A Summer to Remember [Phần giữa]
Sáng sớm hôm sau, khi Chung Thần Lạc thức dậy nhìn vào gương thì đối mặt hai con mắt gấu trúc, lúc gặp được Phác Chí Thịnh ở trạm xe buýt cậu còn cảm thấy hơi khó tin.
May mà cậu mặc áo hoodie có mũ, sau khi đem cả khuôn mặt che giấu dưới mũ thì Chung Thần Lạc mới dám nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại ngây người nhìn xuống nền bê tông. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi Converse màu xanh, sau đó mũ bị kéo ra một chút, khuôn mặt của Phác Chí Thịnh đột nhiên phóng to trước mắt Chung Thần Lạc.
"Xe tới rồi"
Ba chữ không nặng không nhẹ rơi vào tai, trái tim Chung Thần Nhạc bỗng dưng đập mạnh. Rõ ràng chỉ là một câu bình thường đến không thể bình thường hơn, đúng không?
Với đầu óc choáng váng, Chung Thần Lạc cứ thế mà lên xe, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Phác Chí Thịnh ngồi xuống cạnh Chung Thần Lạc, cắm tai nghe và cúi đầu xuống. Chung Thần Lạc ôm cặp sách trong tay, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh.
Bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ của Phác Chí Thịnh, khe khẽ truyền vào lỗ tai Chung Thần Lạc như gãi ngứa. Chung Thần Lạc xoa xoa lỗ tai, thay đổi tư thế ngồi thoải mái chuẩn bị chợp mắt chốc lát. Trên vai truyền đến sức nặng khiến cậu cứng đờ.
Chung Thần Lạc quay đầu lại, thấy Phác Chí Thịnh đang tựa vào vai cậu như thể đã ngủ say. Quan sát đến mải mê, Chung Thần Lạc chợt nảy ra một ý tưởng, cậu vươn tay nhẹ nhàng tháo tai nghe bên tai phải của Phác Chí Thịnh ra, sau đó mang lên tai của chính mình.
Trong tai nghe đang phát bài <Yêu yêu yêu> của Phương Đại Đồng.
"Đến một ngày anh mở quyển Từ Hải lại chẳng tìm thấy được 'tình yêu', hoa không nở, cây không đu đưa nữa hay sẽ càng vui sướng hơn..."
Lời bài hát nghe như tỏ tình khiến mặt Chung Thần Lạc trở nên nóng bừng, đoán chừng sắp thấu trường nên cậu cẩn thận trả tai nghe lại, rồi đẩy vai Phác Chí Thịnh:
"Gần tới rồi"
Phác Chí Thịnh từ từ ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt nhìn Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc bị nhìn có hơi hoảng sợ, định mở miệng nói gì đó thì chợt nghe được tiếng cảm ơn nho nhỏ, theo sau đó là bóng lưng nhanh chóng xuống xe của Phác Chí Thịnh.
Mãi đến khi tới phòng học, Chung Thần Lạc vẫn còn đang nghĩ chuyện trên xe buýt.
Nếu cậu không nhìn lầm thì lúc Phác Chí Thịnh xuống xe thì vành tai có hơi ửng hồng.
Nghiêng đầu nhìn Phác Chí Thịnh đang nằm ghé trên bàn, Chung Thần Lạc ma xui quỷ khiến đưa tay chọt chọt vào chóp tai của Phác Chí Thịnh.
"Làm..làm gì đó?"
Gần như là ngay lập tức, Phác Chí Thịnh bật dậy khỏi bàn.
"Không có gì, mời cậu ăn kẹo mút". Vừa nói, Chung Thần Nhạc vừa lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút bọc vỏ màu hồng đưa cho Phác Chí Thịnh.
"Có vị cam không?"
"Có, nhưng cây cuối cùng đang ở trong miệng của tớ"
"Được rồi". Phác Chí Thịnh vẻ mặt phức tạp đưa tay ra lấy, khoảnh khắc gần chạm vào kẹo thì Chung Thần Lạc thu tay lại .
"Đùa cậu thôi, vị cam đây". Sau đó như ảo thuật lấy cây kẹo mút có vị cam trong tay phải mình đặt vào lòng tay của Phác Chí Thịnh, rồi cười trêu tức, tiếp theo thì cùng Lý Khải Xán rời khỏi lớp học.
Phác Chí Thịnh túm mép quần, mở vỏ bọc ra rồi cho kẹo vào miệng, vị soda cam thoang thoảng hỗn hợp với vị si rô bùng nổ trong miệng.
Ngọt ngào đến ngấy.
Phác Chí Thịnh nheo mắt, bỗng nhiên mỉm cười.
Có lẽ là nhớ lại sáng nay lúc Chung Thần Lạc bí mật tháo tai nghe trên xe buýt, hoặc có thể là nhớ lại chiếc cổ ửng hồng của Chung Thần Lạc khi cả hai vô tình liếc nhìn nhau.
"Phác Chí Thịnh, tiếp theo là tiết thể dục, cậu không đi à?"
Chung Thần Lạc về chỗ của mình để lấy ly nước, ngón tay lành lạnh đâm vào cánh tay của Phác Chí Thịnh.
"À, đến đây"
"Nhớ mang theo ly nước, hôm nay nóng muốn chết"
Phác Chí Thịnh ngoài miệng đáp ứng, lại lặng lẽ đặt ly nước trong tay xuống, nhét vào trong hộc bàn, hai tay đút túi đi theo Chung Thần Lạc về phía cuối hàng.
Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, cùng với hai vòng chạy bộ được thầy giáo gọi là khởi động làm nóng người, trong đám người tuôn ra từng trận kêu rên. Phác Chí Thịnh là người đầu tiên cất bước, gió nóng lùa vào ống tay áo, lau khô mồ hôi trên người. Chung Thần Lạc theo sau lưng Phác Chí Thịnh, mắt nhìn chằm chằm vào đôi Converse màu xanh lam kia, trong lòng tự dưng nổi lên hơn thua, cậu tăng tốc chạy tới trước mặt Phác Chí Thịnh rồi quay đầu làm biểu tình khiêu khích.
Phác Chí Thịnh bật cười, sau đó chạy sóng vai với Chung Thần Lạc. Mồ hôi theo trán nhỏ giọt xuống má của cả hai. Chạy xong hai vòng, trên mặt hai người đều đỏ bừng, ngồi ở trên cỏ thở hổn hển.
"Hai người các cậu đúng là có bệnh. Bỏ lại cả lớp lao về phía trước". Lý Khải Xán vừa chửi rủa vừa chạy đến chỗ Chung Thần Lạc.
"Có nước không? Khát muốn chết"
Chung Thần Lạc chậm rì rì đưa ly nước qua, Lý Khải Xán đưa tay qua nhận lấy cuối cùng lại toi công.
"Ngại quá, tớ hơi khát". Phác Chí Thịnh lau vết nước quanh miệng, trả lại ly nước trống rỗng cho Chung Thần Lạc, không thèm nhìn đôi mắt trợn tròn của Lý Khải Xán, đứng dậy rồi bước tới bóng râm dưới tán cây cách đó không xa.
"Cậu ấy...?" Lý Khải Xán tức giận chỉ vào Phác Chí Thịnh đang đứng dưới gốc cây, nửa ngày không thốt ra lời.
Chung Thần Lạc buông hai tay, cười đến vô tội.
"Cái cặp đôi chết tiệt này! Tớ đi tìm Hoàng Nhân Tuấn!"
Nghe thấy hai chữ cặp đôi, Chung Thần Lạc trong lòng lộp bộp một tiếng, vô thức quay đầu nhìn về phía Phác Chí Thịnh dưới gốc cây.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Chung Thần Lạc cuống quýt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt đưa qua đưa về như lỡ phá vỡ một bí mật quan trọng gì đó.
"Thất thần cái gì, ủy viên thể dục tổ chức trò chơi kìa"
Hoàng Nhân Tuấn tát vào trán Chung Thần Lạc một cái, rồi phớt lờ tiếng kêu gào của Chung Thần Lạc, không quay đầu lại chạy tới nơi tập hợp.
Chung Thần Lạc phủi cỏ trên mông, đi về phía Phác Chí Thịnh, vừa đi vừa ngoắc ngoắc: "Phác Chí Thịnh, mấy người kia tổ chức chơi trò chơi, cậu muốn tới không!"
"Không muốn"
A, suýt chút nữa thì quên mất, ngày đầu tiên khi Phác Chí Thịnh tự giới thiệu đã nói không thích xã giao. Nhưng Chung Thần Lạc vẫn định thử xem. Cậu nắm lấy cổ tay của Phác Chí Thịnh, cố gắng kéo người đi, thấy người vẫn không nhúc nhích thì bắt đầu lắc lắc lấy lòng.
"Đi đi mà, nhỡ muốn lập nhóm, cậu không ở thì tớ phải lẻ loi một mình mất. Tớ biết cậu không đành lòng bạn cùng bàn thân ái của mình ngồi một góc xem đâu, đúng không?"
Âm cuối hơi cao của Chung Thần Lạc ôm lấy màng nhĩ của Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh nghiêng đầu ho nhẹ một cái, làm như bất đắc dĩ, đành gật đầu đồng ý. Chung Thần Lạc nhảy cẫng lên, kéo Phác Chí Thịnh đi tập hợp, lại bỏ lỡ Phác Chí Thịnh đang đỏ mặt tía tai đằng sau.
Trò chơi rất cổ điển, hai người ba chân, rút thăm tạo nhóm, những người bốc ngẫu nhiên ra màu giống nhau sẽ tạo thành một nhóm.
Chung Thần Lạc hào hứng cầm tờ rút thăm màu đỏ đi tìm đồng đội của mình, từ đằng xa đã thấy Phác Chí Thịnh đang ngẩn ngơ cầm tờ rút thăm màu xanh. Cậu đang định chạy tới an ủi tỏ vẻ không cùng nhóm cũng không sao thì thấy Phác Chí Thịnh gọi lại một chàng trai, thương lượng một hồi, tờ rút thăm màu xanh đã biến thành màu đỏ.
Chung Thần Lạc không biết tại sao Phác Chí Thịnh lại muốn đổi nhóm, cậu chỉ biết khi mà Phác Chí Thịnh cụp mắt xuống chậm rãi bước đến trước mặt rồi nói với cậu: "Hey, chúng ta cùng một nhóm" thì trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi cậu nhìn thấy mắt cá chân của mình và mắt cá chân của Phác Chí Thịnh bị trói vào nhau, tiếng tim đập thình thịch đinh tai nhức óc khiến cho Chung Thần Lạc không cách nào tập trung được, rõ ràng là một người hiếu thắng như cậu, vậy mà ngoài ý muốn đứng cuối.
Trò chơi kết thúc, đứng chót, nhưng Chung Thần Lạc không hề cảm thấy mất mát, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ. Vì sao thế nhỉ? Có thể là trong trận đấu vì phối hợp nên cánh tay vây quanh, là hơi ấm xuyên thấu vải dệt mùa hè mỏng manh rơi vào tay truyền đến tim, là bởi vì thua trận nên Phác Chí Thịnh cảm thấy áy náy và rủ bản thân đi chơi.
Nói tóm lại, Chung Thần Lạc quy kết hết thảy cho rung động đầu đời. Giống như một lọ nước cam có ga, vừa nhấp một ngụm thì những bọt bong bóng dày đặc không ngừng nổ tung trong khoang miệng, vị cam quýt nồng nàn quanh quẩn, nổ tung trong tim Chung Thần Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro