hay không"
Phác Chí Thịnh tựa hồ không bao giờ đoán được bước đi tiếp theo của Chung Thần Lạc, cảm giác như thò tay vào hộp kẹo tối, lấy ngẫu nhiên ra một viên, đều là hương vị bản thân thích. Cậu không khống chế được bản thân không bị Chung Thần Lạc thu hút, cũng không kháng cự sự hấp dẫn khi Chung Thần Lạc tiếp cận.
"Chí Thịnh, em không ngại chứ?" Chung Thần Lạc chớp chớp đôi mắt sáng ngời, trực tiếp tiền trảm hậu tấu.
Phác Chí Thịnh cụp mắt xuống, dùng lòng bàn tay che đi phần tóc mái trên trán, một lúc sau mới nói: "Sẽ không"
Nếu là người khác đề nghị muốn mặc quần áo của mình, Phác Chí Thịnh chắc chắn sẽ dùng vẻ mặt khó tin từ chối ngay tại chỗ, mà nếu đối tượng là Chung Thần Lạc, cậu nhận ra cũng không phải không thể.
Ăn uống xong, bọn họ cũng chưa vội trở về, cả hai vòng qua công viên giải trí phía sau quảng trường đi dạo.
"Bình thường em có nhiều tiết học không?" Chung Thần Lạc hỏi.
Phác Chí Thịnh cúi đầu đi phối hợp với bước chân của Chung Thần Lạc, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Tàm tạm, năm nhất có rất nhiều tiết"
"Tôi cũng vậy, bây giờ năm ba rồi nên ít đi nhiều, cả ngày thứ ba đều không có lớp". Chung Thần Lạc hồi tưởng lại thời kỳ năm nhất mỗi tuần còn có vài buổi là phải học lớp buổi tối, lúc đó mệt mỏi đến hít thở đều không thông.
Phác Chí Thịnh gật đầu, "Nhưng hình như bài tập của anh rất nhiều"
Chung Thần Lạc vừa muốn phản bác, lại nhớ đến gì đó, đành cười khan vài tiếng, "Đúng vậy, bài tập khá nhiều. Dù sao học là mỹ thuật tạo hình, một tuần không luyện một chút sẽ mất cảm giác"
Có ai biết cậu đang vẽ truyện tranh nhiều tập đâu? Chung Thần Lạc nhớ lại bộ dụng cụ vẽ tranh đầy đủ trên bàn của mình, quả thật rất rõ ràng... May mắn là chuyên ngành vừa lúc phù hợp, nếu không người khác chắc chắn sẽ tò mò cậu cả ngày đang vẽ cái gì.
Đây chính là một bí mật.
Tất nhiên Phác Chí Thịnh chọn tin, thậm chí còn hỏi: "Vẽ tranh chắc tốn nhiều tinh thần lắm?"
"Nếu bản thân thích thì cảm thấy khá tốt". Chung Thần Lạc cười nói.
Có vẻ như Chung Thần Lạc rất hưởng thụ việc vẽ tranh, Phác Chí Thịnh ngay lập tức cảm thấy hâm mộ. Ngành cậu chọn học không phải ngành cậu thích, mà là ngành phù hợp với cậu, cũng là ngành mà bố mẹ hỗ trợ chọn, hồi học cấp ba cậu không đặc biệt yêu thích chuyên ngành gì cả, chỉ có những thứ tương đối am hiểu.
"Đúng rồi, tôi hơi tò mò một chút". Chung Thần Lạc đột nhiên kéo lại những suy nghĩ đang tung bay của Phác Chí Thịnh. "Bình thường em có hay vận động không?"
Bộ não Phác Chí Thịnh tự hỏi tập thể dục hai lần một tuần có được tính là vận động không, một lát sau mới nói: "Rất ít, thỉnh thoảng có đến phòng tập thể dục"
Chả trách, tuy bình thường Phác Chí Thịnh bọc rất kín, nhưng ở ký túc xá cũng rất hay mặc áo ngắn tay đơn giản, cơ bắp cánh tay lộ ra rất đẹp, nếu không vận động mà còn được thân hình như vậy thì ông trời cũng quá bất công...
"Em còn đi phòng tập thể dục, tôi nhiều lắm là đi chơi bóng rổ, trước đây tôi cũng từng đi phòng tập thể dục rồi, nhưng cảm giác như bản thân vận động năm phút liền muốn nằm trên thiết bị hai mươi phút"
Phác Chí Thịnh khẽ cười, "Nếu anh có hứng thú thì lần sau chúng ta cùng đi". Nói xong còn cảm thấy khó tin, chính mình vốn rất ít khi chủ động mời người lại tự nhiên thốt ra như vậy.
"Được!" Chung Thần Lạc cong mắt đồng ý, "Bạn bè của tôi cũng thường xuyên tập thể hình, gần đây cũng có hẹn tôi cùng đi"
Lỗ tai Phác Chí Thịnh hình như rất nhạy cảm với từ "bạn bè", cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua, Chung Thần Lạc cùng chàng trai khác sánh vai cười đùa, cậu không khỏi nghiến chặt răng.
Cảm giác buồn bực quen thuộc tự dưng phát sinh, khoảnh khắc này, cậu giống như chiếc máy làm bỏng có chứa vô số hạt ngô, Chung Thần Lạc vừa vô tình nhấn công tắc bật mở nắp, cảm xúc lập tức bành trướng giống như bỏng ngô tìm thấy khe hở, không khống chế được muốn nhảy ra ngoài.
"Chỉ với tôi thôi, được không?"
/
Tiểu kịch trường, Thịnh tiêu chuẩn kép:
Đối với những người khác: đừng chọc tôi😅
Đối với Thần Lạc: Chỉ với mình tôi thôi🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro