
《 12 - 14 》
12.
Hôm đó về đến nhà tôi bị cảm, nằm liệt giường và được mẹ cho uống rất nhiều thuốc. Lý Đế Nỗ hỏi vì sao tôi không đến nhà ga tiễn Thần Lạc, tôi tìm cớ thoái thác, nói rằng mình bận chuyện khác.
Thật ra, tôi đã đến đó, quãng đường chạy đến đó trông giống một bộ phim thần tượng nào đó, nhưng tôi không kịp ôm cậu ấy và tỏ tình như mình tưởng tượng. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy rời đi, kỳ lạ là tôi không khóc, chỉ đứng đó nhìn cậu ấy; đám đông dường như trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng trái tim tôi nhói lên.
Tôi há miếng cố gắng hét lên nhưng tôi lại không thể phát ra âm thanh nào, vì vậy tôi gọi tên Thần Lạc trong im lặng, và tôi tạm biệt cậu ấy. Thậm chí Chung Thần Lạc còn không có cơ hội nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tiếng khóc trong lòng của tôi.
Sau đó, tôi nghe kể một câu chuyện, trong đó có một hiệp sĩ đẹp trai mang lòng yêu công chúa đến điên cuồng, và công chúa cũng yêu anh ta, nhưng nàng không biết rằng hiệp sĩ cũng yêu mình như thế. Giao tình của cả hai không tính là ít, mà cũng có thể vì giao tình đó mà cả hai bắt đầu làm bạn đồng thời cũng chỉ có thể kết thúc bằng tình bạn. Hiệp sĩ trở nên hèn mọn và kiệm lời, hoàn toàn không có cách nào bày tỏ nỗi lòng mình với công chúa. Có một ngày, hiệp sĩ lấy hết can đảm hỏi trực tiếp công chúa: "Nói ra thì tốt hơn, hay chết thì tốt hơn?"
Tôi hỏi bạn cùng bàn công chúa trả lời thế nào.
Bạn cùng bạn nói không biết, "Câu chuyện đến đây là hết, tớ cũng chỉ là đọc được ở đâu đó."
Nói ra tốt hơn hay chết tốt hơn. Trong mắt tôi, nói ra thì sẽ chết, cho nên hôm đó ở sân bay tôi không nói ra.
Mỗi ngày, Thần Lạc sẽ lựa thời gian nhắn tin cho tôi, ban đầu chúng tôi đều không nói về sự kiện chia tay ở sân bay. Tôi không nói đến việc tôi đã đến đó, cũng như cậu ấy nhắc đến nó nữa. Chúng tôi dường như vẫn cùng nhau đến trường, mỗi ngày câu được câu mất mà trò chuyện, không phân rõ thời gian và địa điểm. Lâu lâu tôi thấy cậu nhật một số hình ảnh mới ở mạng xã hội, đôi khi là biển báo chỉ đường bằng tiếng Anh, tôi mới thật sự nhận ra rằng cậu ấy giờ đây đã cách xa tôi cả ngàn cây số.
Thỉnh thoảng tôi sẽ chấp nhất kể cho cậu ấy nghe tình hình gần đây của mọi người. Lý Đông Hách đã quay xong MV, đạo diễn là La Tại Dân, phụ trách luôn cả quay phim và làm hậu kì; Hoàng Nhân Tuấn phụ trách tạo hình, mặc dù là anh ấy nói bản thân có thể nhưng La Tại Dân không cho anh ấy làm việc nặng nhọc. Tôi và Lý Đế Nỗ thì ghi chép công việc sau hậu trường, nói nghe hay ho thế thôi nhưng sự thật là toàn chạy tới chạy lui làm việc vặt, và tôi cảm thấy rất thích thú.
Thần Lạc xem mấy tấm ảnh tôi gửi đến và cười nói rằng trông nó khá buồn cười.
Tôi nói phải, lúc tôi muốn nói thêm thì cậu ấy nói rằng trời đã khuya nên muốn đi ngủ. Có lẽ thời gian chênh lệch là thứ duy nhất khiến tôi có được cảm giác xa cách với cậu ấy nhất. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời đứng bóng, nheo mắt thở dài.
Tiến bộ của khoa học kĩ thuật khiến chúng tôi có thể kịp thời chia sẻ với nhau chuyện thường ngày, có đôi khi cậu ấy gọi điện đến hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói mình đang bận làm bài tập, cậu ấy cười một lúc mới nói rằng mình đang xem NBA, giờ giải lao mà xem trực tiếp Curry thì quả là tuyệt vời. "Stephen Curry is the goat!"
Tôi hỏi nó có nghĩa là gì.
"Nghĩa là Curry rất tuyệt vời". Cậu ấy giải thích với tôi như thế, cậu ấy nói câu này là một giáo viên người nước ngoài dạy cậu, giáo viên đó là người gốc Á sống tại Chicago, rất cao và đẹp trai. Thần Lạc có năng khiếu về ngôn ngữ, ngữ điệu bắt chước giáo viên người nước ngoài cũng rất giống khiến tôi cười ngất.
"Cậu ở đó có tốt không!" Cười xong thì tôi hỏi.
Cậu ấy nói khá tốt, tôi không cần lo lắng.
"Ở đó cậu có gặp anh Minh Hưởng không?" Tôi không nén nổi tò mò hỏi.
Ban đầu là cậu ấy sững người, sau đó cười nhạo tôi cả buổi rồi mới nói với tôi rằng. "Cậu ngố à, cậu thử tra xem Vancouver cách chỗ tớ bao xa đi."
"Cậu vẫn còn nhớ anh ấy sao?"
"Bọn tớ vẫn liên lạc khá thường xuyên, mỗi lần bài tập giáo viên giao quá khó, lâu lâu tớ sẽ nhờ anh Minh Hưởng giúp đỡ. Nhưng Chí Thành....."
"Sao vậy?" Tôi nghe thấy giọng cậu ấy có hơi thay đổi.
"Trước đây, mỗi ngày chúng ta đều ở cạnh nhau tớ lại không có cảm giác gì, bây giờ ở bên này rồi, đôi khi tớ nghĩ nếu như cậu cũng ở đây thì tốt rồi."
Tôi hỏi trêu cậu ấy: "Lúc chơi game ấy hả?"
Thần Lạc lại sững người, sau đó cười phá lên; "Ừ, lúc chơi game ấy, cậu chơi quá chán, lúc nào cũng kêu khoan khoan, lúc đó chỉ tức không thể chơi dùm cho cậu được luôn."
Có lẽ trong lòng tôi đang mong chờ một câu trả lời khác, tôi luôn là một kẻ hèn nhát, còn cậu ấy lại là kẻ dũng cảm, nhưng lúc đó tôi không biết rằng Thần Lạc cũng đang sợ hãi. Khi không thể đưa ra lựa chọn, tôi luôn ỷ lại vào cậu ấy đến khi thành thói quen và rồi tôi sẽ quên mất cậu ấy có lẽ cũng muốn dựa dẫm vào đó, lúc đấy cậu ấy sẽ cần ai nhỉ. Vấn đề này trong lòng tôi cũng thoáng hiện lên đáp án, dường như Thần Lạc luôn che giấu rất kỹ, không ỷ lại vào ai, và luôn tự mình đưa ra quyết định cuối cùng.
13.
Hai năm đầu xa nhau, chúng tôi gần như không giấu nhau chuyện gì, thỉnh thoảng tôi quên trả lời tin nhắn của cậu ấy, lần nào cậu ấy cũng làm ra vẻ không quan tâm sau đó cố tình seen tin nhắn của tôi vài lần. Cứ thế qua lại mấy lần đến khi cân bằng số lượng, cuối cùng là tôi nhắc cậu ấy quên trả lời tin nhắn của mình, sau đó Thần Lạc gửi một mớ ảnh chụp những lần nói chuyện trước của chúng tôi.
"Nè, Phác Chí Thành, cậu còn oán trách tớ không trả lời tin nhắn nữa không?" Gửi đến còn kèm một chiếc icon phẫn nộ.
Tôi cũng không còn cách nào khác là cười nói xin lỗi, "Là do tớ bận nhiều việc nên quên mất."
Sau này thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ ra, sẽ nói cho Thần Lạc biết tình hình của mọi người. Gần đây La Tại Dân đang chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật, anh ấy muốn làm đạo diễn. Hoàng Nhân Tuấn học toán quá khổ cực cho nên chọn mỗi ngày đều vùi mình vào phòng vẽ tranh, anh ấy cũng giống La Tại Dân, cũng đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào trường nghệ thuật. Chuyện gần đây nhất của Lý Đế Nỗ là mâu thuẫn với người nhà, tôi cực kỳ ngạc nhiên, từ bé đến lớn Lý Đế Nỗ luôn là người không bao giờ khiến người khác lo lắng, người nhà muốn để anh ấy kế thừa gia nghiệp học kiến trúc, nhưng anh ấy không muốn, nói muốn học Y. Lý Đông Hách thì làm streamer, cái MV năm đó quay xong rất tệ nhưng mà vì ảnh đẹp trai và quá sức là đáng yêu cho nên trở nên nổi tiếng. Dần dần, Lý Đông Hách cũng có người hâm mộ, anh ấy tự đăng ký một tài khoản NEO lúc rảnh rỗi sẽ lên live.
Thần Lạc cười nói rằng "Anh Đông Hách là người có triển vọng nhất trong số chúng ta."
Tôi nói "Có lẽ là thế, nhưng mà người lớn lại cảm thấy streamer này nọ không phải là một nghề nghiêm túc", và gia đình anh ấy luôn thúc giục Lý Đông Hách chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Thần Lạc hỏi, "Chí Thành cậu muốn làm gì trong tương lai?"
Tôi thật thà nói rằng tôi không biết. Điều nó có vẻ như là tương lai rất xa nhưng sự thật thì lại ở gần ngay trước mắt.
"Nếu như cậu không biết cũng không sao, Chí Thành, thật ra cậu đối phó với thế giới này tốt hơn cậu tưởng đấy. Có thể cậu không nhận ra nhưng cậu có thiên phú trong việc này, chỉ cần buộc mình bước ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn, cậu sẽ làm rất tốt. Tốt hơn rất nhiều người."
Tôi hỏi, "Thật sao?"
"Có bao giờ tớ lừa cậu chưa. Nhưng mà Chí Thành, nếu như quá mệt mỏi thì lui về cũng không sao."
"Vậy còn cậu, Thần Lạc. Ở đó có vất vả không?" Một mình làm sao có thể đối mặt với ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.
"Tớ.....tớ không sao, vẫn đang sống rất tôi, gần đây còn hơi béo lên đây này." Thần Lạc có hơi ngập ngừng trả lời.
"Cậu thực sự không giỏi nói dối."
"Tớ không có nói dối. Tớ kết bạn mới ở đây rồi, còn hẹn nhau chơi bóng rổ sau mỗi giờ học. Tớ còn được chọn gia nhập vào đội của trường đấy."Thần Lạc phản bác.
Tôi hiểu Thần Lạc, cho dù cậu ấy ở đâu vẫn có thể sống rất tốt, ngay cả khi không có tôi bên cạnh. Tôi nghe cậu ấy nói mà có cảm tưởng như ai đó đang nắm lấy dây thanh quản của mình giật một cái thật mạnh, đau kinh khủng, khó chịu khủng khiếp, tôi rất muốn khóc nhưng há miệng lại không thành tiếng. Nhưng sự thật là tôi mừng cho Thần Lạc. Tôi nói, "Tuyệt đấy Thần Lạc, thật sự rất tuyệt."
"Tuyệt ở chỗ nào?" Cậu ấy hỏi.
Tôi nói rằng, "Tất cả chúng tôi đều đang bước trên con đường của riêng mình, chúng ta đều có cuộc sống riêng và tương lai riêng, như thế không phải rất tuyệt sao?" Có phải tôi đang nói dối không. Thật ra tôi cũng không biết nữa, từ trước đến nay tôi đã quen có cậu bên cạnh, nhưng giờ chúng tôi đã bị xé làm hai nửa. Thật ra, chuyện không như tôi mơ tưởng, chúng tôi là hai cá thể độc lập, có ai mà không thể rời khỏi ai được cơ chứ, tất cả đều có thể sống tốt mà thôi.
Sau lần ngắt điện thoại này chúng tôi rất lâu không hề liên lạc lại, ngoại trừ mấy ngày lễ tết nhắn chúc mừng, cũng không còn mối liên hệ nào nữa; mà Thần Lạc về nhà thì cũng đến thẳng Thượng Hải, hoàn toàn mất đi sợi dây liên kết với nơi đây. Tôi cũng không còn kiếm cớ chủ động nói chuyện nữa, tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang bận, bề bộn công việc, nên không dám liên lạc vì sợ làm phiền.
Cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi nhập học vào một trường đại học ở gần nhà, bây giờ đã là sinh viên năm thứ 2. Lý Minh Hưởng quay về vào kì nghỉ, tất cả lại quây quần bên nhau, ban đầu còn có chút xa lạ nhưng càng nói chuyện càng trở nên thoải mái. Lúc ăn cơm Lý Đế Nỗ bâng quơ nhắc đến cái tên Chung Thần Lạc, nói rằng cậu ấy đã đậu vào một trường đại học rất tốt, cũng đã cao hơn nhiều, ăn nói vẫn lớn tiếng như ngày xưa và tiếng Anh càng ngày càng lưu loát. Tôi giả vờ như mình đang lắng nghe, gật đầu nói "Đúng, Thần Lạc rất có năng khiếu về ngôn ngữ."
"Chí Thành, lúc đó không phải hai đứa thân nhất sao? Lúc bình thường hẳn là vẫn liên lạc với nhau chứ?" Lý Minh Hưởng hỏi đột ngột, khuôn mặt tôi xấu hổ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Gật đầu và trả lời là có, "Lâu lâu cũng nói chuyện đôi chút."
Sau đó cả đám đổi đề tài, La Tại Dân vì chuẩn bị cho cảnh quay mà mấy hôm rồi không ngủ được, liên tục hút hết điếu này đến điếu khác, người cũng gầy mất một tầng thịt. Lý Đế Nỗ đọc sách bên cạnh liền lập tức liệt kê ra một đống tác hại của thuốc lá, anh ấy còn vài năm nữa mới tốt nghiệp. Lý Đông Hách hỏi có thể theo anh Đế Nỗ đi quay về bài giảng của giáo sư được không, Hoàng Nhân Tuấn hỏi đó là cái gì thì anh ấy nói rằng là môn giải phẫu học. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng nhắc nhở, "Mày mà dám live cái đó có khi bị người ta báo cáo luôn đấy." Hai năm qua, dường như Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn bình phục, nhìn anh ấy nhảy nhót tưng bừng chúng tôi cũng không nhắc đến cuộc phiêu lưu năm nào, dường như nó trở thành chuyện chưa bao giờ phát sinh. Bởi vì chúng tôi và cả người lớn nữa đều sợ, nỗi sợ hãi khủng khiếp khi mất đi cái gì đó, chỉ cần nghĩ đến cái khả năng có thể xảy ra, chúng tôi đều sợ đến hít thở không nổi. Không xảy ra thì thôi nhưng khi đã xảy ra rồi thì nó giống như một chiếc bóng vĩnh viễn không tách rời.
Con người đều trở nên nhút nhát khi trưởng thành, càng ngày càng có nhiều nỗi sợ, từ bên trong nỗi sợ đó đuổi theo sự an ổn. Sự an ổn so với mạo hiểm đều quan trọng hơn rất nhiều.
14.
Cơm nước xong xuôi thì anh Minh Hưởng nói rằng lần này về đây là vì muốn kết hôn, muốn báo cho mọi người một tiếng, mời mọi người đến tham gia hôn lễ. Lý Đông Hách chỉ cười và không nói lời nào, Hoàng Nhân Tuấn đã phản ứng trước vừa len lén vỗ lưng thằng bạn mình vừa nói câu chúc mừng với Lý Minh Hưởng. Anh lấy vì từ trong ngực áo ra, không hổ là Lý Minh Hưởng, vẫn luôn là kiểu người truyền thống như thế, vừa mở ví ra là đã có thể thấy được ảnh của vợ chưa cưới. Bọn tôi mỗi người nhìn một cái, Lý Minh Hưởng đỏ mặt nói rằng cả hai gặp nhau trong các hoạt động ở nhà thờ, cô ấy tên là Lily, một người Canada gốc Á, tầm tuổi anh ấy. La Tại Dân ngồi bên cạnh wow một tiếng, cười nói sexy. Lý Đế Nỗ nói chúc mừng anh nha Minh Hưởng, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc. Tôi tiếp lời ông anh nói chúc mừng, cả hai trăm năm hạnh phúc.
Tôi đột nhiên nhớ đến mối tình đầu chết yểu của Thần Lạc, sau bữa tôi mọi người về nhà, tôi nằm trên giường nhắn tin cho cậu ấy, nói rằng "Anh Minh Hưởng sắp kết hôn rồi."
Một lúc sau, cậu ấy trả lời rằng "Tớ biết lâu rồi, chúng tớ đã cùng ăn một bữa khi anh Minh Hưởng đến Mỹ."
"Cậu đang làm gì đấy?" Cậu ấy gọi một cuộc điện thoại và như mọi lần, bắt đầu lúc nào cũng là Thần Lạc hỏi tôi đang làm gì, đã rất lâu rồi và điều đó chưa hề thay đổi.
Tôi nói, "Tớ vừa ăn cơm với các anh xong, còn bây giờ thì đang nói chuyện với cậu nè."
Cậu ấy cười khúc khích hỏi rằng "Có phải ăn ở quán lẩu trước đây không?"
Tôi nói không, "Một tiệm khác, quán lẩu đó đã đóng cửa được hai năm rồi."
Thần Lạc nuối tiếc bảo "Tiếc thật đấy, mấy hôm trước tớ lại nhớ đến lần anh Đông Hách mời chúng ta ăn cơm, nhớ đến lại muốn đến đó ăn."
"Cậu có còn nhớ không, đó là lần anh Đông Hách nhận được tháng lương đầu tiên nên muốn mời chúng ta một bữa. Cuối cùng là do anh ấy uống say quá nên chả bọn đã phải chung nhau thanh toán hóa đơn."
Thần Lạc vỗ đùi nói, "Đương nhiên là nhớ."
Tất nhiên là giọng điệu hệt như khi cậu ấy còn nhỏ. Thời kỳ vỡ giọng của chúng tôi đã qua rồi, có lẽ chiều cao cũng vậy, tôi không biết cậu ấy có cao hơn tôi không, mặc dù là Lý Đế Nỗ đã nói là cậu ấy đã cao hơn rồi, nhưng mà tôi cũng đã cao lên rất nhiều. Thật kỳ lạ, đã lâu không gặp nhưng mọi thứ vẫn giống như cũ.
"Cậu có muốn sang Mỹ không? Nếu cậu đến đây tớ sẽ mời cậu bữa tối. Hoặc là kỳ nghỉ cậu ghé Thượng Hải, tớ dẫn cậu đi chơi."
Tôi cười nói "Không sao, hẹn có thời gian thì cũng nhau đến Thượng Hải, cậu nhất định phải đưa tớ đi chơi đó."
Thần Lạc nói đó là đương nhiên. Sau khi nói xong cả hai im lặng một lúc lâu, và đột nhiên không nhớ ra mình phải nói gì.
Tôi thở dài nói, "Thời gian trôi nhanh quá."
Cậu ấy trả lời. "Chà, nhanh thật đấy. Anh Minh Hưởng cũng sắp kết hôn rồi."
"Thần Lạc đã từng quen ai chưa?" Tôi buột miệng hỏi.
Cậu ấy sững người trong vài giây, và nói "Tất nhiên là có, đến tuổi này rồi sao lại không thể không có chứ. Còn Chí Thành thì sao?"
Sau khi Thần Lạc đi tôi có gặp một số người, cả trai lẫn gái, nên tôi thành thật trả lời cậu ấy, "Cũng có vài mối."
"Vậy còn bây giờ?"
Tôi nói bây giờ thì không có, bởi vì trưởng thành nên mấy chuyện như yêu đương như thế này bản thân không cần gấp.
"Vậy tớ thế nào?"
Tôi còn cho rằng mình nghe nhầm, hỏi ngược lại: "Cậu nói gì cơ?"
Thần Lạc cười nói là "Tớ đùa thôi."
Tôi gượng cười hai tiếng, nói rằng "Vì sao cậu luôn thích trêu tớ thế?"
"Bởi vì trêu cậu là chuyện vui nhất trên đời này đó."
Cứ như vậy chúng tôi trêu nhau đến mấy lần, thời gian về khuya, tôi nói mình phải đi ngủ rồi. Thần Lạc chúc tôi ngủ ngon rồi cúp điện thoại.
Đêm đó tôi mất ngủ, điện thoại cúp rồi, vậy mà câu nói kia không ngừng vang lên bên tai tôi.
Vậy tớ thế nào?
Cậu đương nhiên là tốt nhất, tốt đến không thể tốt hơn. Những người yêu cũ đã chia tay đều nói với tôi thế này, "Chí Thành, cậu không giống như trong tưởng tượng của mình." Vậy thì tôi phải là kiểu gì. Tôi cảm thấy tôi vẫn luôn như thế này, chưa bao giờ thay đổi, nhưng trong mắt bọn họ tôi là người như thế nào nhỉ. Cuối cùng là do bản thân tôi thay đổi hay là bởi vì mong chờ của bọn họ sai lầm.
Nếu như là Thần Lạc cậu ấy sẽ không giống như thế, tôi cam đoan. Tôi luôn nhớ đến cậu ấy, Thần Lạc luôn nói với tôi rằng tôi có thể làm tốt mọi việc, nhưng nếu cậu cảm thấy quá khó thì thu mình lại cũng không sao. Cậu ấy quá tốt và quá hiểu tôi, vậy thì tại sao tôi lại không có dũng khí để thú nhận với cậu ấy. Giống như hôm tôi chạy trong màn mưa để đến sân bay, lại chỉ có thể trầm mặc nhìn bóng lưng của cậu ấy. Giữ Thần Lạc lại bên mình, cũng có thể khiến tôi mất đi cậu ấy; tôi sợ mất đi cho nên tôi tình nguyện duy trì trạng thái an toàn như thế. Chúng ta là bạn bè tốt nhất, cũng có thể cả đời làm bạn bè tốt nhất của nhau.
Nói cho cùng chúng tôi như động vật hoang dã bị thuần hóa, bị nhào nặn thành một hình dáng xinh đẹp, từng bước từng bước tiến về phía trước, tất cả đều vì an toàn, an toàn là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro