Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 9 - 11 》


9.

Mỗi ngày vào lúc sớm nhất khi chúng tôi vừa tan học, cũng là cuối kỳ thi của các anh, lúc đó La Tại Dân bận rộn quay MV cho Lý Đông Hách, lúc đó anh Tại Dân thường mặc áo sơmi trắng ngồi ở công viên gần đó, với cái vẻ ngoài đẹp trai của ảnh thì mấy cô gái đi ngang đều sẽ ngoái đầu nhìn. Đó là lúc mà La Tại Dân gặp người chị gái đó.

Khi ảnh còn rất nhỏ, thì anh ấy và người chị gái hàng xóm kia có thể coi là thanh mai trúc mã, hơn La Tại Dân vài tuổi, sau đó khi nhà anh Tại Dân chuyển đến đây thì cả hai dần mất liên lạc. Liên lạc thật sự bị cắt đứt là khi người chị kia bị lừa bán đến nơi này, tên cũng đổi thành Lisa. Một hôm tình cờ mở cửa sổ, chị nhìn thấy ánh mắt của mấy bạn học nữ đều rơi trên thân ảnh nam sinh mặc áo trắng cầm máy ảnh trên sân cỏ kia, vì thế chị cứ chăm chú nhìn, và rồi sau đó cả hai nhận ra nhau.

Từ đó về sau La Tại Dân đều sẽ trà trộn vào mấy khách sạn nhỏ, lén lút đưa tiền tiền tiết kiệm của mình cho một người đàn ông để được gặp chị Lisa, mấy lần gặp nhau sẽ tìm hiểu tin tức gì đó. Lúc đó tôi còn tưởng anh Tại Dân yêu chị gái kia, cho nên mới tìm cách để gặp chị ấy, rồi quyết định cứu chị ấy ra ngoài, giống như bộ phim mạo hiểm. Cả đám chúng tôi bàn nhau vạch ra kế hoạch hành đồng, đến lúc đó mỗi người đều phải làm tốt vai trò của mình.

Tất cả đều tin tưởng kế hoạch sẽ thành công, còn chúng tôi sẽ giống như anh hùng, chí ít là trong lòng tôi nghĩ như vậy.

Thời gian hẹn là cuối tuần, bởi vì lúc đó nhiều người, chỉ cần chạy ra khỏi khách sạn là an toàn. Tôi và Thần Lạc không được vào trong, chúng tôi đảm nhiệm phần tiếp ứng và báo cảnh sát. Không biết đã đợi bao lâu, tôi nhìn thấy anh Nhân Tuấn ló đầu ra từ cửa sổ tầng ba, sau đó nhìn đám cây cối bên dưới cắn môi, khẽ chửi "đcm nó chứ", sau đó nhảy xuống.

Thần Lạc tỉnh táo chạy đến trước, Lý Đông Hách xông ra từ khách sạn, cởi áo khoác trùm lên vết thương trên đầu Hoàng Nhân Tuấn, một mực nói chuyện với anh ấy để anh không ngủ mất. Trên áo khoác, trên mặt đất, trên người anh Đông Hách, anh Nhân Tuấn đều là máu. Trong đầu tôi đùng một tiếng vội vàng gọi báo cảnh sát. Hơn mười chị gái chạy ra theo sau đó là Lý Đế Nỗ và La Tại Dân với ít nhiều vết thương trên người.

Khi xe cấp cứu đến, Lý Đông Hách khóc giải thích với người lớn: "Đây là do cháu, đều là lỗi của cháu, bọn nó là do cháu ép đến đây". Anh ấy khóc rất khó coi, vừa khóc nước mũi vừa chảy ròng ròng. Lý Đế Nỗ móc khăn giấy đưa sang để anh ấy lau mũi. La Tại Dân không quan tâm đến vết thương dài còn đang chảy máu trên tay mình, nói tranh: "Đừng nghe cậu ấy nói mò, chuyện này đều là lỗi của cháu, mấy đứa chúng nó không biết gì cả, không liên can đến bọn nó."

Cảnh sát đến rồi, tiếng còi báo đem đám người đuổi đến dọa sợ, sau đó cả đám bọn họ đều bị truy nã, mấy chị gái đều được cứu.

Bằng cách này, chúng tôi tình cờ phá được một ổ phạm tội lừa người đi bán dâm, còn nhận được bằng khen của toàn thành phố và được lên TV. Nhưng chúng tôi không có ai thật sự vui vẻ, bật TV lên từ trong phòng bệnh, người dẫn chương trình dùng ngữ khí tràn ngập quan tâm nói: "Các khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng cầu nguyện để bạn học Hoàng có thể bình an tỉnh lại."


10.

Tôi đứng trước giường không ngăn được nước mắt, Lý Đông Hách đạp cho tôi một cước, nhao nhao nói "Khóc cái gì mà khóc, người vẫn ổn sao lại khóc."

Tôi không biết lý do, chỉ là tôi rất sợ, tôi đã quen với dáng vẻ anh Nhân Tuấn cười ha hả mỗi ngày. La Tại Dân kéo anh Đông Hách đứng bên cạnh tôi ra ngoài, tôi nghe cả hai nói chuyện "Mày cáu với Chí Thành thì có làm được gì đâu", là giọng của anh Tại Dân; sau đó Lý Đế Nỗ tắt TV đi ra ngoài, nhỏ giọng an ủi Lý Đông Hách, ảnh nói "Tao biết trong lòng mày khó chịu, tất cả đều giống như mày". Thần Lạc ngồi gọt táo bên cạnh tôi, cậu ấy đang chờ lúc anh Nhân Tuấn tỉnh lại thì sẽ có đồ ăn ngay, lúc đầu cậu ấy gọt táo thành mấy hình đa giác, Thần Lạc ghét bỏ nó quá xấu xí, lén lút đưa cho tôi ăn hết, thuận tiện dời đi lực chú ý của tôi để tôi ngừng khóc.

Nhìn Thần Lạc có vẻ rất tỉnh táo, giống như ngoại trừ anh Tại Dân ra thì cậu ấy là người trưởng thành nhất trong số chúng tôi, cho đến khi tôi phát hiện tay cậu ấy không thể ngừng run rẩy, cho nên khi ngồi xuống đều gọi táo, gọt không ngừng. Giống như ăn táo là cách để tôi dời đi lực chú ý thì gọt táo là cách Thần Lạc ép mình phải tỉnh táo.

Ba ngày sau Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, trong ba ngày chúng tôi không có ý học hành hay vui chơi gì, sau khi tan học sẽ đến bệnh viện ngay.

Kĩ năng gọt táo của Thần Lạc càng ngày càng thuần thục, từ những đã giác không đều đã biến thành miếng táo tròn tròn đẹp mắt, rất nhiều táo đều bị chúng tôi ăn hết, bởi vì bác sĩ nói rằng Hoàng Nhân Tuấn cần phải chú ý chế độ ăn uống. Người lớn đang nói chuyện gì đó bên ngoài, cha mẹ Thần Lạc cũng gấp gáp trở về, ngồi một chỗ thảo luận. Tôi nghĩ có lẽ là chúng tôi sẽ bị phạt, suy đi nghĩ lại thì phương pháp trừng phạt thích hợp nhất có lẽ là sẽ tách đám thanh thiếu niên không ra gì như chúng tôi ra, ai về nhà nấy chăm chỉ học hành.

Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà Hoàng Nhân Tuấn nói với chúng tôi là: "Ài, lúc tao nhảy xuống có đẹp trai không?"

"Đẹp!" Lý Đế Nỗ nói.

"Rất đẹp trai." La Tại Dân nói.

"Anh của em tất nhiên đẹp trai." Tôi lau nước mắt nói.

"Đẹp trai gấp mấy chục lần." Lý Đông Hách quay đầu không nhìn Hoàng Nhân Tuấn trên giường bệnh, tôi thấy vành mắt của anh ấy đỏ lên, sau đó còn ngu ngốc bổ sung một câu: "Đồ đần này, sao lại có thể nhảy xuống thế chứ?"

Thần Lạc dùng dao cắt một miếng táo nhỏ đưa sang: "Anh ăn táo không?"

Bác sĩ nói, may mắn là do có nhánh cây làm giảm tốc độ nên Hoàng Nhân Tuấn mới lượm được cái mạng, vết thương do thân cây làm trầy sẽ lành rất nhanh, vấn đề là thương tổn ở não có thể ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng. Bác sĩ nói rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà tôi không hiểu cũng không nhớ nổi, tôi chỉ nhớ rằng trong tương lai Hoàng Nhân Tuấn có thể không lớn lên nữa và ở mãi cái tuổi mười lăm.

Lý Đông Hách không lúc nào thôi hối hận, bốn người bọn họ hẹn nhau, anh Hách và anh Tuấn phụ trách thu hút sự chú ý của đám bảo vệ; anh Nỗ và anh Tại Dân phụ trách việc cạy cửa để cho các chị chạy trốn. Lý Đông Hách hối hận vì cả hai đã tách nhau ra, đến mức mấy người kia dồn Hoàng Nhân Tuấn đến cửa sổ trên lầu. Chúng tôi ai nấy đều hối hận, nhưng không ai nói gì, trước mặt anh Nhân Tuấn đều kể mấy chuyện để anh ấy vui vẻ lên một chút.

"Đều tại tao!" Câu nói này, Lý Đông Hách và La Tại dân đều nói riêng rất nhiều lần, nhưng như thế cũng không giải quyết được cái gì, chỉ thêm áy náy mà thôi.

Ngược lại, lúc nghe được tin ấy Hoàng Nhân Tuấn lại cười. "Chúng mày có nhớ năm ba tiểu học không, lúc đó diễn kịch trường thì tao diễn Peter Pan đấy."

Nụ cười đó trông có vẻ bất lực, và bản thân Hoàng Nhân Tuấn học năm ba tiểu học nào có thể nghĩ đến chuyện mình có thể trở thành Peter Pan thực sự vào mùa hè năm mười lăm tuổi. Tôi hít một hơi rồi nói muốn đi vệ sinh. Tôi không biết mình đã đi đến nhà vệ sinh như thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, trông như một tên ngốc, từ khó khăn thút thít, cho đến nức nở không ngừng, không kìm được mà òa khóc, khóc đến chóng mặt, nước mắt nước mũi hòa với nhau làm một.

Anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn đã trở thành Peter Pan, tôi nên làm gì đây? Chúng tôi đều không tình nguyện đi về phía trước, không muốn lớn lên, không muốn học hành, làm chuyện mà thanh thiếu niên không thể không làm, sau đó không thể không trở thành người lớn. Nhưng mà anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn phải làm thế nào đây?

Thần Lạc đưa đến một tờ khăn giấy, tôi lấy lau nước mũi rồi lại ngồi xổm xuống tiếp tục khóc, sau đó lại có rất nhiều khăn giấy được đưa đến. Khi đó tôi không ý thức được rằng mình là đứa trẻ may mắn, hạnh phúc như thế nào, cả một đời an ổn mà lớn lên, một người cao hơn mét bảy gần đến mét tám lại có thể đứng trước cửa nhà vệ sinh, đau lòng mà khóc.

Nếu như có thể đem hạnh phúc của tôi chia cho các anh một chút thì tốt rồi.

Tôi muốn cùng các anh chầm chậm lớn lên, giống như cách mà tôi quen thuộc cũng như hi vọng như thế. Nhưng anh Nhân Tuấn đã bị buộc trở thành Peter Pan, điều đó khiến anh ấy phải trường thành chỉ sau một đêm.

11.

Thần Lạc đỏ mắt vỗ lưng tôi, tôi không biết cậu ấy đang phải chịu đựng cảm xúc gì, Thần Lạc luôn tự mình che giấu mọi cảm xúc và thể hiện ra bên ngoài những thứ tốt nhất. Cậu ấy đợi đến khi chân tôi mỏi nhừ, không đứng dậy nổi mới đưa tay kéo tôi dậy, rửa mặt rồi về nhà.

Tôi không về nhà mình, tôi đến nhà cậu ấy. Lúc ngủ tôi co người rúc vào bên cạnh cậu ấy, ngửi mùi trên người Thần Lạc, tôi không biết đó là mùi gì, trước nay cậu ấy không dùng nước hoa hay cái gì đó tương tự thế, đại khái có lẽ như anh Đông Hách nói, giống như mùi sữa bò. Thần Lạc nằm quay lưng về phía tôi, từ đầu đến cuối không quay lại, nhưng tôi đoán có lẽ cậu ấy đang khóc, nhưng mà cậu ấy sẽ không nhận. Sáng hôm sau tôi thấy mắt Thần Lạc có hơi sưng, tôi không nói gì, tôi lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào túi chườm, để cậu ấy giảm sưng.

Tôi và cậu ấy đến bệnh viện đúng lúc nhìn thấy cảnh sát điều tra và các chị đến phối hợp điều tra dưới cổng, bọn họ đứng dưới lầu không có vào. La Tại Dân nói gì đó với chị Lisa, sau đó chị ấy buông quà xuống cười cười, nói rất xin lỗi, im lặng một lúc rồi cũng không đi vào. "Cảm ơn mọi người, cũng xin lỗi, sau này gặp lại."

La Tại Dân thấy chúng tôi đi đến liền giải thích các chị phải mua vé xe để về nhà, thời gian eo hẹp nên về trước. Tôi vừa nhìn đã biết anh ấy đang nói dối.

Tôi nhạy cảm phát hiện ra các chị ấy đang sợ cái gì, có thể là ánh mắt của mọi người, hoặc là cha mẹ chúng tôi bắt gặp, hay là cái gì đó khác, tôi không biết.

Chuyện này dĩ nhiên không phải lỗi của các chị ấy, lần này tôi không biết là bi kịch hay là một trò hề. Ngay từ đầu là chúng tôi hiểu nhầm anh Tại Dân yêu chị Lisa, cho nên chúng tôi mới giúp anh ấy.

Đây là một cuộc phiêu lưu của tất cả chúng tôi, tất cả đều muốn phá vỡ cuộc sống nhàm chán, rập khuôn hằng ngày để theo đuổi cảm giác kịch tính ấy, vì vậy tất cả đều là tự nguyện. Việc cứu các chị chỉ là ngoài ý muốn, mục đích của chúng tôi là tự cứu lấy chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn xảy ra chuyện cũng là tai nạn, tóm lại, cả đám chúng tôi, ít hay nhiều cũng đều trưởng thành sau chuyện này.

Cuộc nói chuyện của người lớn cũng đã có kết quả, hình như Lý Đế Nỗ đã nói gì đó với cha mẹ. Người lớn ôm lấy chúng tôi và khen chúng tôi rất tuyệt vời nhưng họ hi vọng chúng tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi những chuyện như vậy trong tương lai.

Lý Đế Nỗ là người thông minh nhất trong cả đám, anh ấy biết cách nói chuyện và có đôi mắt cún con ngoan ngoan ngoãn và hiểu lí lẽ. Hình ảnh đấy đã khiến các bậc phụ huynh nước mắt lưng tròng.

Nhưng Lý Đông Hách vẫn bị ăn một cái đánh từ mẹ sau khi trốn nhà đến quán bar đi hát và đăng một đoạn video tự ảnh cảm thấy mình cực đẹp trai lên mạng mà quên chặn cha mẹ mình. Và thế là giấc mộng minh tinh quán bar tan tành.

Hoàng Nhân Tuấn đã xuất viện, bác sĩ yêu cầu anh phải tập phục hồi và vận động hợp lí sau khi xuất viện, cho nên anh ấy đều đến phòng tập hằng tuần, đồng thời hằng tháng đến bệnh viện tiêm một mũi hormone tăng trưởng. Một tháng sau, anh ấy gọi chúng tôi đến và vui mừng thông báo có lẽ anh ấy đã cao lên một cm, có vẻ là sự hồi phục đã đến gần.

La Tại Dân đã lưu phương thức liên lạc của chị gái hàng xóm, bây giờ đã không thể gọi là chị Lisa được nữa. Đôi khi chị ấy sẽ gửi tin nhắn kể về cuộc sống của mình, chị ấy sống rất tốt, rất an toàn và gặp bác sĩ tâm lí mỗi tuần, chị nói anh Tại Dân đừng lo.

Thần Lạc, Thần Lạc đang muốn đi khỏi đây.

Cậu ấy nói với tôi nhân sinh chỉ có một. "Chí Thành, con người chỉ sống một lần trong đời."

Tôi buồn bực nghĩ rằng tôi cũng chỉ sống một lần này mà thôi.

Cậu ấy chuyển đến Bắc Mỹ, tôi sợ lạnh cho nên rất ghét nơi nào vừa vào mùa đông sẽ có bão tuyết. Tôi ghét nơi đó, cũng ghét việc nơi đó có anh Minh Hưởng. Đương nhiên tôi không ghét anh Minh Hưởng, ngược lại tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng Thần Lạc cứ phải quý trọng cuộc đời chỉ có một của cậu ấy, rời khỏi đây về Thượng Hải, chờ làm xong thủ tục sẽ đến bờ bên kia của đại dương. Cứ như thế rời khỏi tôi.

Tôi rất muốn khóc.

Ngày cậu ấy đi trời đổ mưa, tôi chạy xuyên qua màn mưa để đến trạm xe, rồi ngồi xe đến sân bay, dọc đường đi tôi tự hỏi vì sao mình lại kích động như vậy. Vì sao lại không buông bỏ, có lẽ giống như ngày chúng tôi ngồi trên thảm cỏ trước đại viện, cậu ấy hỏi tôi: "Thế cậu thích tớ có đúng không?"

Đúng vậy, tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu, Chung Thần Lạc. Tớ yêu cậu.

Lần đầu tiên tôi ý thức được mình yêu cậu ấy là vào lúc này, kỳ nghỉ hè kết thúc năm thứ hai trung học cơ sở. Tôi dầm mình trong mưa, quần áo sũng nước dính hết cả vào người, tóc rũ xuống vì nước. Tôi nghĩ trông mình sẽ rất chật vật nhưng tôi vẫn muốn nói, nói rằng Thần Lạc tớ yêu cậu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất kỳ quái, cũng có thể cậu đã biết rồi, Thần Lạc tớ yêu cậu, tớ nghĩ rằng tớ yêu cậu.

Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ chờ ở đó, đội chiếc mũ chụp đen trên đầu đứng đó như một ngọn đèn nhỏ dễ thương, mỉm cười và hỏi tôi tại sao cậu lại đến đây.

Lúc đó, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng. Thần Lạc, tới yêu cậu. Tại vì tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro