VANILLA LATTE-CHƯƠNG 1
"Xong đời rồi, lần này nghiêm túc đấy..."
"Nói thật nhé bro, mỗi lần em chủ động gọi cho anh thì anh liền biết nhất định có chuyện". Lý Minh Hưởng vừa gõ bàn phím vừa bất lực nói.
"Không phải, lần này có liên quan đến kiếp sống truyện tranh của em..." Chung Thần Lạc khóc lóc, "Em phải chuyển về trường ở!"
"..."
"Do tình hình dịch bệnh nên trường bọn em sắp phong tỏa, không thể mỗi ngày đều ra vào, giáo viên phụ trách gọi điện bảo em nhanh chóng chuyển về ký túc xá". Chung Thần Lạc vô lực ngồi phịch xuống giường, "Hơn nữa, tạm thời sẽ ở phòng đôi, dù sao thì em cũng không thể đưa lưng về phía bạn cùng phòng rồi cứ thế mà vẽ tranh đi..."
"Nghiêm trọng thật đấy..." Lý Minh Hưởng tỏ vẻ đồng tình. "Nghe còn đau đầu hơn cả tin em muốn giao bản thảo muộn nữa"
"Em đã bảo là xong đời..." Chung Thần Lạc giả bộ khóc lóc.
"Thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng, nếu không được nữa thì em đến thư viện đi", Minh Hưởng vừa nói xong cũng lập tức cảm thấy không có khả năng.
"Thôi kệ nó, hai ngày này em chuyển đồ trước đã"
Hai ngày tiếp theo, Chung Thần Lạc lần lượt dọn đồ trở lại trường học, căn nhà nguyên bản mua ở gần trường học cũng tạm thời bị bỏ trống. Chỉ riêng dụng cụ vẽ tranh thôi cũng đã chất đầy bàn trong ký túc xá, Chung Thần Lạc một bên vừa lên mạng đặt tủ đựng đồ một bên vừa cảm thán may mà không gian của ký túc xá không nhỏ.
Chỉ có điều lực chú ý của cậu không khỏi tập trung vào chiếc giường đối diện, trên bàn có một chồng sách dày cộp cùng những vật phẩm đơn giản hàng ngày, rèm cửa màu đen thì kéo kín mít.
Ban đầu Chung Thần Lạc còn nghĩ rằng trên giường có người, nhưng đã qua hai ngày mà Chung Thần Lạc vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng. Dựa theo tòa ký túc xá mà cậu đang ở này thì đối phương có thể nhỏ hơn cậu một tuổi. Chung Thần Lạc vốn còn định chuẩn bị quà gặp mặt cho bạn cùng phòng, bây giờ đến cái bóng cũng chưa được gặp, trong lòng bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng.
Thôi, nên đi mua một ly vanilla latte như thường lệ trước đã! Chung Thần Lạc vừa ngâm nga một bài hát vừa đi về phía thư viện trường, ở đó có một quán cà phê ngầm dưới lòng đất, Chung Thần Lạc rất thích vanilla latte ở quán này.
"Xin chào, tôi muốn một vanilla latte"
"Cho tôi một vanilla latte"
Thần Lạc lúc này mới chú ý có một người mặc áo hoodie trùm đầu đang đứng bên cạnh mình, bọn họ đồng thời gọi món. Chung Thần Lạc theo bản năng đi vòng ra phía sau chàng trai này để xếp hàng, trên tay vẫn cầm điện thoại lướt xem tin tức, cậu thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc thường ngày của mình trên tài khoản Weibo, chẳng hạn như giờ khắc này cậu lại đang định uống vanilla latte.
Mà chàng trai kia ngược lại đi vòng ra phía sau Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc ngước nhìn nhân viên bán hàng đang mỉm cười, lại quay đầu nhìn chàng trai đứng phía sau, người kia đang vùi đầu vào điện thoại, nhìn không ra biểu tình.
Cuối cùng, Chung Thần Lạc là người gọi món trước, cậu cầm biên lai ngồi xuống ghế, liếc nhìn chàng trai đang tiến về phía cửa để rời đi, thầm nghĩ, trời nóng như vậy còn mặc áo hoodie tay dài?
Đột nhiên điện thoại reo lên, là Lý Minh Hưởng gọi đến.
- What's up?
- Bro, là ảo giác của anh phải không? Tâm trạng của em đang tốt lắm à?
- Tất nhiên rồi, em đã chuyển đồ xong hết rồi.
- Anh còn đang nghĩ có nên qua giúp không nữa chứ.
- Ngài chủ biên thân mến, anh chỉ cần im lặng và đừng giục em nộp bản thảo là tốt rồi.
- Đó là công việc của anh!
Chung Thần Lạc nhấp một ngụm latte sau khi vừa cắm ống hút, "Hai ngày nay bạn cùng phòng của em không ở ký túc xá, có lẽ kế tiếp em sẽ hoàn thành xong phần còn lại của tập năm mươi"
"Em không muốn người khác biết chuyện em vẽ truyện tranh?"
"Đương nhiên, đây là chuyện riêng của em". Chung Thần Lạc ném biên lai vào thùng rác, đi về hướng ký túc xá, "Mấu chốt là hiện tại trường học đóng cửa, không thể ra ngoài, có chút không quen..."
"Đúng vậy, chúng ta cũng không thể hẹn chơi bóng rổ". Lý Minh Hưởng cũng chìm trong suy nghĩ, "Nhưng em vẫn có thể chơi một mình. Trường em có sân bóng rổ không?"
"Tính sau, em tranh thủ thời gian vẽ trước đã". Trong mắt Chung Thần Lạc mất đi tia sáng, "Thấy em có chuyên nghiệp không!"
——
Vào ban đêm, Chung Thần Lạc nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Cậu vươn vai, khóa màn hình rồi đi tắm.
Một lúc sau, Chung Thần Lạc cởi trần đi ra, vừa hát vừa lau tóc ướt, vừa mới tới cửa ban công liền nhìn thấy một chàng trai mặc áo hoodie trùm đầu bước vào.
Cậu hét toáng lên: "Cậu cậu cậu! Sao cậu đột nhiên vào phòng tôi!" Chung Thần Lạc còn không quên ôm ngực, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đây không phải là chàng trai ở quán cà phê lúc chiều đây sao?
Chàng trai kia sững người ở cửa, tóc trên trán che mất đôi mắt, Chung Thần Lạcc không thể nhìn ra biểu cảm của chàng trai lúc này.
"Xin lỗi, đây cũng là ký túc xá của tôi"
Sau khi Chung Thần Lạc mặc quần áo và ngồi xuống, phải mất một lúc lâu mới phản lại và đỏ mặt. Lần đầu tiên gặp mặt thế này thật là không thể tả, không, lần thứ hai gặp mặt. Khóe mắt liếc sang, chàng trai kia đang dỡ cặp sách và lấy ra một cuốn sách từ trong cặp.
"Ừmm, xin lỗi cậu, vừa rồi hơi hoảng sợ. Tên tôi là Chung Thần Lạc, khóa mười chín khoa Nghệ thuật". Chung Thần Lạc kiên trì phá vỡ sự im lặng.
Chàng trai kia quay đầu lại, thấp giọng đáp: "Phác Chí Thịnh, khoa Công nghệ thông tin khóa hai mươi". Phác Chí Thịnh đã cởi áo hoodie ra, để lộ cánh tay có đường cong rõ ràng.
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào gân xanh trên tay của Phác Chí Thịnh đến nỗi suýt chút nữa thì thất thần, "À ừm, chuyển đến mà không báo trước với em, ngại quá". Trong lòng lại nghĩ, cơ bắp cánh tay này quá hoàn hảo, muốn luyện vẽ ghê.
Phác Chí Thịnh lắc đầu và ngừng nói, thoạt nhìn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Chung Thần Lạc bất đắc dĩ quay đầu lại, đợi đến khi Phác Chí Thịnh cầm quần áo đi ra ban công thì mới nhanh chóng mở khóa màn hình, lưu lại bản vẽ rồi tắt nguồn.
Chung Thần Lạc sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, mở phần mềm đặt đồ ăn của trường ra, loay hoay một lúc mới chọn món gà rán cho bữa tối. Đây là lần đầu tiên cậu dùng dịch vụ đặt đồ ăn của trường, trước đây cậu toàn ăn ở bên ngoài.
Đồ ăn được mang đến, Chung Thần Lạc xỏ dép lê bước tới tủ thông minh ở tầng một để lấy món gà rán được bọc trong giấy giấy kraft, cách giấy gói cậu đã có thể ngửi thấy mùi thơm.
Phác Chí Thịnh lau mái tóc ướt sũng, vừa nghĩ xem lát nữa nên gọi món gì. Nhưng lại bị Chung Thần Lạc vừa vào cửa cắt đứt suy nghĩ.
"Phác Chí Thịnh? Tôi gọi nhầm hai phần, em có muốn ăn cùng không?" Chung Thần Lạc mở túi ra, mùi thơm tràn ngập.
"Không cần đâu, cám ơn học trưởng". Phác Chí Thịnh không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.
Chung Thần Lạc đứng hình ở cửa, tay cũng đông cứng ở đó. "Gà rán ngon thế này không ăn hết thật đáng tiếc....". Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Phác Chí Thịnh đột nhiên quay đầu lại, đầu tóc ướt sũng được khăn tắm che khuất, lộ ra đôi mắt sáng ngời, đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc nhìn rõ đôi mắt của Phác Chí Thịnh.
"Gà rán?" Giọng điệu của Phác Chí Thịnh hơi cao lên, chẳng qua ngay lập tức thu hồi ánh mắt vừa rồi.
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đặt, em muốn thử không?" Chung Thần Lạc lấy ra một hộp đặt lên bàn, cậu nhận thấy Phác Chí Thịnh hơi lùi lại.
"Cảm ơn học trưởng, cái này bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển tiền cho anh?". Ngữ khí không chút gợn sóng của Phác Chí Thịnh khiến Chung Thần Lạc cảm thấy dường như Phác Chí Thịnh không hề có cảm xúc.
"Không cần, tôi mời, cũng do tôi vô ý gọi quá nhiều". Cũng có thể xem là quà gặp mặt, nhưng Chung Thần Lạckhông nói ra, cậu cảm thấy bạn cùng phòng lãnh đạm đang đứng đối diện mình đây cũng không cần cái gì mà quà gặp mặt.
Không ngờ, Phác Chí Thịnh trực tiếp đưa ra mã QR rồi kêu cậu kết bạn, Chung Thần Lạc không thể từ chối, sau khi kết bạn thì thấy ảnh đại diện của Phác Chí Thịnh rất quen thuộc, là một mảnh trời xanh.
Chung Thần Lạc chưa kịp phản ứng đã nhận thông báo thu được chuyển khoản từ Phác Chí Thịnh, "Học trưởng, nhớ nhận nhé". Phác Chí Thịnh vẫn chưa mở hộp gà rán mà lấy chiếc khăn đã ướt sũng ra ban công và treo lên. Có vẻ như Phác Chí Thịnh sẽ không định ăn cho đến khi tiền đã được nhận.
Chung Thần Lạc thở dài, bấm nhận tiền rồi úp ngược điện thoại lên bàn, lắc đầu, sau đó xé đóng gói. Vẫn là gà rán tốt, vừa vào miệng thì tâm trạng không tốt mấy ngày qua đều tiêu tan.
Phác Chí Thịnh chậm rãi bước vào, điều đầu tiên làm sau khi ngồi vào ghế là mở điện thoại lên xem hộp trò chuyện giữa mình và Chung Thần Lạc, tiếp theo mới bắt đầu ăn hộp gà rán xốp giòn này.
Vốn là một ngày bình thường, bởi vì bạn cùng phòng mới đến và món gà rán ngon lành mà bị phá vỡ. Tất cả cảm xúc của Phác Chí Thịnh đều bị chôn vùi trong sự im lặng, cậu vẫn luôn như vậy. Đối mặt với bạn cùng phòng trực tiếp tiến vào, Phác Chí Thịnh có phần kháng cự, nỗi sợ hãi tích tụ sau một thời gian dài không xã giao dường như nhiều hơn so với tưởng tượng, cũng càng khó vượt qua.
Phác Chí Thịnh biết bản thân không thể trốn khỏi việc tiếp xúc với bạn bè cùng lớp, bao gồm cả người bạn cùng phòng này. Nhưng mỗi lần bản thân tiếp lời thì đối phương phản ứng cũng không tốt mấy, Phác Chí Thịnh ghét sự nhạy cảm của bản thân, cậu muốn nhắm mắt lại để không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng rồi lỗ tai vẫn có thể đọc được cảm xúc của đối phương.
Cậu mang tai nghe vào, bật máy tính lên rồi bắt đầu xem <Your Name>, cậu cũng quên mất đã xem bộ này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng, cái chính là xem phim hoạt hình có thể khiến tâm trạng cậu bình tĩnh hơn.
Chung Thần Lạc cũng đeo tai nghe vào, mở trận bóng rổ lên xem, với hoàn cảnh thế này xem trận đấu có vẻ không thú vị gì lắm, cậu không muốn kìm nén tiếng hét của mình khi thấy bóng vào rổ, cuối cùng đành thỏa hiệp tắt màn hình.
Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện, Chung Thần Lạc nhấp vào, là một tin nhắn mới ngay đằng sau tin nhận tiền ban nãy.
- Ngon quá, của quán nào vậy?
Tựa hồ cũng chưa hỏng bét lắm, Chung Thần Lạc nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro