Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VANILLA LATTE-CHƯƠNG 3

"Không một ai không muốn được yêu"

03

Thời điểm này, nhà ăn có nhiều người hơn so với dự kiến, Chung Thần Lạc vừa mới bước vào nhìn quanh một vòng lập tức phát hiện ra rất nhiều cửa sổ đã được đổi mới. Cậu đi theo Phác Chí Thịnh xuyên qua đám đông lên tầng hai và nhận ra bản thân không thể theo kịp tốc độ của người trước mặt.

Đến tầng hai, Phác Chí Thịnh cũng không quay đầu lại đợi Chung Thần Lạc mà vùi đầu đi về phía trước, cho đến khi Thần Lạc gọi thì mới dừng lại.

"Chí Thịnh! Chờ tôi với!"

Lúc này Phác Chí Thịnh mới ngừng bước chân, khi quay đầu lui thấy Chung Thần Lạc đang chuẩn bị nắm lấy cánh tay mình, liền vô thức lùi lại một bước.

Tay Chung Thần Lạc dừng giữa không trung rồi im lặng rút về, cong mắt cười phàn nàn nói: "Ưu thế của chân dài là đi như bay à?"

"Xin lỗi..." Phác Chí Thịnh đã quen đi một mình, cũng chưa bao giờ để ý tốc độ của bản thân, bởi vì cậu chưa bao giờ cần phải phối hợp với người khác.

"Em nói cái gì?" Chung Thần Lạc cố ý làm bộ không nghe thấy.

Phác Chí Thịnh đã quen với việc một mình đi xuyên qua đám đông, đến căn tin cũng nhanh chóng ngồi trong góc ăn xong rồi rời đi. Những nơi có quá nhiều người luôn khiến cậu cảm thấy bức rức, không thoải mái và cảm giác bản thân luôn phải cố gắng để vượt qua.

Trong hoàn cảnh ồn ào chen chúc, Phác Chí Thịnh lần đầu tiên dừng bước chân lại, cẩn thận lắng nghe từng từ của người trước mặt. Cậu phát hiện, hình như không khó như cậu tưởng tượng.

Phác Chí Thịnh lắc đầu, nói hơi lớn tiếng: "Đến cửa sổ cuối cùng là được". Nhưng lần này đã đi chậm lại, đợi Chung Thần Lạc đi song song với mình.

Hai người cầm số tìm vị trí trống, trên mỗi bàn ăn đều có vách ngăn nhựa trong suốt để phòng dịch, Chung Thần Lạc vừa vặn tìm được hai chỗ không có vách ngăn ở giữa, liền chỉ vào đó ra hiệu Phác Chí Thịnh đi theo mình.

Ngồi xuống thì Phác Chí Thịnh vẫn im lặng cúi đầu nghịch điện thoại. Chung Thần Lạc trầm tư một chốc, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Ngày mai em có tiết không?"

Phác Chí Thịnh ngẩn người ở đó, cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng mà một tay còn lại thì nắm chặt góc áo.

"Em không thích cùng một chỗ với tôi à?"

Phác Chí Thịnh vội lắc đầu, cậu tắt màn hình điện thoại, như là lấy hết can đảm: "Không có không thích". Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc thì lại vội vàng tránh đi.

Chung Thần Lạc hơi nhíu mày, dùng đôi mắt ướt át nhìn Phác Chí Thịnh, giờ phút này cực kỳ giống con mèo bông được trưng bày trong cửa hàng, làm người đi ngang qua đều muốn dừng lại vuốt ve một phen.

"Nhìn đi, bây giờ em cũng không thèm nhìn tôi". ChungThần Lạc nhỏ giọng oán trách, khiến Phác Chí Thịnh mím chặt môi, nhất thời cảm thấy có chút khô khốc.

"Không phải mà, học trưởng..." Phác Chí Thịnh khẩn trương đến mức gọi Chung Thần Lạc là học trưởng, nói xong lại dừng lại một chút, "Thần Lạc, thật xin lỗi..."

"Tôi không muốn nghe em nói xin lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng, nếu không phải vì dịch bệnh nên mới chuyển đến thì bây giờ em hẳn là rất tự tại...." Chung Thần Lạc cụp mắt xuống, giọng điệu đầy mất mác.

Không phải, không phải như thế. Phác Chí Thịnh luôn vụng về không thể bày tỏ sự chân thành của mình, trong tiềm thức thường muốn che giấu tất cả cảm xúc của mình. Giống như một con nhím, rõ ràng nội tâm hết sức mềm mại, nhưng bề ngoài cứng rắn luôn làm tổn thương những người muốn đối xử tốt với mình.

Phác Chí Thịnh rất ghét bản thân như vậy, cho nên đôi khi cậu sẽ cảm thấy chính mình rất cô độc. Cậu vừa tận hưởng sự cô đơn, vừa khát khao có ai đó nhìn thấy trái tim chân thành và chấp nhận con người vặn vẹo như mình. Không một ai không muốn được yêu. Sau khi cảm giác mâu thuẫn tràn ngập qua đi, cậu như tảng đá ngầm đã bị vô số sóng biển gột rửa, bề mặt càng ngày càng gồ ghề, sắc bén.

Bữa ăn này kết thúc trong im lặng, Chung Thần Lạc ăn được một nửa thì bắt đầu lướt điện thoại, mở Weibo đăng một bài mới.

Điện thoại của Phác Chí Thịnh rung lên, nhận được thông báo từ Weibo. Là Weibo cậu theo dõi đăng bài mới, nóng lòng muốn bấm vào xem thử, nhưng mà giác quan thì vẫn tập trung vào người bên cạnh.

Chung Thần Lạc nhận được một tin nhắn mới, vừa mở ra xem.

-Có ở trường không? Anh đang nộp hồ sơ ở phòng 608, lát nữa gặp nhau?

"Tôi có việc đột xuất, em cứ từ từ ăn nhé". Thần Lạc nhàn nhạt bỏ lại câu này, rồi đứng dậy thu dọn khay ăn và rời đi trước.

Phác Chí Thịnh sau khi Chung Thần Lạc đi được một lúc mới thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp, cậu mở điện thoại lên xem dòng trạng thái của Thầy Một Ngàn.

"Maltang hôm nay ăn không ngon"

Phác Chí Thịnh dụi dụi đôi mắt ảm đạm của mình, để lại một câu ở khu vực bình luận.

"Tôi cũng thấy vậy"

——

9:30 tối, Phác Chí Thịnh mang theo một thân nóng bừng bước ra khỏi phòng tập thể dục ở ngoài khuôn viên trường, vận động thể thao đổ mồ hôi xong thì đầu óc cũng trở nên minh mẫn, cảm xúc cũng tỉnh táo hơn. Ngay lúc cậu đang đứng ở ven đường đợi xe buýt thì tình cờ gặp bạn cùng phòng của mình là Chung Thần Lạc.

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc cười rạng rỡ đến vậy, tỏa sáng như tấm gương phản chiếu trong đêm tối. Chàng trai đứng bên cạnh Chung Thần Lạc cũng rất chói mắt, người kia thân mật ôm bờ vai Chung Thần Lạc, thậm chí còn đưa ly đồ uống trên tay lên miệng Chung Thần Lạc.

"Thử Iced Americano 8shot của anh xem"

"Em mà uống thì em là chó con!" ChungThần Lạc cười kháng cự, đẩy tay của anh ấy ra, rồi nhấp một ngụm vanilla latte của ngọt ngào của chính mình.

Bên kia đường, Phác Chí Thịnh không thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ thấy bọn họ xô đẩy cười đùa, tâm trạng trong nháy mắt lại chán nản.

Tầm mắt Phác Chí Thịnh dõi theo hai người họ lên cùng một chiếc xe, đi về hướng ngược lại với trường học. Xem ra định đi chơi ở đâu đó...

——

"Anh Tại Dân, xe này anh mới mua à?" Chung Thần Lạc vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Của bố anh, nguyên bản anh định mua, nhưng bố bảo anh lái xe không tốt, kêu anh đi xe cũ của bố đi, còn bố đi mua xe mới". La Tại Dân bất đắc dĩ nói.

Chung Thần Lạc buồn cười, "Ý tưởng này không tồi"

"Chủ yếu là bệnh viện anh thực tập cách nhà xa quá, đi tàu điện ngầm phải mất hơn một tiếng đồng hồ"

"Anh đi bệnh viện A thực tập à?"  Chung Thần Lạc nhớ hình như La Tại Dân có từng nhắc tới.

"Ừm, mệt muốn chết, gần đây anh sụt mất năm ký". La Tại Dân khẽ cười.

"Vậy mà hôm nay anh còn có thời gian trở về trường?"

"Đặc biệt xin phép đấy, câu lạc bộ cần anh đích thân đi giao tài liệu, thuận tiện đi gặp Phúc ca, kế tiếp chắc ổn rồi"

"Đã lâu không gặp Phúc ca, bỗng dưng hơi nhớ" Chung Thần Lạc thở dài, Phúc ca là giáo viên phụ trách câu lạc bộ của bọn họ.

"Em cũng đã lâu không gặp anh, nhóc con này, sao không thấy em kêu nhớ anh". La Tại Dân liếc Chung Thần Lạc, bất mãn nói.

"Em cũng rất nhớ La bộ trưởng, những ngày không có anh thật là buồn tẻ!" Chung Thần Lạc lập tức giả bộ khóc.

Khi vừa mới gia nhập câu lạc bộ, người phụ trách tổ chức họp và gửi thông báo chính là La bộ trưởng, Chung Thần Lạc lúc đầu còn hơi sợ anh ấy, mà La Tại Dân thì thường làm mặt lạnh, nhìn không dễ gần. Sau lại, bọn họ cùng nhau chơi game và trở nên thân thiết hơn rất nhiều, tình bạn giữa con trai rất đơn giản, đến thời điểm thích hợp nào đó là có thể trở thành bạn tốt cả đời.

"Được được rồi, em về trường ở đã quen chưa?"

"Rất tốt, nhưng chắc chắn không thoải mái như ở nhà"

"Bạn cùng phòng thì sao? Tính cách thế nào?"

Chung Thần Lạc rơi vào im lặng, cậu không biết nên miêu tả Phác Chí Thịnh như thế nào, tưởng tượng đến người kia khiến lòng cậu cảm thấy rầu rĩ, lúc này cậu mới nhận ra bản thân thật sự để ý người bạn cùng phòng này.

"Ái chà, Thần Lạc của bọn anh phải chịu ấm ức gì à?"

"Thật ra cũng không có, tính cách cậu ấy trái ngược với em hoàn toàn, nói cũng rất ít, dường như không thích tiếp xúc với em lắm"

"Vẫn còn có người từ chối được mèo con?" La Tại Dân tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Nhưng mà, anh không cảm thấy như thế rất thú vị sao?" Thần Lạc nghiêng đầu cười cười.

Lúc ăn cơm chiều, Chung Thần Lạc đã cố ý thay đổi cách diễn đạt, nhìn ánh mắt do dự của Phác Chí Thịnh, rõ ràng rất có hiệu quả. Một người trông chất phác như Phác Chí Thịnh thì cách thức đắn đo càng đơn giản, Chung Thần Lạc nghĩ. Đánh thẳng hiệu quả chậm thì giả vờ tủi thân, co được dãn được.

"Cũng nhờ anh, anh Tại Dân". Hồi chiều là Chung Thần Lạc cố ý làm ra vẻ chán nản trước mặt Phác Chí Thịnh, vừa lúc nhận được tin nhắn nên nhân cơ hội rời đi, dừng lại vừa lúc.

"Tối nay đến nhà anh chơi CSGO? Suốt đêm luôn?" La Tại Dân bỗng nhiên kích động nói.

"Ngày mai thứ bảy không cần đi làm à?"

"Buổi chiều mới đi, buổi sáng có thể ngủ bù"

Chung Thần Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, hiếm khi La bộ trưởng có thời gian"

——

Qua cả đêm, Chung Thần Lạc mới lê bước chân nặng nề trở về ký túc xá, lấy chìa khóa ra mở cửa mới phát hiện cửa không khóa. Cậu nhíu mày, lắc lắc đầu óc đang hỗn loạn của chính mình, nhìn thời gian, lúc này lẽ ra Phác Chí Thịnh không ở ký túc xá mới đúng.

Vừa mở cửa lập tức bắt gặp sắc mặt không tốt của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt biến thành màu đen của Phác Chí Thịnh, "Em...tối qua ngủ không ngon à?"

"Lần sau buổi tối không về nhớ nói cho tôi biết". Phác Chí Thịnh khàn giọng nói, "Nếu không tôi còn tưởng anh sẽ tùy thời trở về, cửa cũng không dám khóa"

Chung Thần Lạc sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe Phác Chí Thịnh nói một lúc nhiều từ như vậy. Cậu dán mắt vào quầng thâm của Phác Chí Thịnh, nháy mắt hối hận.

"Xin lỗi, tôi quên nói". Chung Thần Lạc áy náy nói: "Sẽ không phải vì tôi mà em ngủ không ngon chứ..."

"Sẽ". Phác Chí Thịnh dùng ánh mắt chân thành, trần trụi nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc, lần này không tránh đi ánh mắt như lần trước nữa.

/

Chung Thái Công câu cá, người Chí đã mắc câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro