A Summer to Remember [Phần cuối]
Sau khi trở lại lớp học, Chung Thần Lạc vẫn còn đang nghĩ lại dáng vẻ Phác Chí Thịnh nhắm tịt mắt nói muốn đưa cậu đi chơi vì do chơi thua trò chơi.
Giống như một con chó nhỏ làm sai chuyện nên cầu xin chủ nhân tha thứ.
Không có tâm trí để nghe giảng bài, Chung Thần Lạc nằm dài trên bàn nhìn trộm Phác Chí Thịnh, thỉnh thoảng còn hư hỏng dùng ngón trỏ gãi vào cánh tay lộ ra ngoài của Phác Chí Thịnh. Nếu vô tình bị bắt gặp, Chung Thần Lạc sẽ vùi đầu vào cánh tay, chỉ để lại đỉnh đầu xù tóc. Phác Chí Thịnh chỉ cúi đầu cười cười, sau đó dùng đầu bút bi chọt vào gáy Chung Thần Lạc.
"Chung Thần Lạc, đứng dậy trả lời câu này"
Bất ngờ không kịp đề phòng bị gọi tên, nhìn đường cong lộn xộn trên bảng đen, Chung Thần Lạc chỉ cảm thấy hai mắt tối đen.
"Thưa thầy, em không biết làm"
"Vậy đi ra ngoài đứng"
"Dạ vâng, thưa thầy". Nói xong, Chung Thần Nhạc tiến về phía cửa, trước khi đi còn thuận tay bóp phần thịt mềm trên cánh tay của Phác Chí Trí Thịnh. Thấy Phác Chí Thịnh lưng cứng còng thì vui vẻ trộm cười ra khỏi lớp, nhưng chưa đứng được một phút thì Phác Chí Thịnh cũng đẩy kính bước ra.
"Cậu cũng không trả lời được câu hỏi à?"
"Không phải, tớ xin ra ngoài đi vệ sinh"
Chung Thần Lạc trợn mắt xem thường, tựa người vào tường, chốc chốc đá mấy tờ giấy không biết là ai ném ra ngoài. Phác Chí Thịnh thì cứ đứng trước mặt như vậy không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Phác Chí Thịnh tháo kính trên sống mũi bỏ vào túi, sau đó nắm lấy cổ tay Chung Thần Nhạc chạy xuống lầu.
"Cậu chạy làm gì!"
"Dẫn cậu đi chơi"
"Không phải đợi tan học à?!"
"Đi trước"
Chạy đến cổng sau của trường, Phác Chí Thịnh dừng lại, nhìn Chung Thần Lạc đang thở hổn hển.
"Cậu được không đó?"
Chung Thần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh: "Nói ai không được!"
Phác Chí Thịnh cười, xoa xoa gáy Chung Thần Lạc: "Tớ là hỏi cậu có nhảy qua được không". Nói xong hếch cằm về phía bức tường cao hơn hai người trước mặt.
"Hừ, hồi bé mỗi ngày tớ đều trèo tường sang nhà người ta chơi đó nhé!"
Phác Chí Thịnh vẫn cười cười, vỗ nhẹ vào lưng Chung Thần Lạc, lùi lại một chút, xoay người hai ba bước leo qua, sau đó đứng ngoài cánh cổng đã khóa vẫy tay ra hiệu.
Chung Thần Lạc đứng ở góc tường tuần tra một vòng, rồi tìm thấy một hòn đá có thể dùng để kê chân, cậu giẫm lên rồi khó khăn lắm mới đụng phải bờ tường. Cửa sau trường học gần sân bóng rổ, khắp nơi đều là cây cối, cho nên dù có là mùa hè thì ở đây cũng khá ẩm ướt, trong không khí vẫn còn hơi nước. Bề mặt tường bên ngoài dày đặc những dây leo xanh, Chung Thần Lạc giẫm lên cảm thấy có hơi trơn trượt, có chút không nhấc nổi chân.
Vất vả lắm mới leo lên được, Chung Thần Lạc nắm lấy lan can, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, trong lòng không yên.
"Phác Chí Thịnh, sao cậu không nói cho tớ biết nó cao như vậy?"
"Cậu sợ à?"
"Tớ không sợ!
"Vậy sao cậu không nhảy xuống?"
"Tớ nghỉ ngơi một chút không được à!"
"Gọi một tiếng ca ca đi, tớ đỡ cậu xuống"
Chung Thần Lạc hừ một tiếng, mở mắt ra nhìn lại vẫn còn thấy sợ hãi không dám nhảy xuống, lại nhìn Phác Chí Thịnh khoanh tay chờ đợi, vẻ mặt buồn cười nhìn chính mình, Chung Thần Lạc đặt mông dứt khoát ngồi xuống, hai chân đung đưa không chịu xuống. Phác Chí Thịnh đưa tay kéo ống quần cũng không thèm để ý. Đợi xây dựng tâm lý xong, Chung Thần Lạc mới mất tự nhiên hét lên:
"Ca ca, đỡ em xuống"
Nghe thấy hai từ này, toàn thân Phác Chí Thịnh như có một dòng điện chạy qua. Trái tim tê dại, cậu nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Chung Thần Lạc, nửa ôm nửa kéo Chung Thần lạc xuống dưới. Ý xấu trong lòng dâng lên, Phác Chí Thịnh giống như trêu mèo con, nhéo nhéo dái tai đỏ bừng của Chung Thần Lạc, tuy rằng kết cục cuối cùng là cánh tay bị trúng một nắm đấm đến phải nhe răng kêu đau, nhưng vẫn không nhịn được nhéo thêm mấy lần.
Đi đến một gara đổ nát bên ngoài, trên bãi đậu xe còn rải rác một ít lá khô từ mùa thu trước, khắp nơi có thể nhìn thấy những phụ tùng ô tô và lốp xe chồng lên nhau, ngoài cửa gara đầy những tờ quảng cáo to nhỏ không rõ nguồn gốc, một số không được dán chặt bị gió thổi lung lay sắp rớt.
Nhưng sau khi Chung Thần Lạc bước vào gara thì không hề phát hiện mấy thứ như tro bụi với bò sát như gián. Trong xưởng chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường nhỏ và một cây đàn guitar.
"Bố mẹ tớ ly hôn, tớ được phân ở với bố"
"Nhưng tớ không muốn về nhà. Tớ không thích bọn họ, nên đã tự mình thuê gara nhỏ này"
Phác Chí Thịnh ngồi trên ghế, chậm rãi nói. Cậu tùy tay kéo cây đàn đang dựng đứng bên cạnh qua.
Chung Thần Lạc không biết phải an ủi thế nào, đành mò mẫm trong túi rồi tìm thấy hai cây kẹo mút.
"Muốn ăn kẹo không? Vị cam"
Phác Chí Thịnh nhận lấy kẹo, bóc lớp vỏ sau đó cho kẹo vào miệng.
"Tớ hát một bài cho cậu nghe nhé?"
Chung Thần Lạc ngồi ở trên giường, khẽ gật đầu.
Phác Chí Thịnh vuốt ve đàn, tùy ý gảy dây đàn, bật ra một vài âm tiết, tay phải chạm vào bề mặt đàn, giai điệu tuôn ra dưới đầu ngón tay. Miệng ngậm kẹo, ca từ cũng trở nên mơ hồ, như từng chuỗi bị dính lấy nhau lơ lửng trong không trung.
Chung Thần Lạc chống đầu, yên lặng lắng nghe. Từ góc độ của cậu, có thể thấy hàng lông mi hơi run của Phác Chí Thịnh, mái tóc đen xõa trên trán trông rất ngoan ngoãn. Hát xong một bài, Chung Thần Lạc hỏi Phác Chí Thịnh vừa hát bài gì, Phác Chí Thịnh thần thần bí bí không nói, bảo Chung Thần Lạc đoán.
"Thần kinh à! Thế này sao tớ đoán được"
"Vậy tớ hát thêm lần nữa"
Phác Chí Thịnh lấy kẹo đang ngậm trong miệng ra, bắt đầu hát mà không chơi đàn, để cho Chung Thần Lạc có thể nghe rõ, cậu thậm chí còn tiến lại gần hơn. Giọng nói của Phác Chí Thịnh trầm thấp, lần lượt đập vào màng nhĩ của Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc cảm thấy mặt mình nóng bừng, không chờ Phác Chí Thịnh hát xong thì đã bị Chung Thần Lạc bịt miệng lại.
"Tớ...tớ không đoán được!"
Phác Chí Thịnh chọt chọt khuôn mặt đỏ bừng của người kia, Chung Thần Lạc cảm thấy mặt mình càng nóng hơn nữa, cậu mò mẫm dán mặt mình vào tường gara, cảm xúc lạnh lẽo làm dịu đi tâm tình gần như đang sôi sục của Chung Thần Lạc, cậu ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Phác Chí Thịnh.
"Cho nên, đó là bài gì?"
"Regular Friends"
Chung Thần Lạc sửng sốt, tiện đà chậm rãi cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt lấy chăn, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Ồ, tớ biết rồi"
Phác Chí Thịnh phá lên cười, búng trán Chung Thần Lạc: "Cậu biết cái gì?"
"Thì là biết"
"Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì đó? Vừa rồi chắc chắn không nghe tớ hát"
Phác Chí Thịnh tiến lại gần Chung Thần Lạc cho đến khi dồn người vào góc tường, cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào má Chung Thần Lạc, hai mắt ướt sũng nhìn cậu. Chung Thần Lạc bị cọ xát nên thấy ngứa, cậu nâng mặt Phác Chí Thịnh lên, trừng mắt hỏi Phác Chí Thịnh làm gì đó.
"Lời bài hát là thế này"
"Tớ không thể nào chỉ làm bạn bè bình thường, tình đã sâu như vậy, sao có thể buông tay"
"Tớ biết ơn sự thẳng thắn của cậu với tớ, nhưng tình yêu dành cho cậu tạm thời tớ chưa thu hồi được"
Nói xong, Phác Chí Thịnh cúi xuống hôn lên môi Chung Thần Lạc. Là một nụ hôn không chút kỹ xảo, chỉ có hai làn môi khẽ chạm vào nhau.
Xúc cảm bất ngờ không kìm đề phòng, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, hơi thở ấm áp làm đầu óc Chung Thần Lạc choáng váng, khoang miệng cùng xung quanh tràn ngập mùi kẹo cam ngọt ngào. Khi đôi môi tách ra, Chung Thần Lạc vẫn còn đang ngẩn ngơ tiếp thu tin tức từ tâm trí, Phác Chí Thịnh áp trán mình vào trán Chung Thần Lạc, hơi bất đắc dĩ:
"Đồ ngốc, tớ đã vậy mà cậu còn chưa hiểu à?"
"Tớ thích cậu, Chung Thần Lạc, thích từ cái nhìn đầu tiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro