Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Ultimate Kiss 2-Đại gia đồ chơi


Đồ chạy bộ cố định của Andy là một bộ Adidas màu đen, nếu chưa gội đầu còn mang thêm cái mũ, cậu thích nghe nhạc, nhưng dây tai nghe luôn chỉ đeo một bên, một bên thì treo lủng lẳng, còn treo lủng lẳng bên nào thì phụ thuộc vào Zhong Chenle đang đi bên nào của cậu.

Mặc kệ dù hát hay đến mức nào đi chăng nữa, thì Zhong Chenle đang nói gì cũng phải nghe kỹ từng từ.

Tuy nói Andy gần nhất không có việc làm, nhưng về quản lý dáng người thì không thể thả lỏng, cậu không có tiền đi phòng tập, nhưng chỉ cần nhảy và chạy bộ mỗi ngày thì thân hình cũng rất cân đối rồi, nói xong còn vén áo lên nói với Zhong Chenle, không tin thì tôi cho anh xem một chút?

Zhong Chenle hét lên không cần thì cậu sẽ cười xấu xa, kề sát gần nói chờ ngày nào đó sẵn sàng...rồi xem cũng được.

Thời gian trôi qua nửa tháng, chỉ trên mũi cũng đã được cắt, đề lại một vết sẹo nhạt màu trắng nhìn như dấu răng.

Đôi khi Park Jisung sẽ hỏi Zhong Chenle khi cậu nhớ tới: "Thế nào, đã biến mất chưa". Nói xong còn dùng tay đi xoa xoa mũi, dùng sức ấn mô sẹo nhô lên xuống, cảm thụ nó hồi phục, hấp thụ và dần dần hòa với vùng da xung quanh rồi trở nên đồng màu.

Zhong Chenle còn chưa nghĩ ra Park Jisung cần an ủi hay gì khác thì người kia đã chuyển sang giọng điệu thoải mái.

"Không sao, thế này cũng rất tốt, rất đặc biệt"

Park Jisung vẫn rất thích cùng Zhong Chenle dắt chó đi dạo, giống như mỗi ngày đều có vô số thời gian rãnh rỗi để vây quanh Zhong Chenle.

Lúc trước, Zhong Chenle còn cấm cậu đi quá nhanh, rồi dắt Daegal cùng cậu tản bộ sáng sớm dưới những tán cây trong khuôn viên trường, phơi nắng không tốt, đổ mồ hôi cũng không tốt, ngay cả việc ăn uống cũng nhắc cậu không được ăn đồ có màu quá đậm, sợ bị thâm, "Cẩn thận mất việc đấy"

Nhưng cho dù chỉ là đi bộ thôi thì Park Jisung cũng không thể ngồi yên, cứ như cún con, đi đến phạm vi hết dây xích thì dừng lại, rồi không nghe lời mà cứ chui vào mấy bụi cỏ, nhìn thấy cái gì cũng tò mò tiến tới ngửi. Andy nhảy lên bậc thềm, giẫm lên mặt đất mà cứ như đi qua cầu khỉ chật hẹp, đi một đoạn lại chống vai Zhong Chenle nhảy xuống, chốc chốc lại tụt lại phía sau, sau đó đi lùi đến trước mặt Zhong Chenle, hai người nhìn chằm chằm ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một người tiến tới trước, một người bước lùi về phía sau.

"Nếu Daegal cũng cao như tôi thì tốt biết mấy". Một chú chó hung mãnh mới có thể bảo vệ được Chenle.


Lúc Zhong Chenle đi làm thì cậu sẽ nằm ghé vào xe điện giết thời gian. Andy xem xe điện như ghế tựa ngoài trời, nhược điểm duy nhất là nếu trời quá nóng thì ghế da đệm và thân kim loại sẽ nóng lên, nóng đến mức như nướng thịt trên vỉ sắt, mông cách quần đều cảm giác được nóng bỏng.

Zhong Chenle nói cho cậu mật khẩu wifi ở nhà, tên là "ZCL baba của Đầu To", mật khẩu là tháng sinh của Zhong Chenle cộng với ngày nhận nuôi Daegal, sóng wifi rất mạnh, Andy sống ở tầng dưới xài ké Internet rất vui vẻ.

Cậu đặt điện thoại của mình vào chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lam của Zhong Chenle bật xem hoạt hình, mũ bảo hiểm vừa lúc có thể kẹp giữa hai gương chiếu hậu, cậu cầm tay lái, không ngừng di động điều chỉnh thử phản quang, làm bộ như hiểu xe lắm vậy, mà trên thực tế thì ngay cả xe đạp cũng không biết đi, Zhong Chenle chìa khóa xe cũng từ chối đưa cho cậu.

Vị vậy cậu làm mấy trò này coi như đã nghiền, tự tưởng tượng, nếu ngày nào đó Zhong Chenle sẵn lòng ngồi sau mình, hai người phải ngồi sát vào nhau, sau đó Zhong Chenle vì giảm tốc độ bất ngờ mà vô tình nằm ghé lên vai cậu, gió nóng, hai chiếc mũ màu xanh lam trước sau va chạm vào nhau, hai bộ quần áo bị thổi tung bay phồng lên như bóng bay, cậu lại nghĩ, nếu hai người thật sự biến thành bóng bay, cậu sẽ tình nguyện đem sợi dây vốn cột trên mặt đất quấn quanh một chỗ với Zhong Chenle, có lẽ cứ như vậy để nhỡ như vô tình buông tay, thì sợi chỉ mảnh đến gần như trong suốt kia cũng có thể đưa bọn họ bay đi cùng nhau?

Cho dù bay đến một nơi mình không biết cũng không sao, chỉ cần không phải một mình, không phải cô đơn là được rồi.

Trong phim hoạt hình mà cậu thích xem, ai chính ai tà đều phân biệt rất rõ ràng, tính cách nhân vật hai bên đều rất khác biệt, mỗi tập đều phải quyết đấu một hồi, thường thì kết cục là boss cuối luôn bị đấm một phát bay lên cao, trở thành một ngôi sao băng rơi về phía chân trời, sau đó dần dần lụi tàn.

Ban đầu xem còn vui, nhưng kiểu cốt truyện này xem hoài cũng ngán, nguyện vọng của nhân vật chính rất đơn giản, như đã nói ở ngay tập đầu: chỉ muốn tìm lại người mẹ đã bị kẻ xấu bắt đi mà thôi. Lại vì người kể chuyện không mong kết thúc ngay lập tức, nên đã bày ra hàng ngàn tập phim mà không có bất kỳ tiến triển nào cả. Cậu thầm nghĩ, đừng có...phức tạp khó khăn như vậy chứ.

Bản thân cảm thấy khó quá nên nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, nằm trên xe điện cũng không ổn, nhưng có nhà lại không về, một mình ngồi trên bậc thềm hàng lang, ngồi một lát lại ngồi xổm ven đường nhắn tin cho Zhong Chenle để kể khổ:

Bà chủ nhà tầng trên cứ đến tối lại mắng đứa con ngỗ nghịch, cách âm trần nhà rất kém, âm thanh lớn đến mức khiến tôi không ngủ được, à, còn nữa, điều hòa bị rỉ nước, lại được bắt ở đầu giường, mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy chăn bị ướt, Chenle đã bao giờ ngủ trên chăn ướt chưa? Cảm giác về già thì bản thân sẽ bị đau khớp mất.

Cậu dùng tâm trạng muốn thử một lần xem sao sửa thêm một tin nhắn khác: Chenle à, tôi nói là nếu ấy mà, nếu hôm nay anh mua quá nhiều đồ ăn, một mình ăn không hết, thì tôi có thể lên lầu ăn ké một bữa được không?

Một lúc sau, Zhong Chenle trả lời tin nhắn, nói hôm nay công ty có liên hoan, sẽ không về nấu ăn.

Không lâu sau thì gọi điện thoại lại:

"Andy, cậu xem một chút, dưới thảm trước cửa có một chiếc chìa khóa, chỉ dùng để mở hộp thư, cậu biết hòm thư ở đâu chứ?"

"Mở ra thì có chìa khóa nhà tôi ở trỏng"

"Cậu giúp tôi cho Daegal ăn được chứ? Đồ ăn cho chó được đặt dưới bàn trà, trong thùng có sẵn thìa múc đồ ăn, chỉ múc hai muỗng thôi, nó có muốn thêm cũng không được cho. Còn nữa, nếu có thể dắt nó đi dạo thì càng tốt, nhưng mà cảm thấy một mình không đối phó được thì thôi cũng không cần thiết lắm"

"Ai nói không đối phó được? Mấy giời anh về?"

"Không biết, tôi ít khi tham dự liên hoan"

"Hẳn là sớm thôi, ăn uống xong tôi sẽ về, phiền hà cậu rồi"

"Phiền hà cái gì mà phiền hà, sao anh cứ vờ như không quen tôi thế nhỉ"

Sự tình dường như diễn ra tốt hơn cả mong đợi.

Cậu do dự một hồi: nên đóng cửa lại chờ Zhong Chenle ở bên ngoài, hay là ở trong nhà chờ? Trong lúc do dự thì trộm ăn miếng bánh trên bàn, còn đem mảnh vụn trong gói đổ vào bát của Daegal, bởi vì nhìn nó trông rất tham ăn. Chỉ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ, cậu thầm nghĩ, dù sao Zhong Chenle cũng sẽ không phát hiện ra.

Tuy nhiên, trước khi Daegal liếm hết mẩu bánh mì cuối cùng, Zhong Chenle đã quay về.

Lúc đổi giày còn ném ba lô xuống đất, đứng cũng đứng không vững, khuôn mặt bởi vì tầng mồ hôi mỏng mà càng trắng bệch hơn bình thường, Zhong Chenle hít vào thở ra, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Sao tìm mãi không thấy dép, Zhong Chenle tức giận ngồi xổm trên mặt đất, Andy cũng ngồi xuống theo, ôm gối dõi theo chằm chằm, hai người duy trì tư thế đó nhìn nhau, một lát sau, Zhong Chenle mới phát hiện, dép lê của bản thân đang nằm ở chân của người khác.

"Đã bảo đừng tùy tiện sử dụng đồ của tôi rồi mà..."

"Anh uống rượu?"

"KHÔNG CÓ"

"Anh có"

"Uống một chút. . . . . ."

"Để tôi hỏi cậu một câu....tôi kỳ lạ lắm à? Tại sao luôn có người hỏi tôi kết bạn chưa, có đối tượng chưa..."

"Tôi nói có bọn họ không tin, nói không thì cũng không tin nốt"

Andy đặt tay lên mu bàn chân của Zhong Chenle, không biết từ khi nào mà tất đã bị cởi, sàn nhà rất lạnh, bàn chân của Zhong Chenle rất nhiều thịt, móng chân được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, rất giống chân của con nít.

"Chắc do Chenle tốt quá, mọi người đều rất thích anh, cho nên mới tò mò"

"Chenle có bạn trai không? Rõ ràng không có, vì sao cần gạt bọn họ?"

"Bởi vì công ty của bọn tôi có bệnh!!"

"Hình như tôi chưa kể với cậu, công ty bọn tôi chuyên về đồ dùng tình thú....cho nên vừa gặp nhân viên độc thân liền điên cuồng phát sản phẩm, còn...còn làm hộp tối để mọi người rút thăm....bệnh nhất chính là, sau đó còn hỏi cảm nhận sau khi sử dụng, nói miệng thôi còn chưa đủ, còn phải viết xuống...nhập vào biểu mẫu...."

Sau khi uống rượu, thì lời rõ ràng nhiều hơn.

Rượu phẩm không tệ, nhưng giống như biến thành một người khác, hoàn toàn trở thành như hồi trước.

Cậu cảm thấy bộ dạng tức giận của Zhong Chenle rất thú vị, có lẽ Zhong Chenle cũng không quá tức giận, nhưng vì uống rượu nên nói gì cũng có vẻ như đang tức giận.

"Trong phòng còn một đống đồ chưa mở, công ty lại phát thêm...tôi ở một mình, xài làm sao cho hết được..."

"Chenle đã từng có bạn trai chưa?"

"Chưa có"

"Nhưng tôi đã từng hôn"

"Dù chưa từng có bạn trai hay kinh nghiệm tình dục, nhưng tôi từng hôn người khác rồi"

"Cảm giác hôn môi rất thích, công ty của bọn tôi không phải có đủ loại đồ chơi sao?"

"Nhựa, silicone, silicone dẻo, thủy tinh... các bộ phận cơ thể bất đồng, làn da vân da cùng khuynh hướng cảm xúc, tất cảđều được mời nhà thiết kế giỏi làm, giống thật hơn cả thật nữa kia"

"Nhưng nếu để tôi nói, công ty nếu muốn kiếm tiền, ngoại trừ mấy cái bộ phận giả kia ra, tại sao không có miệng giả?"

Nói xong, Zhong Chenle chạy về phòng của mình, đem đống đồ chơi rực rỡ sắc màu ra khỏi hộp, rồi ào ào ném xuống mặt đất.

"Cậu xem, nhiều thứ như vậy, nhưng tôi chẳng thích cái nào cả"

"Vậy anh thích gì?"

"Tôi thích cái miệng"

"Cái miệng hôn tôi kia"

"Chenle, có vẻ anh say thật rồi"

"Andy, giúp giúp tôi đi mà, chúng ta tìm cái miệng kia rồi đem rồi nhẹ nhàng đem nó làm khuông, được không?"

"..."

"Xin cậu đấy, cậu muốn gì tôi đều đồng ý"

"Cậu muốn ở nhà tôi không, cũng có thể luôn, giường cũng cho cậu ngủ, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho cậu, không tính tiền"

"Không phải cậu đối tốt với tôi nhất à?"

Zhong Chenle sắp bật khóc, nước mắt mang theo mùi rượu theo mũi chảy xuống cổ họng, chảy qua trái tim, khí thế rào rạt giống như động mạch đang bơm máu đến mọi ngóc ngách của cơ thể.

Giống như lời say, lại giống như không phải.

"Vậy chính xác thì tại sao?"

"Tại sao cậu lại tốt với tôi đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro