Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 6 - 8 》

06.

Có ước mơ là điều tốt nhưng tôi không có ước mơ.

Khi còn nhỏ tôi đã từng nói với Thần Lạc rằng tôi muốn trở thành một phi hành gia nhưng khi lớn lên tôi biết được rằng điều đó đòi hỏi điểm số và thị lực cao. Tôi chơi quá nhiều game nên bây giờ tôi bị cận thị vì vậy tôi cần phải đeo kính khi đi học. Cho nên, tôi bây giờ không có ước mơ.

Chung Thần Lạc thì muốn trở thành cảnh sát, vì anh trai của cậu ấy là cảnh sát và cậu ấy cũng muốn trở thành một nhà toán học nữa vì cậu ấy có điểm toán rất cao, lúc nào cũng cao nhất.

"Cậu muốn trở thành nhà toán học vì điểm toán của cậu lúc nào cũng cao à?"

"Không, tớ nghĩ là nếu mình là một nhà toán học, tớ có thể làm tất cả những gì tớ thích."

Tôi thì không được điểm cao như Thần Lạc, vì vậy tôi ghét Toán. Hồi học tiểu học thì tôi muốn trở thành nhà văn, lúc cô giáo đang giảng bài trên bục thì tôi lén lút viết câu chuyện của mình lên giấy. Sau đó, ước mơ đó tan vỡ, vì giáo viên môn Ngữ Văn đã phát hiện ra quyển truyện mà tôi viết sau đó dùng nó như bài văn mẫu về việc đặt câu sai.

"Cậu không nên quá tin tưởng vào lời phê bình của người khác về mình đâu." Lời của Chung Thần Lạc nghe như rất có lý, cậu ấy vỗ vai tôi và nói rằng tôi nên tự tin hơn. "Cậu phải tin vào tài năng của mình, người khác là có mắt không tròng thôi."

Tôi lại không có cái tự tin ấy vì vào một ngày nọ khi tôi đã bước vào cấp hai tôi tìm thấy cuốn truyện mình viết trong góc ngăn tủ. Câu chuyện kể về cuộc chiến của người trái đất với người ngoài hành tinh để bảo vệ trái đất. Tôi nhận ra mình viết thực sự rất tệ, vì vậy tôi chấp nhận việc ước mơ của mình tan vỡ.

Ước mơ hiện tại của Chung Thần Lạc là trở thành nghệ sĩ dương cầm, gia đình đã tìm cho cậu ấy một giáo viên là nghệ sĩ dương cầm; một ngày cậu ấy tìm ra thiên phú âm nhạc của bản thân cho nên quyết định như thế. Tôi rất vui vì chuyện này, cho nên tôi đã mua đồ ăn vặt để mừng chuyện này với cậu ấy khi cậu ấy thi qua cấp sáu. Hôm đó tôi chôm chìa khóa xe máy của anh trai, và vì tôi đến đi xe đạp thế nào cũng không biết cho nên Thần Lạc đã chở tôi phóng xe ầm ầm trong đêm.

"Chí Thành, cậu bám chặt vào." Giọng cậu ấy như bị bóp nghẹt qua chiếc mũ bảo hiểm.

Kính chắn gió của chiếc mũ mà tôi đội bị lệch, cho nên gió thốc vào làm mắt tôi cay xè. Thần Lạc đi rất nhanh, tôi vô thức ôm lấy eo cậu ấy từ phía sau lưng. Chúng tôi đều đã lớn, so với mầm cây vừa nhú năm nào thì dáng người đã dong dỏng cao, sự mũm mĩm mà con nít có cũng biến mất không dấu tích. Thật ra Chung Thần Lạc gầy hơn bề ngoài mọi người nhìn thấy, nhất là khi tôi ôm cậu ấy từ phía sau, dưới lớp quần áo rộng rãi ẩn hiện thân hình mảnh mai của thiếu niên.

Chúng tôi chạy một vòng rồi về nằm dưới bãi cỏ của đại viện hiến máu cho muỗi. Mắt tôi bị gió làm khô, sau khi cởi mũ bảo hiểm mắt tôi đỏ hoe, rưng rưng. Không ngờ là Thần Lạc cũng vậy, vành mắt đo đỏ.

"Cậu cũng nhớ anh Minh Hưởng à?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi một câu như vậy.

Tôi nói "Không phải, là gió thổi thôi."

Cậu ấy cười phá lên, nói "Tớ cũng là do gió thổi."

Bầu không khí trở nên xấu hổ, chúng tôi đều biết đây là lời nói dối, mà thứ Chung Thần Lạc tệ nhất là nói dối.

"Cậu thích anh Minh Hưởng đúng không?" Tôi biết rõ còn cố hỏi, nhưng Thần Lạc không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, "Thế còn cậu thích tớ đúng không?"

Tôi giả bộ cười hỏi "Sao cậu lại cảm thấy như vậy?" Nhưng thật ra trái tim tôi đập điên cuồng, vì bí mật bị phát hiện, tôi sợ muốn ngất xỉu.

Chung Thần Lạc nói "Không thích thì thôi, tớ thích anh Minh Hưởng đấy, hừ nếu như tớ là con gái nhất định sẽ theo đuổi ảnh, nhưng mà vì không phải cho nên mới không làm thế thôi. Thế còn cậu?"

Tôi cười lần hai, hơi xấu hổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ theo đuổi một cô gái, dù sao thì tôi cũng sẽ không theo đuổi Lý Đông Hách, bởi vì anh ấy lúc nào cũng bắt nạt tôi. Tôi đưa ra hai hình mẫu tiêu chuẩn của đám con gái, là Lý Đế Nỗ hoặc là La Tại Dân, hai anh ấy cực kỳ nổi tiếng, và anh Nhân Tuấn nữa, anh ấy rất giống một người anh trai.

"Cậu chưa bao giờ cân nhắc đến tớ à? Nếu như cậu là con gái thì tớ không được sao?"

Cậu ấy hỏi như vậy tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì tôi không phải là con gái, mà tôi bản thân là con trai lại crush cậu ấy. Cái này thật sự vi diệu, không hiểu sao cả hai lại nói đến vấn đề này. Tôi không có cách nào liền nói, "Không phải cậu cũng không chọn tớ à, huống hồ, tớ cũng đâu phải con gái."

Cậu ấy gật đầu, "Yêu tớ chả khác gì nuôi con trai cả; nếu tớ là con gái tớ cũng không muốn yêu bản thân mình."

Tôi nói rằng cả hai vẫn còn trẻ và tương lai cả hai vẫn còn trưởng thành.

Chung Thần Lạc nhìn tôi và lại nói với cái giọng điệu quen thuộc đó. "À, cậu chưa nghe đàn ông cho đến chết sẽ vẫn còn trẻ con sao."

"Vậy cậu sẽ mãi là học sinh tiểu học cho đến chết à?"

"Phác Chí Thành, cậu nghe không hiểu thì ăn cái rắm nhà cậu đi."

Tôi ôm bụng cười sặc sụa rồi cũng về nhà vì đã muộn rồi.



07.

Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ theo đuổi ai khi tôi là một cô gái nhưng, tôi đã nghĩ về việc tôi thích ai khi tôi là thằng con trai. Tôi không quan tâm mình thích con trai hay con gái, tôi thấy ai cũng đều có thể, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu tôi thích ai đó thì cứ thích mà không phải vì mình thích loại hình như thế nào mà đi tìm một người giống như thế.

Tôi cảm thấy như vậy vì tôi thích Chung Thần Lạc từ lúc còn rất nhỏ, từ lúc đó cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình là trai hay gái, cũng không nghĩ đến việc mình là con trai mà phải thích con gái.

Tôi là tôi, Thần Lạc là Thần Lạc. Chuyện tôi thích cậu ấy bắt đầu từ lúc cậu ấy đổ đầy kẹo dẻo hình gấu vào tay tôi. Mọi người đều nói thích ai đó là do hormone, vào thời điểm hormone tiết ra cho nên tôi đã yêu Chung Thần Lạc, nhưng nếu như lúc đó hormone không xuất hiện thì sao?

Chỉ bởi vì thích trong một khoảnh khắc, nên trước khi thích vào một khoảnh khắc nào đó nữa sau này thì cũng sẽ cứ yêu thích khoảnh khắc này. Vô số những khoảnh khắc yêu thích xâu chuỗi lại thành một đoạn thời gian, trong chớp mắt nó lặp lại và kéo dài liên tục của các khoảnh khắc trong tình yêu. Đoạn độc thoại dài dòng và không có gì đáng kể này được trích từ nhật ký năm tôi 14 tuổi.

Lý Đông Hách bị sa thải vài ngày sau đó, anh ấy không buồn vì chuyện này, thay vào đó là lấy cớ cả bốn người các anh đều vừa thi đậu vào cấp ba, cầm tiền lương mời cả bọn ăn một bữa lẩu. Đến hôm đó các anh gọi mấy chai bia, tôi và Thần Lạc có thử hớp một miếng, cảm thấy bia thật khó uống nên không uống nữa, tiếp tục uống coca. Lý Đế Nỗ từ chối không uống, "Chúng ta vẫn còn là học sinh, mấy cậu uống ít một chút." Lý Đông Hách muốn uống, La Tại Dân uống nửa cốc rồi thôi, "Tao với Đế Nỗ sẽ đưa mấy đứa bọn mày về nhà an toàn."

Hoàng Nhân Tuấn xắn tay áo, "Ông đây hôm nay hết mình với cậu." Nói xong cầm cả chai cùng anh Đông Hách cạn ly, uống ừng ực rồi đổi sang chai khác rồi nhìn Lý Đông Hách bằng ánh mắt khiêu khích.

Sau bữa ăn, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ổn chỉ có Lý Đông Hách say bất tỉnh nhân sự, vốn anh ấy là người duy nhất mang tiền đến, trên người chúng tôi không có nhiều, cho nên năm người chúng tôi chung tiền trả kèo ăn này.

Lúc về nhà trời đã khuya, Lý Đông Hách được La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn dìu, Lý Đế Nỗ ở phía sau phụ, tôi và Thần Lạc đi phía sau chậm rãi nối gót các anh. Anh Đông Hách đi phía trước kêu nóng muốn cởi quần áo, Hoàng Nhân Tuấn mắng "ĐCM mày nói nóng liền nóng, mày cởi thắt lưng làm gì, chơi trò lưu manh à?"

"Tao chỉ là....." Lý Đông Hách đột nhiên hét to: "Tôi muốn một cuộc sống tự do....."

Một giọng nói rất lớn vang lên, nhiều ánh đèn trong nhà sáng lên, tôi mới phát hiện ra họng anh Đông Hách thật sự rất tốt.

"Nổi điên cái gì thế. Nửa đêm rồi đừng làm phiền ngưòi khác." Không biết nhà ai đó bị đánh thức nên phàn nàn, đại khái là Lý Đông Hách cũng biết mình làm sai, lập tức nhỏ giọng. "Xin lỗi.....thật xin lỗi....."

Lẩm bẩm mấy câu rồi anh ấy khóc rống lên. "Nhân Tuấn người anh em của tao.....huhuhuu.... Tại Dân mày ôm tao một cái đi.....Đế Nỗ của tao cún nhỏ của tao.....hu hu hu hu......"

"Đcm mày Lý Đông Hách tao ôm mày....đừng có thừa cơ mà giẫm lên giày tao đấy....."

Trong lúc hỗn loạn, chân của anh Đông Hách mềm nhũn ngã xuống đất, Chung Thần Lạc chạy lại cố gắng đỡ anh ấy thì bị tôi kéo lại, chỉ nghe ọe một tiếng -- Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng vỗ mặt Lý Đông Hách để anh ấy tỉnh lại. "Đông Hách, mày đừng có ngủ, mày biết mình nôn vào chỗ nào chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn cười híp mắt nói; "Đông Hách, mày muốn chết phải không?"

Tất cả những người hôm đó có uống đều ngủ lại nhà Thần Lạc, nghe cậu ấy nói anh Tuấn ở lì trong nhà tắm hai tiếng mới thấy xuất hiện. Ngày hôm sau, lúc tôi đẩy cửa vào thì nhìn thấy anh Hách và anh Tại Dân ngồi cạnh bệ cửa sổ, anh Hách tháo băng dính máu trên tay vo thành cục rồi ném xuống đất. Từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, cúi đầu kề sát mặt vào mặt La Tại Dân, hai người rít hai cái làm đầu thuốc lá trên miệng anh Tại Dân đỏ dần lên rồi nhen lửa vào đầu thuốc lá trên miệng anh Đông Hách.

Cảnh tượng này khiến tôi kinh ngạc đến đứng ngây người ngoài cửa, Hoàng Nhân Tuấn về nhà thay quần áo, cầm theo túi quần áo hôm qua Thần Lạc cho mượn quay lại, còn mua cả bữa sáng đi đến đằng sau tôi, nhìn hai người nói. "Hai đứa chúng mày sau này đừng có hút thuốc như thế nữa, nhìn cứ như đang hôn nhau ấy."

Lý Đông Hách nheo mắt dụi đầu vào người La Tại Dân rồi gọi "Vợ ơi." La Tại Dân nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ vẫn còn ngủ say bên cạnh, cười nói. "Lý Đông Hách, nếu không phải mày bị thương thì tao đã đạp mày từ đi đây xuống dưới kia rồi."

Tôi đang ngẫm xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, Chung Thần Lạc đi ra khỏi phòng với một cái ngáp và nói. "Hôm qua anh Hách làm vỡ ấm trà yêu thích của bố tớ, anh ấy đã dọn dẹp để xin lỗi nhưng mà không cẩn thận bị cứa vào tay, vết rách khá dài và sâu; hôm qua anh Tuấn đã băng bó rồi nhưng nếu nghiêm trọng thì hôm nay phải đi khám."

"Hay là anh đi khám bác sĩ thử xem." Tôi nhìn vết thương sâu hoắm kia mà sợ hãi nói.

Lý Đông Hách nói "Không cần, Nhân Tuấn nhà chúng ta là diệu thủ hồi xuân."

Tôi ăn cơm ở nhà rồi mới sang đây, nhìn các anh ngồi ăn cơm với nhau mà anh Đế Nỗ vẫn còn đang ngủ, tôi hỏi có cần kêu ảnh dậy không thì anh Tại Dân nói "Để cậu ấy ngủ thêm đi, tối qua Đông Hách phá cả đêm, hại cậu ấy không ngủ được". Lý Đông Hách nun một miệng đầy đồ ăn, lẩm bẩm nói "Tao xin lỗi, sau này tao sẽ không uống nữa". Hoàng Nhân Tuấn cũng nói "Mày nên ngừng hút thuốc đi, hút thuốc và uống rượu sẽ gây hại cho cổ họng đấy". Lý Đông Hách lắc đầu nguầy nguậy nói, "Không hút thuốc, không hút thuốc".

Sau bữa sáng, tôi và Thần Lạc đến trường, tôi nằm dài trên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần Lạc nhắn tin nói rằng anh Tại Dân có kế hoạch mới, kêu mấy đứa sau giờ học đến giúp đỡ. Ngay sau khi tan học, chúng tôi đến gặp La Tại Dân mặc một chiếc áo phông trắng ngồi ở công viên gần đó. Tay áo được anh ấy cuộn lên, để lộ vai và cánh tay, vì anh ấy giơ máy ảnh lên để điều chỉnh ống kính nên các đường nét của cơ bắp lộ ra đẹp muốn ngất xỉu, trên bắp tay lộ ra các vệt rám nắng, đẹp trai đến mức mấy cô gái đi bên đường cũng ngoái đầu lại nhìn.

La Tại Dân nói anh ấy muốn quay MV cho bản cover của Lý Đông Hách. Việc tải video lên mạng có thể sẽ hot, và một khi nó hot thì sẽ có công ty môi giới tìm đến tận cửa để ký hợp đồng. Đây là cách rất tốt để biến một hot mạng trở thành người nổi tiếng. Tôi nghĩ chuyện này không khả thi lắm nhưng Chung Thần Lạc lại rất ủng hộ, cậu ấy giúp các anh cầm tấm hắt sáng, Lý Đế Nỗ thì dựng giá đỡ máy ảnh và Hoàng Nhân Tuấn phụ trách tạo hình.

Khi quay phần giới thiệu bản thân, Lý Đế Nỗ mắc lỗi năm sáu lần liên tiếp và vì máy cũng không còn nhiều pin. La Tại Dân nói "Chúng ta sẽ tiếp tục vào hôm sau, sẽ không tốt nếu quay vào trạng thái không tốt, hôm nay, chủ yếu là để thử địa điểm ghi hình thôi."

Lý Đế Nỗ nói "Mấy đứa bây có muốn viết kịch bản không?" Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc MV cũng có kịch bản nhưng mà đúng là bình thường chúng tôi cứ làm đại cũng không phải là cách hay.

La Tại Dân nhìn thời gian, cất máy ảnh và nói có việc phải đi.

08.

Sau đó quá trình quay phim không mấy suôn sẻ tại vì La Tại Dân cứ đúng giờ sẽ nói cần đi đâu đó, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy kỳ lạ nên cả hai bí mật theo dõi và phát hiện La Tại Dân đến khách sạn bằng xe máy. Hai anh cảm thấy chuyện này không ổn, nên nhắn địa chỉ cho Lý Đế Nỗ đang học bài ở thư viện và gọi cả tôi và Thần Lạc đến.

Tôi nhìn khách sạn và nghĩ nơi đó không đứng đắn và nói rằng chúng tôi không nên vào. Anh Đế Nỗ nói anh Tại Dân đang ở trong đó, Thần Lạc kêu tôi đợi ở ngoài, còn bốn người sẽ vào trong. Tôi không thể không đồng ý.

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vào đã bị lễ tân ngăn lại, người đàn ông nhìn họ từ trên xuống dưới rồi mỉm cười hỏi họ đang tìm ai. Trong lòng Lý Đế Nỗ biết chắc rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói cả bọn đến tìm người, đúng lúc đó Lý Đông Hách khoác tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn nói "chúng tôi là một cặp, đi thuê phòng chứ không có tìm ai hết".

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nói phải, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Lý Đống Hách: "Lý Đông Hách, đcm mày nha".

Người đàn ông chỉ vào Lý Đế Nỗ rồi hỏi, "Còn cậu này thì sao?"

Lý Đông Hách khoác cánh tay còn lại lên người anh Đế Nỗ nói, "Bọn tôi chơi ba, chú chưa thấy bao giờ à?"

Chung Thần Lạc cũng muốn đi vào nhưng chú lễ tân nói rằng học sinh tiểu học không được phép vào đây. Thần Lạc, người bị đuổi ra ngoài, nghiến răng dậm chân nói, "Tớ không phải học sinh tiểu học", khuôn mặt đỏ ửng rất đáng yêu, tôi buồn cười nhưng Thần Lạc không cho tôi cười. Nhưng mà tôi nhịn không được làm cậu ấy càng ngày càng tức nhưng lại cười thành tiếng, cuối cùng cả hai ôm bụng cười không dứt.

Chờ một lúc tôi thấy bốn người đi ra, tôi và Thần Lạc đi đến thận trọng hỏi có chuyện gì xảy ra. Mấy anh thật sự....thật.....

Đối với tình yêu tôi mới chỉ có sự nhận biết rất ngây ngô, ái tình là cái gì đó rối rắm lắm trong tình cảm mà tôi dành cho Thần Lạc, với cái sự tưởng tượng của tôi thì tôi không dám mở miệng. Dáng vẻ của anh Tại Dân trong tôi đã thay đổi sang diện mạo khác, càng thêm thành thục hơn so với ấn tượng.

Thần Lạc hỏi chuyện rốt cục là thế nào.


Lý Đông Hách nói "Tao đá cửa xông vào, bắt gian tại giường La Tại Dân đi chơi gái."

Hoàng Nhân Tuấn nói "Mày bớt nói xạo với mấy đứa nhỏ đi."

"Bọn anh đi gõ cửa từng phòng và sau đó Tại Dân nghe thấy tiếng nên mở cửa cho cả bọn." Chỉ có Lý Đế Nỗ trả lời chúng tôi.

"Vì chuyện này mà bọn anh bị ăn mắng dữ lắm, cái tội gõ cửa làm phiền người khác." Lý Đông Hách lấy một điếu thuốc, cau mày hút một hơi.

"Vậy cậu không muốn nói gì về chuyện này sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi La Tại Dân nhưng anh ấy lại không trả lời. Thần Lạc và tôi không thể hiểu được. Cuối cùng, sau khi về đến nhà Thần Lạc, anh ấy đã giải thích tất cả mọi điều cần biết cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro