The Ultimate Kiss 6-Khuôn môi nhẹ nhàng [Hết]
Zhong Chenle vẫn ngồi giữa đống đồ chơi tình dục đầy màu sắc vương vãi khắp sàn như trước.
Đã bớt say một chút, cậu đến tủ lấy mấy bức thư quý giá của Park Jisung, hoặc là nói của Andy, lấy ra, thổi một phát, rồi trải ra đưa qua cho Park Jisung xem.
"Lần nào đọc cũng thấy chữ của cậu thật xấu, hiện tại thì sao? Không thể từ chú hề thành người lớn được"
"Đừng nhúc nhích, để tôi đọc cho cậu nghe, xem cậu viết khiến người ta nổi cáu thế nào!"
"Chào Chenle, là Park Jisung đây, khi anh nhận được bức thư này thì tôi đã đến một nơi mới rồi"
"Đừng lo lắng, trứng chim trong phòng bếp lò tôi lén đã mang đi, tôi tính ấp thử... Chenle, anh nói không sai, tôi là lợn, sao có thể ấp ra được chứ! Tôi không có tiền mua máy ấp trứng, chỉ có thể học theo trên mạng dùng hố lửa ấp trứng, phí sức lắm mới tìm thấy vải và rơm để làm một hố lửa đặc biệt lợi hại, cậu thử đoán xem cuối cùng thế nào? Quả trứng kia nướng rất thơm......"
"Anh đừng trách tôi nhé, Chenle..."
"Còn nữa, về cái bệnh kia, sự thật chứng minh chạm vào và hôn sẽ không lây nhiễm AIDS, bởi vì anh căn bản đâu có bị nhiễm bệnh, không biết anh biết từ khi nào, nhưng gần đây thì tôi mới biết, cho nên mới vội vàng viết thư cho anh. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn không dám chạm vào người khác, cũng không hôn người khác, bởi vì tôi rất sợ, lúc ấy tôi thật sự nghĩ nếu tôi hôn Chenle, thì sẽ cùng Chenle cùng nhau chôn vùi dưới lòng đất và xuống địa ngục..."
"Phì phì phì, không nói mấy lời xui xẻo......"
"Hôm tôi viết tin là đang vào ngày lễ tình nhân"
"Ngày nào tôi cũng rất nhớ Chenle, nhưng hôm nay càng đặc biệt nhớ Chenle, Chenle có nhớ tôi không?"
"Tôi chưa từng nói dối anh, nói anh dễ thương cũng là thật, nói thích anh cũng là thật. Nói trừ Chenle ra chưa từng nắm tay ai, chưa từng hôn ai cũng là sự thật"
"Bởi vì Chenle quá ưu tú nên tôi cũng muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình"
"Muốn cho Chenle một cảm giác an toàn và muốn mang đến cho Chenle một cuộc sống thật tốt đẹp"
"Cho nên tôi cũng đang rất cố gắng, đang suy nghĩ biện pháp đem việc học không giỏi lắm kia nhặt lên. Nếu làm tốt còn có thể trở thành giáo viên phụ trách trong trường cũng nên, sẽ trở thành một giáo viên giỏi có đầy đủ tư cách"
"Nhưng xét thấy mọi người đều gọi tôi là tên côn đồ, tôi lại là người gặp chuyện khó khăn rút dao tương trợ..."
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ, cuối cùng chỉ có thể đi trường học làm bảo vệ?"
"À...cũng chả sao..."
"Làm bảo vệ cũng không tệ, tôi có thể làm bảo vệ cho Chenle"
"Vậy đi, cho đến ngày tôi trở thành giáo viên hoặc bảo vệ, tôi sẽ không....viết thư cho anh nữa, Chenle"
"Hy vọng lúc có thể chân chính nhìn thấy bộ dáng của anh, thì sẽ là dáng vẻ tốt nhất của tôi"
"Lễ tình nhân vui vẻ nhé Chenle, chúc anh mạnh khỏe, chúc anh bình an, chúc anh hành trình bước đi vạn dặm, trong bụng hàng vạn quyển sách..."
"Trân trọng, bảo vệ bé nhỏ của Chenle, Park Jisung......"
Zhong Chenle khóc đến hơi dữ dội, Park Jisung thì cảm thấy đáng yêu đến muốn bật cười, nhưng phải kìm lại, sợ Zhong Chenle sẽ khóc mắng mình.
Một bên nắm tay, một bên xoay chuyển não bộ nghĩ cách an ủi.
"Ừm, cái kia, vừa rồi anh nói muốn tìm khuôn miệng hôn nhẹ..."
"Lúc này em đang ở chỗ này, miệng ở đây, anh....muốn hay không muốn..."
Zhong Chenle nhảy lên và nắm lấy hai tai của Park Jisung, trèo lên cứ như một con khỉ, lại dùng hai chân kẹp chặt eo Park Jisung như một con lười, đong đưa một lát thấy sẽ không ngã xuống thì mới "moa" một cái chạm vào môi Park Jisung.
Bọn họ hôn đến khi cả phòng ngủ tràn ngập tiếng nước, Phác Trí Thịnh ôm lấy mông Zhong Chenle, thấy người kia sắp ngạt thở thì nhẹ nhàng nâng lên, vì t Zhong Chenle chờ không kịp lập tức cúi đầu thè lưỡi, dùng tay ôm gáy Park Jisung, cạy hàm răng rồi chui thật sâu vào trong.
Nghe nói có xoa bắn, vậy có ai bị hôn đến bắn không nhỉ? Park Jisung cảm thấy nếu lần đầu tiên của bản thân với Zhong Chenle mà chỉ mới hôn hôn đã bắn thì hơi không đáng, mất tập trung nên môi lại bị Zhong Chenle cắn một cái, "Này, này, Zhong Chenle, nếu anh cắn đứt môi em thì sau này không có để mà hôn nữa đâu nhé!"
Kéo cà vạt ra dễ dàng hơn cả trong trưởng tượng, nút áo sơ mi cũng rất dễ cởi, không kiên nhẫn cởi từng nút một, Zhong Chenle trực tiếp chui ra khỏi áo, chân có để hai bên sườn cơ thể của Park Jisung, nửa người trên nằm dán xuống sàn. Park Jisung hỏi "Trong nhà có bao không", vừa phối hợp giúp Zhong Chenle cởi quần, làn da của Zhong Chenle vừa chạm đã hồng, chờ quần cởi đến mắt cá chân thì trên đó toàn là dấu tay hồng nhạt của Park Jisung.
Không biết lấy sức từ đâu ra mà mạnh đến vậy, giày còn chưa cởi mà quần đã bị tụt mạnh ra.
"Nói nhảm, trong nhà không thiếu nhất chính là bao, mua đồ tặng bao, hiểu không?"
Giọng điệu của Zhong Chenle vốn đã ngọt và mềm, lúc này lại càng trở nên càng quyến rũ, nhưng cậu ại muốn giả vờ hung dữ, kết quả nửa người của Park Jisung đều bị cậu nói khiến cho tê dại.
Zhong Chenle cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót, tay rãnh rỗi dùng để kéo khóa quần Park Jisung, tay còn lại thì đặt trên cơ bụng săn chắc của Park Jisung. Park Jisung bị Zhong Chenle trêu đến nước miếng đều nuốt không xong, nên cúi người chặn lại, sau đó lần lượt hôn từ cằm, xương quai xanh, vai, khuỷu tay, lục tục lục tục hôn đến tận đầu ngón tay.
Zhong Chenle đẩy đũng quần lót ra, dùng sức đeo bao cao su vào cho Park Jisung, tiếp theo giúp đỡ thứ đã sớm giương cao của Park Jisung đưa sâu vào trong bản thân, vừa đau đến thở hồng hộc, lại vừa đút sâu vào bên trong.
"Chenle, em ôm anh làm được không?huh?"
Zhong Chenle cảm thấy phần thịt bên trong của mình đều bị thứ kia của Park Jisung chống đến phá vỡ, cái đồ vật kia bởi vì sung huyết mà nảy lên thình thịch trong mông cậu, Zhong chenle cứng đờ khong dám cử động, Park Jisung thử căng chặt thắt lưng, thấy Zhong Chenle không nói lời nào thì đặt Zhong Chenle tựa vào tường rồi chậm rãi cọ sát "Zhong Chenle, của em lớn hay đồ chơi của anh lớn?"
"A? ! Em lớn, em lớn, em lớn...em lớn nhất..."
Zhong Chenle cẩn thận vặn vẹo hông, tay của Park Jisung để ở dưới đỡ lấy cậu, còn nắm lấy mông cậu khẽ nhào nặn. Hai người đổ một thân mồ hôi, giống như nước nóng bị ngâm đã lâu, chất dịch dư thừa chảy xuống từ háng Zhong Chenle xuôgns chân, đi đến nơi nào đều để lại một vệt trắng trắng dinh dính, hơi lấp lánh.
Zhong Chenle bị Park Jisung đâm sau, không cẩn thận nên dựa lưng vào tường, tường quá lạnh khiến cậu khiển trương mà siết chặt một chút, làm Park Jisung thích đến mức đầu óc trống rỗng, vỏ não đạt được khoái cảm cao độ như bị kim châm liên tục đâm vào. Park Jisung bóp eo Zhong Chenle, lại ra vào thật mạnh và sâu đến tận cùng, cuối cùng, chất dịch trắng đục sền sệt được đổ vào bao, tựng giọt từng giọt tràn ra rơi xuống sàn.
Chắc còn phải làm thêm vài lần nữa.
Zhong Chenle sống dở chết dở kêu ngừng, mặc kệ mông trần bò trên mặt đất, nhặt mảnh giấy nhỏ tội nghiệp lên, gấp lại rồi cẩn thận và nhét nó vào tủ sách.
Đôi mắt Park Jisung sáng quắc nhìn cặp mông, dùng chân đẩy mấy món đồ chơi đang vương vãi dưới đất vào góc tượng, dọn ra một khoảng thông thoáng để còn vật lộn.
Cậu từ sau kề sát vào Zhong Chenle, ôm Zhong Chenle:
"Sau này nếu bọn họ nhét cho anh...mấy thứ mà anh không bán ra được, thì nhớ nói bản thân không độc thân"
"Anh có một người bạn trai"
"Park Jisung, bạn trai của anh, công phu trên giường rất lợi hại"
"Cho đến nay cậu ấy chỉ hôn môi Zhong Chenle, nắm tay Zhong Chenle, làm qua mỗi mông của Zhong Chenle"
"Cậu ấy yêu anh rất nhiều"
"Cho nên đã thề cả đời sẽ làm bảo vệ của Zhong Chenle"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro