Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Ultimate Kiss 4-Một tin tức tuyệt vời


Một tháng trước, bọn họ vẫn còn là kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, hoặc là nói, một tháng trước, Zhong Chenle vẫn là kẻ thù của tất cả mọi người trong trường này.

Không phải vì quá kém nên không được yêu thích, ngược lại bởi vì quá tốt, cái gì cũng làm được rất tốt.

Từ năm mười hai tuổi khi lần đầu tiên đến trường tiểu học, cho đến bây giờ mười bốn tuổi ở trường trung học cơ sở, điểm số của Zhong Chenle vĩnh viễn xếp hạng nhất, dàn hợp xướng là cậu đứng giữa, lãnh đạo nhìn báo cáo thành tích thì đề xuất: nếu học sinh của trường có thể đàn piano thì sẽ thật tuyệt, môi trường giáo dục đặc thù cũng nên phát triển văn thể mỹ toàn diện. Lãnh đạo phát lệnh, trường học chọn trúng cậu, không nói hai lời đưa cậu lên thành phố học piano, ngay cả giáo viên âm nhạc còn chưa có đãi ngộ như vậy. Là trường học phúc lợi, có đôi khi bọn họ sẽ quay chụp một số video tuyên truyền, giới thiệu tình huống của trường học, cuối cùng đồng thời ca tụng công đức quỹ từ thiện của chính phủ, Zhong Chenle chắc chắn là người nổi bật nhất trong các video hình ảnh. Bởi vì cậu rất trắng, đạo diễn phụ trách nói nhìn trông rất sạch sẽ, có giáo dục, sẽ được người khác thích, "Chao ôi, nếu mấy đứa nhỏ trong trường đều giống thế này thì mọi người đã kéo đến để nhận nuôi rồi!"

Được nhận nuôi, là kết cục tốt nhất, là điều mà chính phủ muốn thấy nhất, còn được gọi là "đảm bảo dân sinh", "cơ cấu trợ cấp'. Giữa bọn họ và trường học có hiệp nghị, mỗi đứa trẻ được đưa đi làm con nuôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền, thậm chí so với số tiền hàng ngày rót xuống để duy trì hoạt động, thì chi phí quản lý của trường còn nhiều hơn rất nhiều.

Zhong Chenle đương nhiên là nhóm người đầu tiên được nhận nuôi, lúc cậu đi thì cổng trưởng còn treo một tấm biểu ngữ dài, phía trên có ghi tên cậu, còn đằng dưới thì cậu đứng để người ta chụp ảnh.

Chuyện đến đây vẫn còn rất tốt.

Nhưng chưa đầy vài ngày, mọi người lại nhìn thấy cậu trong trường, Zhong Chenle trở thành đứa trẻ đầu tiên trong lịch sử của trường, được đưa đi rồi bị đưa về.

Bọn họ quá nôn nóng, còn chưa tìm hiểu kỹ về thông tin gia đình nhận nuôi, người đàn ông độc thân giàu có kia mắc bệnh AIDS.

Sau khi cân nhắc ưu nhược, kết luận được đưa ra là: trước khi lớn chuyện thì xem như nó chưa từng xảy ra. Vì thế, biểu ngữ bị thay thế ngay trong đêm, tên của cậu cũng bị xóa khỏi danh sách. Giường ký túc xá của Zhong Chenle vẫn chưa ai dọn, vị trí trong lớp vẫn còn trống, cậu giống một khối gỗ, bị rút ra rồi lại nhét về.

Giống như tiên tử từng được mọi người ghen tị nay từ trên trời rơi xuống, rất nhiều người hứng thú quan sát sự chênh lệch này của cậu. Bọn trẻ làm gì cũng như ong vỡ tổ, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, bọn họ nói là nếu hít vào hơi thở mà Zhong Chenle thở ra thì cũng sẽ mắc căn bệnh kia, tệ nhất còn có thể chết, nói xong còn vừa sợ vừa cười, không biết là sợ thật hay chỉ cảm thấy hình dung như vậy rất buồn cười. Bạn tốt cũ phớt lờ cậu, thấy cậu liền đi đường vòng, cái bàn của cậu bị dọn xuống hàng cuối của lớp học, ngồi một mình, bởi không có ai bằng lòng ngồi cùng bàn với cậu, ngay cả giáo viên trường cũng cảm thấy bệnh AIDS như là một căn bệnh mở miệng ra là sẽ lây, cậu đã không còn đáng yêu, "sạch sẽ", được người thích nữa.

Dãy cuối lớp học còn có một bộ bàn ghế, là nơi Park Jisung đang ngồi.

Là một tên côn đồ, chiến tích nổi tiếng nhất là trốn ra khỏi trường ba lần và bị bắt về cả ba, bị người khác mắng là "tư tưởng bất chính, hành vi bất bất đoan, là thằng nhóc không có tương lai", rõ ràng tuổi còn nhỏ, không biết tại sao lại thích gây sự như vậy nữa, chuyện gia đình Zhong Chenle được nhận nuôi thế nào, ban đầu cũng là do Park Jisung nói hăng say, sau đó mới lan truyền ra ngoài, tuy bổn ý của Park Jisung không phải như thế, ý ban đầu của cậu là: "Cả trường này đều là đồ ngốc, bị mấy tên có tiền nuôi!"

Park Jisung đã quan sát Zhong Chenle từ lâu, đi học cậu không thích nhìn bảng đen, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Zhong Chenle.

Nhìn Zhong Chenle viết chữ thích xắn tay áo lên, từng lớp từng lớp, áo khoác, áo len, áo bông bị giặt đến nổi xù, áo sơ mi hơi mỏng. Xuống thêm một lớp chính là làn da, nhìn lướt qua trông rất non mềm, tì ở cạnh bàn không lâu sau thì sẽ có vệt đỏ, có đôi khi sẽ dính bụi trên bàn, Zhong Chenle sẽ lấy giấy thấm nước lau đi, khuỷu tay hướng về phía Park Jisung có màu hồng nhạt.

Park Jisung thích quan sát sườn mặt của Zhong Chenle. Zhong Chenle nhìn từ phía trước thì rất gầy, nhưng nhìn nghiêng thì giống nhân vật hoạt hình với đôi má tròn bầu bĩnh, Zhong Chenle rất ít khi cười, nhưng khi cười lên thì như thạch có vị trái cây. Đôi khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lớp học, bao phủ một lớp màu vàng lên viền khuôn mặt Zhong Chenle, Zhong Chenle dường như thực sự trở nên mềm mại, bông xốp, sáng bóng và trong suốt như pha lê, phảng phất nếu bị chạm vào, thì sẽ phát ra âm thanh ùng ục đáng yêu như thạch trái cây, nhưng sẽ để lại những vết rạn và lõm xuống.

Hết thảy mọi thứ về Zhong Chenle đều ở trước mắt Park Jisung, lại như giây tiếp theo sẽ nhanh chóng biến mất tại phòng học đổ nát này, khiến người ta luôn có cảm giác hư ảo không có thật, lại nhẹ nhàng bay bổng, Park Jisung nghĩ, sao có thể được nhỉ, tại trong cơ thể ấy, làm thế nào mà che giấu được mấy con virus kinh dị và chết chóc đó?

Zhong Chenle viết chữ rất chậm, thích nắn nót từng nét một, cậu từ chối lối viết thảo hay được gọi là ngầu, tiêu sái kia. Giáo viên giao bài tập viết bốn chữ trong một dòng, phải ngay ngắn cân đối, Zhong Chenle sẽ ngoan ngoãn dùng thước tính toán khoảng cách giữa mỗi chữ cái và mỗi cụm từ, dùng bút chì đánh dấu nhẹ các chỗ, cuối cùng mới xóa đi.

Park Jisung nói bài tập như vậy mới nên chép, cho nên mỗi ngày đều không biết xấu hổ tìm Zhong Chenle, cậu biết Zhong Chenle ghét mình, nhưng lần nào Zhong Chenle cũng sẽ cho cậu mượn.

"Cậu không sợ vở của tôi có độc à? "

"A, thật à!" Park Jisung nghe vậy liền cầm lấy vở bài tập của Zhong Chenle rồi lắc mạnh như đang đung đưa cái sàng, sau đó cười tủm tìm chọc giận Zhong Chenle.

"Tôi giũ nó giúp anh nhé?"

"Trả lại cho tôi!"

Zhong Chenle nhảy lên để cướp lại, lại bị Park Jisung nắm lấy cổ tay.

"Chỗ này của anh bị gì thế?"

"Bị bỏng...trả lại đây"

"Anh đi tìm người lấy thuốc băng lại trước đã rồi tôi trả cho anh"

"Không có ai bằng lòng băng bó giúp tôi"

"Park Jisung, cậu không sợ chết à, đụng vở của tôi, còn dám sờ tay tôi, cậu thật sự muốn chết hả?"

"Sờ một chút thì sao, có bản lĩnh thì anh lây bệnh cho tôi đi!"

"Bệnh thần kinh"

Sáng sớm hôm sau, Park Jisung lấy thuốc, cậu biết giáo viên thường sai một mình Zhong Chenle dọn dẹp phòng bếp than, cho nên ngồi trước đợi ở đó, còn cẩn thận mang theo bữa sáng.

Bếp than vẫn còn chưa được dùng, ban đầu cậu đoán Zhong Chenle bị hơi nước từ bếp than làm bỏng. Nhưng thực tế thì sao? Park Jisung không ngừng suy nghĩ, lấy nước nóng bị bỏng? Đụng phải nồi của căn tin? Bị lửa làm phỏng? Hay là có người cố ý ức hiếp? Càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng cáu kỉnh...

Lúc Zhong Chenle cầm chổi và xẻng đi vào thì thấy Park Jisung đang ngồi xổm trong góc, bộ dáng cáu kỉnh muốn chết, nhìn thẳng tắp vào cậu.

Zhong Chenle quay đầu muốn rời đi, nhưng Park Jisung đã chạy tới đè vai cậu, cùng cậu ngồi xổm xuống.

"Lại làm cái gì đấy?"

"Có người bắt nạt anh?"

"Cái gì gọi là bắt nạt tôi?"

"Mặc kệ tôi, thấy tôi như thấy quỷ, chửi sau lưng, đánh cược Zhong Chenle khi nào sẽ chết, cướp bài tập của tôi, đè tôi xuống như thế này không để tôi đi, cậu nói xem ai bắt nạt tôi?"

"Tôi không bắt nạt anh......"

"Nếu cậu lại đến gần tôi thêm chút nữa thì cậu cũng sẽ xong đời đấy"

Một nụ hôn rất nhẹ, rất rất nhẹ.

Độ mềm của môi như hổ khẩu giữa các ngón tay, mà sau này, Zhong Chenle luôn dựa vào hôn môi hổ khẩu của chính mình để nhớ lại nụ hôn đó.

(*Hổ khẩu: huyệt hổ khẩu, nằm giữa ngón cái và ngón trỏ)

Mùa đông nên môi cả hai người đều hơi khô, da chết vểnh lên vừa cứng vừa sắc, lẫn nhau qua lại, lúc chạm vào nhau sẽ không phân biệt được là ai đang dùng sức, đau cũng là hai người cùng đau.

Khi đến gần, Park Jisung đã nhắm mắt lại, màu sắc của lông mi và lông mày đều rất đen và đều đang run rẩy với tần suất tốc độ cao, môi cũng đang run, bởi môi cũng có mạch máu nên bờ môi cũng rất ấm, nhiệt độ cao đến mức nóng bỏng hơn bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Zhong Chenle nghĩ, nóng như vậy, đau như vậy, có phải là bị bỏng lần nữa không?

Mũi vô tình sượt qua.

Trao đổi hơi thở, giống như cũng lây dính nước bọt của đối phương, Zhong Chenle lại nghĩ, đời này có lẽ không gần ai đến như vậy.

Bọn họ hình như sắp xong đời thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro