Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Ultimate Kiss 1-Nhà cho thuê may mắn


Cuối tháng trước, công ty tổ chức team building, bộ phận kế hoạch luôn rất thú vị, đã dùng quỹ hoạt động còn lại thiết kế một cuộc thi rút thăm may mắn gọi là "Hộp quà độc thân", ý nghĩa y như tên, chỉ có nhân viên cẩu độc thân mới được tham gia. Zhong Chenle rút trúng một cốc giữ nhiệt hàng hiệu, quảng cáo tuyên truyền nói là chỉ với một ly trong tay, có thể hầm everything.

Quy định công ty của bọn họ cũng khá là thoải mái, đi hay về đều không cần điểm danh, cuối tuần không cần tăng ca, xong việc là có thể rời đi mà không cần chào hỏi, bình thường còn thích tổ chức bảy bảy tám mươi tám các loại hoạt động, chẳng hạn như là team building, lại tỷ như bốc thăm trúng thưởng và yêu cầu mọi người tích cực hợp tác tham gia.

Zhong Chenle xem đồng hồ, bình thường cậu sẽ ra khỏi nhà vào lúc chín giờ, hôm nay cậu dậy hơi trễ chút, nhưng thời gian còn lại của buổi sáng vẫn còn khá thoải mái.

Pha một tách cà phê xong, lại vo sạch gạo cùng đậu đỏ và đem đi ngâm, trong tủ lạnh vẫn còn một tí táo đỏ khô, cậu định trước khi đi sẽ cho tất cả vào cốc, lại thêm ít nước, hai giờ sau sẽ biến thành cháo, tan làm về nhà có thể ăn. Khi tẩy rửa cái cốc, cậu mới phát hiện ra trên nắp có khắc một hàng chữ, là năm chữ to nổi bật-"Cẩu độc thân danh giá", thật tục cũng thật quê, còn hơi sỉ nhục người ta nữa.

"Ding Dong"

Thời điểm mở cửa cậu còn tưởng là chuyển phát nhanh, vì hôm qua đã có hẹn giao hàng, Zhong Chenle thậm chí tạp dề cũng chưa cởi, trên tay còn cầm khăn lau bát, ướt đến độ chảy nước cả một đường.

"Ai đó? "

"Xin hỏi, ở đây cho thuê tầng hầm phải không? Tôi xem từ tờ rơi quảng cáo"

"Quảng cáo gì? "

Chàng trai trước mặt vóc dáng cao lớn, kiểu tóc thời thượng, phần tóc mái không mấy mềm mại có chút dài quá mức, hơi chắn tầm mắt.

Khuôn mặt rất nhỏ, làm băng gạc trên mũi thoạt nhìn rất lớn, chiếm hết gần một phần ba khuôn mặt, vẫn còn thấm đẫm màu tím nhạt của nước thuốc. Áo len kẻ sọc rộng thùng thình treo trên người, quần jean bó sát và có hai chỗ rách ở đầu gối, một chân đứng ngoài, còn chân còn lại đã bước lên ngưỡng cửa nhà Zhong Chenle.

"Quảng cáo gì nhỉ?

"Là cho thuê nhà, tầng một nhà anh, tôi muốn thuê tầng hầm dưới lầu nhà anh"

Nhà của Zhong Chenle được cậu mua bằng một khoản vay, vị trí nằm trong khu ký túc xá của một trường đại học chuyên khoa, có ba phòng ngủ hai phòng khách và có cả nhà bếp, bởi vì là tầng một nên dưới căn chính còn kèm theo một tầng hầm. Tuy nhiên, có thể vì sợ thủy triều nên tầng hầm không xây dưới lòng đất, mà là tương đương với tầng một nhưng hơi thấp chút, cho nên tầng một thực tế đệm phía trên cũng trở thành tầng hai.

Ban đầu cậu thích nơi này vì khoảng cách đi lại ngắn, nhưng sau đó phát hiện ra khuôn viên thật yên tĩnh, xanh hóa cũng rất xinh đẹp, lại còn có cả hồ bơi, sân bóng rổ, cùng một sân bóng đá rất lớn.

Zhong Chenle cũng biết có rất nhiều hộ gia đình sẽ đem tầng hầm của nhà mình đem đi cho thuê, không làm gì thì tại sao lại không cho thuê, cho thuê còn có thể kiếm tiền. Cậu nhớ lại tầng hầm của chính mình, có gì ấy nhỉ? Một chiếc xe đạp rỉ sét, một chiếc giường nhỏ của chủ cũ để lại, máy chạy bộ đã bị đào thải, à còn ổ chó cũ của Daegal nữa.

Các loại tờ rơi quảng cáo cho thuê có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường, mà thị trường tầng hầm cũng rất đắt khách, người cảm thấy hứng thú thường là sinh viên chuẩn bị chuyển ra khỏi ký túc xá, còn có đến từ ngoài trường như Zhong Chenle, những công nhân kiếm chưa đủ để có thể ở căn lớn.

Còn cái người này thuộc tình huống gì đây, Zhong Chenle không khỏi đánh giá cậu chàng, bộ dáng không giống như sinh viên, lại càng không giống như người có việc làm đàng hoàng, người kia cũng đang dán mắt nhìn vào Zhong Chenle, vẻ mặt nửa cười nửa không khiến người ta chả hiểu ra làm sao. Cùng với vết thương không thể làm người ta không chú ý trên mũi kia, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, là bất cẩn va vào à? Bị tai nạn xe cộ? Hay là...Zhong Chenle nhìn cả người cậu ta đang toát ra vẻ "tôi rất đẹp trai", vì thế xấu xa nghĩ...vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ mũi xong?

"Mũi của cậu bị gì vậy?"

Tiếc ghê, rất muốn thấy khuôn mặt của cậu ta.

"À, tôi bị đánh"

Nói xong còn đưa tay lui đằng sau, sột soạt muốn lấy đồ gì đó từ túi quần, Zhong Chenle sợ tới mức lùi lại, gì, đừng nói thấy cậu ở nhà một mình nên tính lấy đồ nghề chuẩn bị vào nhà cướp bóc nhé.

"Chủ nhà, anh ăn kẹo táo gai không? "

"Vừa vào cửa trường đã thấy có người bán thứ này, không chua lắm cũng không ngọt lắm"

"Hiện tại xem phòng được chưa? Còn nữa, phiền anh cho tôi xin số điện thoại"

Cậu ta một tay đưa kẹo, một tay rút điện thoại ra, ốp điện thoại ấy vậy mà là hình chuột Mickey...

"Ai nói tôi muốn cho cậu thuê? Chắc cậu tìm nhầm cửa rồi, tôi chưa từng định cho thuê"

"Ồ"

Cậu ta cũng không tức giận, vuốt vuốt đầu tóc, tiếp teo, lại nhếch môi cười một cái với Zhong Chenle.

"Buổi tối tôi lại đến tìm anh, anh suy nghĩ cho kỹ"

"Haiz, cũng đừng quá xoắn xuýt"

"Tôi chắc chắn sẽ thuê được"

"Tạm biệt"

Nói xong, cửa bị cậu ta đóng lại.

Mấy lời Zhong Chenle định nói bị nghẹn trong cổ họng, ngay sau đó trong đầu xuất hiện một dấu hỏi cực lớn: Người này có bệnh, đúng không?

Buổi tối về nhà, quả nhiên lại thấy cậu ta ở dưới lầu.

Không biết cậu ta lấy dây điện từ đâu ra tự cắm sạc bình điện xe, vừa đi qua thấy, hình như không phải bình điện xe người khác, mà là của xe điện Zhong Chenle vẫn đậu ở tầng dưới!

"Tôi thấy cậu tự quen thuộc quá nhỉ, cậu có biết đây là xe của tôi không?"

"Đúng vậy, tôi còn biết anh có một con chó trắng tên là Đại Cát"

"Tôi có thấy anh cầm túi nilon đi theo đằng sau nó nhặt phân, mỗi ngày buổi sáng dắt đi một vòng buổi tối đi một vòng"

"Đợi lát nữa anh cũng định đi chứ? Tôi đi cùng được không, vừa lúc đến siêu thị trường học mua chút đồ dùng hàng ngày luôn"

"Mấy chuyện này cậu cũng biết?"

"Chờ chút chờ chút, tính cho rõ, tôi chưa đồng ý để cậu vào ở!"

"À à à, hì hì, quên nói, tôi, chuyển đến—tầng hầm cách vách nhà anh". Nói xong còn đưa tay làm động tác, giống như cố ý tỏ ra đáng yêu, khóe miệng còn mỉm cười thành một hình trái tim.

Chỉ số IQ của Bichon Frise không cao như tưởng tượng, chỉ đứng thứ bốn mươi lăm trong số các loài chó, cũng may nó rất dính người, tính cách cũng hoạt bát đáng yêu, dựa vào độ tương tự như người nào đó là dễ thân quen nên điên cuồng chiếm đoạt mấy tên đầu của bảng xếp hạng "Những loài chó được hoan nghênh nhất". Cậu Bé Bị Thương, trong lòng Zhong Chenle gọi cậu ta là Cậu Bé Bị Thương, vừa mới mua một cây xúc xích nướng trong siêu thị xong, hiện đang bị Daegal rượt theo, Zhong Chenle cũng xỏ dép cầm dây xích đuổi theo đằng sau.

"Đừng chạy, càng chạy thì nó càng đuổi theo, nó muốn ăn xúc xích của cậu thôi"

"Tôi..tôi hơi sợ..."

"Sợ cái gì? Cậu cao tận mét tám đấy!"

Daegal đuổi kịp Cậu Bé Bị Thương liền nhảy lên khều đầu gối của cậu ấy, Cậu Bé Bị Thương run rẩy giống như lò xo.

"Nó nhỏ và mềm quá...tôi không dám chạm vào..."

"Nếu không, tôi đem xúc xích cho nó nhé?"

"Không được!"

Zhong Chenle nhảy dựng lên, giật lấy cây xúc xích trên tay cậu chàng rồi nhanh chóng nhét vào cái miệng đang há hốc của cậu ấy, dép lê cũng suýt chút nữa bị bay đi.

"Rất mặn! Không thể ăn được!"

"A ——đau mũi! "

Cậu Bé Bị Thương đau đến khóc lóc, cậu ta khóc không thành tiếng, nhưng cứ ôi u ừm không nói thành lời. Zhong Chenle kéo cậu ta đến dưới ánh đèn đường, đi một bước lại dừng một bước quay đầu lại nhìn để chắc chắn rằng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Người anh em, hơi khoa trương rồi đấy?"

"Chỉ, hình như chỉ bị đứt ra rồi"

Cứ như vậy, Cậu Bé Bị Thương như nguyện bước vào nhà Zhong Chenle, dùng tư thế thoải mái một cách quá đáng nằm xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, Zhong Chenle xoay người đứng ở sườn bên, cầm cái nhíp, hết sức cẩn thận vén lên miếng băng gạc lâu ngày kia.

Trên sống mũi cao của Cậu Bé Bị Thương bị khâu ba mũi, đường chỉ thật ra chưa bị bung ra, nhưng màu sắc trên miếng gạc thì bẩn đến mức Zhong Chenle không nỡ nhìn, vừa còn phải cẩn thận không đụng vào nước thịt và dầu.

"Cậu đổi thuốc ở bệnh viện bao nhiêu tiền một lần?"

"Khám gấp thì đóng phí ba mươi"

"Chuyển ba mươi cho tôi, tôi đổi cho cậu"

Cậu Bé Bị Thương là một người có điểm đau rất thấp, nói trắng ra là, Zhong Chenle cảm thấy cậu ta khá yếu ớt.

Chạm nhẹ một cái liền gào to, sau đó vặn vẹo trên ghế như bánh quẩy đang bị rán, vừa thở gấp vừa bảo Zhong Chenle đến sát lại, rồi nói với Zhong Chenle, "Lúc dịu dàng nhất của anh là thế nào? Please đối xử với tôi thế đi!". Nói xong còn nắm lấy vạt áo của cậu kéo về phía mình, lực tay của cậu ta rất lớn, túm một cái làm người ta phải lảo đảo.

Zhong Chenle bị hành vi thân mật quá mức của cậu ta làm cho hơi xấu hổ.

Người này đang làm nũng với ai đó?

Mặc dù trong lòng cảm thấy cậu chàng thật phiền, mặt lại bất giác ửng hồng, chờ phản ứng lại thì cậu mới túm lấy gối áp vào người cậu ta.

"Đừng nói chuyện, cũng đừng nhúc nhích, nếu không tôi đuổi cậu ra khỏi đây đấy nhé"

"Tôi đếm 3, 2, 1..."

Bình thường cậu hay dạy bảo cún con như vậy.

Làm xong hết thảy, Cậu Bé Bị Thương vẫn nằm trên ghế sô pha như trước, không có ý định đứng dậy.

"Vết thương trên mũi cậu từ đâu đến vậy?"

"Bị người cầm đồ đánh, ở chính trường này luôn, mấy hôm trước tôi vô tình gặp phải một tên đang ăn trộm xe điện, tôi chạy tới bắt, hắn ta không thèm bỏ chạy còn thuận tay dùng tua vít đánh tôi"

"Cuối cùng, xe có bị tên kia trộm đi không "

"Không bị, tôi đã thề chết bảo vệ mà, Zhong Chenle, anh đừng quá coi thường tôi, tôi đánh nhau lợi hại lắm nhé"

"Thật ra là xe của tôi, đúng không? Cậu còn biết tên tôi nữa, theo dõi tôi lâu rồi nhỉ?"

"Cũng không có..."

"Gần đây tôi đi dạo trong trường rất hay gặp phải cậu..."

"Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?"

"Cậu tên gì? Làm nghề chi?"

"Tôi tên Andy. Công việc hàng ngày là trà trộn phố phường, ngẫu nhiên làm người mẫu bán thời gian, tiếc là gần đây khuôn mặt bị biến dạng nên không có việc làm! Vì thế tôi đang suy xét xem có nên xin làm bảo vệ trường học không"

"Khoảng cách chiều ngang chuyên nghiệp quá lớn, phỏng chừng không ai nhận cậu đâu"

Thu dọn đồ đạc xong, Zhong Chenle đứng dậy, xua tay định đuổi chàng trai này ra ngoài, lại bỗng dưng không biết ma xui quỷ khiến gì thốt lên một câu: "Cậu ăn cơm chưa? Muốn ăn cháo không?"

Cậu Bé Bị Thương ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tay cầm cốc hầm chịu nhiệt của Zhong Chenle, vừa húp vừa cười danh hiệu "Cẩu độc thân danh giá" của cậu, cậu ta hỏi Zhong Chenle: "Anh không thích xã giao lắm phải không, bao tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng"

"Cậu cũng biết luôn?"

"Tôi là thấy nhà anh không có dép dành cho khách, bát đũa dư cũng không có nốt"

Andy húp xong còn đi rửa cốc giúp, trước khi đi còn lấy điện thoại ra, chìa ra về phía Zhong Chenle.

"Bây giờ thêm tôi được chưa, để tôi chuyển ba mươi tệ cho anh"

Hai người đứng ở lối đi có đèn kích hoạt bằng âm thanh đang nhấp nháy sáng tối không ngừng, nói lời tạm biệt, Daegal lại lẻn ra khỏi cửa, như thể biết người kia rời đi nên lao nhảy chồm lên người cậu ta, người vừa nãy bị đụng một cái đã như bị giật điện, lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều, bộ dáng tiếc nuối hết sức khoa trương: "Nhớ lưu tôi nhé, lần sau lại đến chơi". Thậm chí còn dám ngồi xổm xuống gãi cằm Daegal. Zhong Chenle dựa vào khung cửa, đờ đẫn một lúc rồi xoay người chạy vào bếp, lấy chiếc cốc hầm vừa được rửa sạch và lau khô từ trong tủ ra, nhét cho Andy.

"Cho tôi?"

"Ừm, tầng hầm không có bếp lò, cậu thích gì thì hầm mà ăn"

"Tôi cũng không thích người khác dùng đồ của tôi lắm, vừa rồi cậu đã dùng qua..."

"Tốt vậy à? Hiện tại tôi không có gì để cho anh...chỉ có thể chúc anh khỏe mạnh, chúc anh bình an, chúc anh tiền đồ tựa gấm, tương lai xán lạn, sự nghiệp phát đạt...mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, kết thêm nhiều bạn mới, sớm ngày yêu đương..."

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"

Zhong Chenle nói xong thì hơi hối hận, cậu ảo não dùng cổ tay đập vào trán bản thân.

"Quên đi, đi nhanh đi nhanh,....mau về đi"

"Được rồi, sáng mai gặp"

Andy cười tít mắt.

Bởi vì biết chắc sáng mai sẽ gặp lại, nên vừa tiêu sái vừa ngầu bước xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro