Chương 01
Xuân qua thu tới, lại thêm vài năm trôi đi, đọc báo ngoài kia nói hai chính đảng hợp tác giành thắng lợi, cuộc sống của dân chúng hiếm khi có được khoảng bình yên êm ả. Hôm nay tờ báo đứa trẻ bán báo mang tới không giống tuyên truyền tư tưởng như ngày trước, trên tiêu đề có mấy chữ màu đen to đùng: Chính quyền trung ương truyền chỉ lệnh, Thiếu tướng Phác về đóng quân tại thành Gia Châu.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đi đường, đến gần nghe như thiên quân vạn mã tấn công, mặc dù dân chúng đều biết hôm nay có quân đội đến đây, đối với thành Gia Châu hay với dân chúng đều là chuyện tốt, nhưng nghe âm thanh rầm rộ hào hùng thế này ai nấy đều khó nén nổi trầm ngâm nín thở.
Nghe nói vị Thiếu tướng đó từ khi còn rất trẻ đã theo quân đội xông pha ra chiến trường, tiêu diệt vô số giặc, hiện giờ thời thế thái bình nên được phân đến thành Gia Châu thay thế tên Huyện lệnh quan văn vô dụng.
*
"Mợ hai! Mợ hai!"
Lăng Diệp xách váy vội vã hấp tấp chạy vào, hơi thở còn chưa xuôi, dọa Lý Đông Hách làm đổ cả chén trà.
"Có chuyện gì mà vội vàng như vậy?"
"Thưa mợ... Người nhà mợ mà trong thư hồi âm nói, đến rồi ạ."
"Dáng vẻ ra sao? Nào, Lý Dung, lấy quần áo cho ta thay."
Lăng Diệp muốn nói lại thôi, đơ người nhìn Lý Đông Hách.
"Ta đang hỏi em đấy."
"Mợ đọc báo sáng nay chưa ạ?"
"Đọc rồi, sao hả?"
"Thiếu tướng Phác không dẫn đội quân về phủ đệ mà đưa toàn bộ người ngựa đi về phía Lý phủ, không hiểu để làm gì, gác cổng hỏi thì vị đại nhân ấy nói là người nhà của mợ."
Trong thư nói tháng sau mới tới, nhà Lý Đông Hách ly tán từ sớm, người đầu tiên được đưa đi chính là Lý Đông Hách, thời gian sau đó không còn liên lạc nữa, đám người kia sống hay chết cũng chẳng rõ, đột nhiên có người nhà tới, Lý Đông Hách vốn tưởng đưa người đến làm thân nên không quá để tâm, chỉ nghĩ tới lúc đó kiếm cớ đuổi đi là xong, sao tự dưng lại có liên quan đến báo sáng nay.
Buổi sáng mới nói Thiếu tướng sắp vào thành, buổi chiều đã nói đến nơi rồi, như vậy là sốt ruột cỡ nào, thì ra còn có nguyên do này. Vốn dĩ nghe tin Thiếu tướng sắp tới, Lý Đông Hách còn lo quan võ liệu có làm khó dễ việc làm ăn của Lý Mẫn Hanh. Gã Huyện lệnh quan văn bình thường không vừa mắt nhà họ, Lý Mẫn Hanh buôn bán coi trọng chính trực, không bợ đỡ quan trên, nhà họ không kiếm được chút béo bở nào từ nha môn, đâu đâu cũng có kẻ muốn ngáng chân nhà họ. Hiện giờ quan võ đến đây, chưa biết chừng tên Huyện lệnh kia nói vài câu không hay về nhà họ Lý trước mặt người đó, tương lai nhà họ Lý coi như khó sống.
Nhưng vị Thiếu tướng đột ngột tới lại nói là người nhà mình, chuyện này ai có thể tiếp nhận được.
"Người đâu?" Lý Đông Hách chỉnh lại trang phục, đi về phía đại sảnh.
"Nói là Thiếu tướng nên đã mời vào nhà, giờ đang ở đại sảnh đợi mợ."
Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, thoáng nhìn người đang quan sát quanh nhà.
"Tôi tớ mới nói Thiếu tướng đại nhân sắp tới thành Gia Châu, không biết có thể nhanh đến vậy, nhà họ Lý tiếp đãi đại nhân chậm trễ, mong đại nhân thông cảm."
Người đàn ông mặc quân trang quay đầu lại, cởi mũ quân đội xuống kẹp giữa cánh tay, hành lễ với Lý Đông Hách và Lý lão phu nhân: "Đông ca, khách sáo quá rồi."
Lý Đông Hách chợt giật mình, lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ người trước mắt, tướng mạo khí khái anh hùng, vóc người cao gầy, quân trang làm tôn lên khí chất, nhìn thấy Lý Đông Hách thì tươi cười mặt mày cong cong.
Nhưng Lý Đông Hách thật sự không nhớ ra được hắn là ai, tuyệt đối không thể nhận bừa.
Có thể không sợ được sao, Thiếu tướng đại nhân muốn kết thân với nhà mình, Lý Mẫn Hanh xử lý được những chuyện này thì đi vắng, Lý Đông Hách không biết làm sao mới phải.
Lý Đông Hách và Lăng Diệp đưa mắt nhìn nhau, Lăng Diệp lắc đầu tỏ vẻ cô cũng không nhớ ra nổi.
Chỉ thấy Thiếu tướng đan hay tay vào nhau làm ra động tác tay kỳ quặc, người xem đều không hiểu, Lý Đông Hách sững người giây lát, sau đó chợt bừng tỉnh.
"Chí... Chí Thành?"
Phác Chí Thành đưa tay ra sau: "Để Đông ca nhớ ra được quả không dễ."
Lý Đông Hách vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nhất thời luống cuống, túm Phác Chí Thành nhìn trái xem phải, lúc này mới xác nhận người này quen mắt: "Cái thằng nhóc này dọa ta hết hồn." Lại nhìn Lão phu nhân đến vì nghe tin khách, bèn giới thiệu với Lão phu nhân: "Lão phu nhân, đây là con út nhà cô con."
"Lão phu nhân, xin chào."
Phác Chí Thành vươn tay ra, Lý lão phu nhân dùng cả hai tay nắm chặt tay Phác Chí Thành: "Không ngờ Thiếu tướng đại nhân lại là người nhà Đông Nhi, quả thật, quả thật vinh hạnh cho nhà họ Lý."
"Lão phu nhân đừng nói vậy ạ."
"Lăng Diệp, đỡ Lão phu nhân về nghỉ ngơi trước đi, đệ đệ của ta tới quá đột ngột, làm Lão phu nhân sợ hãi rồi. Bữa tối chuẩn bị thêm vài mâm, ra hỏi xem các binh sĩ bên ngoài có bao nhiêu người, xếp hết bàn trong đại sảnh, những chuyện khác em biết nên làm thế nào rồi đấy."
"Vâng." Lăng Diệp lùi xuống.
Lý Đông Hách kéo Phác Chí Thành ngồi xuống ghế: "Đệ mau kể ta nghe xem, sao đệ tìm được đến đây?"
"Năm đó phu nhân gửi ca đi rồi, trong nhà ai có thể đuổi đều đuổi đi hết, phu nhân thấy đệ còn nhỏ không nỡ đuổi nên mượn quan hệ gửi vào Học viện Quân sự, tốt xấu gì cũng giữ cho đệ một mạng."
"Vậy còn những người khác?"
"Đông ca." Phác Chí Thành vắt tay lên cơ thể mỏng manh của Lý Đông Hách: "Nhà chúng ta, chỉ còn lại hai ta."
Năm đó thành Tể rơi vào tay giặc, người mà gia tộc bảo vệ được chỉ có Lý Đông Hách và Phác Chí Thành, Lý Đông Hách là con cả của vợ cả, được gửi đến nhà Lý Mẫn Hanh, Phác Chí Thành chỉ có thể cởi bỏ cái mác Thiếu gia, vào Học viện Quân sự làm từ những việc nhỏ nhất. Mấy năm trải qua đủ mọi gian khổ tôi luyện, lăn lộn ra chiến trường, cầm quân đánh thắng nhiều trận, chức tước ngày một cao, coi như là sĩ quan trẻ nhất trong Quân đội. Sau khi thiên hạ thái bình, chính quyền trung ương phân khu quản lý, hắn bèn xin tới thành Gia Châu, hắn không biết Lý Đông Hách còn ở đây hay không, nhưng cũng chỉ biết mỗi nơi này có thể tìm được người thân. May sao Lý Đông Hách được gả cho Lý Mẫn Hanh nên mới ở lại thành Gia Châu, nếu không gia đình này chẳng rõ phải đến khi nào mới có thể đoàn tụ.
"Thằng nhóc này được đấy, lên làm quan lớn rồi, ta và đệ hơn chục năm không gặp, cảm phiền đệ vẫn nhớ đến ta."
"Đâu thể quên được."
Lý Đông Hách quan sát Phác Chí Thành kỹ càng, vóc dáng cao hơn cậu một chút, mặc quân phục mình đầy khí chất.
Phác Chí Thành nhỏ hơn Lý Đông Hách hai tuổi, năm đó một người có thể chạy có thể nhảy, còn một người vẫn vịn vào ghế khóc. Lý Đông Hách biết chơi đùa, đan mấy ngón tay vào nhau, cảm giác chơi rất vui, bèn hung dữ yêu cầu toàn bộ trẻ con trong nhà phải học theo, khi ấy Phác Chí Thành phải chịu kiếp nạn này, thế nên đến tận giờ vẫn còn nhớ. Bao năm rèn luyện trong Học viện Quân sự, so với cơ thể mảnh mai của Lý Đông Hách, chắc chắn hắn cường tráng khỏe mạnh hơn.
"Thưa mợ." Lý Dung tiến lên trước: "Lão phu nhân nói định mời gánh hát Lê Đường đến diễn kịch ạ."
Lý Đông Hách gật đầu: "Được, xem như đón gió tẩy trần cho đại nhân."
Lý Đông Hách lại quay đầu nhìn Phác Chí Thành: "Đệ cho người đến nha môn chuyển lời chưa? Sợ rằng Huyện lệnh đang đợi đệ đến nóng ruột nóng gan."
"Chuyển lời rồi ạ, hôm nay ở đây ăn cơm rồi về, đệ phải thường xuyên đến Lý phủ làm khách mới được, Đông ca đừng ghét đệ đấy."
"Ta nào dám ghét đệ, ta vui còn không kịp đây này, nếu không phải đệ cần nhậm chức, ta chỉ mong sao đệ ở lại nhà họ Lý luôn ấy chứ. Cô gia của đệ vẫn đang ở ngoài, ta cho người đi thông báo rồi, trước bữa tối là có thể về được."
"Trước khi đến đây đệ từng hỏi thăm về cô gia, là nhân vật nổi tiếng, bảo sao có thể bắt giữ được đại thiếu gia nhà chúng ta."
Lý Đông Hách trợn mắt lườm Phác Chí Thành: "Ta vừa bảo đệ trưởng thành hiểu chuyện thế mà vẫn chỉ biết nói bậy nói bạ, ta thấy chắc chắn trong Học viện Quân sự đệ đã đắc tội với không ít người."
"Đúng là đắc tội không ít người, đều bị đệ đánh cho không dám ư hử."
"Đệ ấy à." Lý Đông Hách nhìn hắn cười: "Không ai dám bắt nạt."
Lý Đông Hách mới cười xong lại bị sặc, vội lấy khăn ra che miệng ho, Phác Chí Thành nhíu mày vuốt lưng cho Lý Đông Hách.
Sân khấu của gánh hát Lê Đường được dựng trên gác lửng, sau khi xem thấy võ đán xoay mình bật người dậy như cá chép, dưới lầu trầm trồ khen ngợi.
Lý Mẫn Hanh và Phác Chí Thành gặp mặt nhau, trước tiên nói chuyện thân thích thông thường, sau đó hỏi đến chức quyền của Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành rối rắm mãi mới hỏi chuyện sức khỏe của Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh lắc đầu: "Tại ta không chăm sóc em ấy cẩn thận."
Phác Chí Thành gật đầu, giữa đàn ông với nhau có thể ngầm hiểu, chỉ một câu nói của Lý Mẫn Hanh là Phác Chí Thành đã hiểu, Lý Mẫn Hanh rất thương ca ca hắn, nào cần hắn phải bận lòng.
Lý Mẫn Hanh không nói tiếp chuyện của Lý Đông Hách mà hỏi đến chuyện riêng của Phác Chí Thành, hỏi trước đây đi học có từng bị thương không, khi đi đánh trận có bị thương chỗ nào không. Phác Chí Thành lăn lộn bên ngoài nhiều năm, tứ cố vô thân, khó khăn lắm mới nghe ngóng được tin tức về Lý Đông Hách, vốn cho rằng nhận người thân rồi cũng chẳng thế nào, nhưng người nhà họ Lý vây quanh hắn ân cần hỏi han, mà chẳng phải những lời a dua nịnh hót thường thấy, thật sự giống như con út trong nhà lâu ngày không về, lần này về nhà vẫn là bảo bối được người thân đặt trong lòng.
"Đây đều là đệ tử của gánh hát Lê Đường." Lý Mẫn Hanh vịn lan can gõ tay. Lý Mẫn Hanh thích nghe kịch, hắn luôn cảm thấy người của gánh hát Lê Đường hát rất êm tai. Phác Chí Thành không hiểu, chỉ đến góp vui.
Vốn nên diễn hành khúc cho Phác Chí Thành xem, nhưng tháng trước nam diễn viên chính của gánh hát Lê Đường bị thương thắt lưng, đổi người khác lên diễn thay thì có vẻ không đủ với thân phận của Phác Chí Thành, thế nên ông chủ mới đến hỏi nhà họ Lý đổi thành vai nữ có được không, Phác Chí Thành không hiểu về diễn kịch, chỉ bảo thế nào cũng được.
"Tiểu tử, đệ không biết chứ, gánh hát Lê Đường duy trì từ thời Minh đến tận ngày nay, giọng hát lẫn hành động đều học nhuần nhuyễn, ta từng nghe kịch nhiều nơi nhưng chỉ riêng gánh hát Lê Đường có thể hát gãy gọn, nhảy dứt khoát."
"Cô gia, đệ thật sự không hiểu." Phác Chí Thành mặt mày đau khổ: "Đệ chỉ cảm thấy người trên sân khấu hiện tại tư thế động tác đều đẹp."
"Sau này có thời gian đệ nghe thử xem." Lý Mẫn Hanh mỉm cười vỗ vai Phác Chí Thành: "Đệ còn trẻ, rất nhiều việc cần tự mình vật lộn làm quen, nếu thật sự chịu thiệt thì cứ nói với ta, có ca ca đây rồi, sao có thể để người khác bắt nạt đệ được nữa."
"Đệ là quan mới đến nhậm chức, tuy dẫn theo quân đội tới, nhưng thành Gia Châu có rất nhiều kẻ không có mắt, đệ hãy nhớ, trước mặt người khác đệ là quan lớn, sau lưng đệ có nhà họ Lý."
Phác Chí Thành im lặng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tương lai tại nơi này không thể thiếu kẻ nịnh bợ hắn, mà có bao nhiêu kẻ nịnh bợ hắn thì có bấy nhiêu kẻ coi hắn như cái gai trong mắt cái dằm trong xương.
Thấy Lý Mẫn Hanh nói chuyện với khách mời đến nhà, Phác Chí Thành bưng chén trà lách qua đám người.
Hậu đài gánh hát Lê Đường bố trí trong gác lửng, đạo cụ trang sức quần áo đều mới mẻ. Phác Chí Thành sống trong quân đội lâu năm, thứ nghe được nhiều nhất là quân ca, từ khúc í é như thế này, Phác Chí thành chẳng nói rõ được là hay hay dở.
Phác Chí Thành vén mảnh rèm lên, chợt thấy một diễn viên đang tháo mũ xuống.
Là người ban nãy hát vai nữ tướng, Phác Chí Thành liếc nhìn mấy cái chỉ cảm thấy động tác đẹp mắt, ấy vậy mà giờ lại được gặp tại đây.
Diễn viên tương đối kiêu ngạo, nheo mắt nhìn rõ dáng vẻ Phác Chí Thành mới chậm rãi lên tiếng: "Thành gia lên đây làm gì vậy ạ?"
Phác Chí Thành dựa người vào khung cửa, tâm tư càn quấy: "Ta thấy ngươi hát rất hay, muốn xem thử ngươi có thể nể mặt ta hát thêm một khúc."
Bàn tay cởi mũ của diễn viên cứng đơ: "Không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngài rồi, gánh hát có quy định, bên ngoài không được hát."
"Ngay cả ta cũng không được nghe sao?"
"Thành gia, quy định là như vậy."
"Quy định là vật chết, người là vật sống, hiện giờ không người, ngươi hát thêm một khúc mua vui cho ta, không thể được ư?" Phác Chí Thành tức cười nhìn diễn viên, vốn cho rằng nghe thêm một hai câu thấy không có gì thú vị sẽ đi, hiện giờ xem ra, diễn viên này mới là điều thú vị.
"Thành gia, tiểu nhân cho rằng ngài là chính nhân quân tử."
Phác Chí Thành đứng thẳng người dậy, đi đến trước mặt diễn viên: "Ta tự nhận mình là chính nhân quân tử, nhưng gặp em thì hết quân tử rồi. Em tên gì?"
"Tên của kẻ hèn chỉ sợ làm bẩn tai ngài."
Lớp hóa trang trên mặt diễn viên chưa được tẩy rửa, nhưng đã nhạt đi rất nhiều, trên mặt chỗ trắng chỗ đỏ tan hết vào nhau. Phác Chí Thành vươn tay nhẹ chọc vào má cô, khẽ cười một tiếng: "Như mèo con vậy."
Diễn viên xấu hổ cúi đầu, vội vàng đẩy Phác Chí Thành: "Ngài mau ra ngoài đi, tiểu nhân phải thu dọn đồ đạc."
"Thu dọn gì chứ, em còn định trốn ta hay sao?"
"Ngài vẫn muốn nghe kịch ạ?"
"Nghe! Vì sao không nghe! Chỉ cần là em, ngày mai gánh hát Lê Đường sẽ có việc làm."
"Ngài đang muốn trêu tiểu nhân." Giọng diễn viên nhỏ dần.
"Ta cảm thấy em rất đẹp."
Khăn trong tay diễn viên bị nắm chặt, há miệng nhưng chẳng thốt được thành lời.
"Thành gia? Mẫn nhị gia gọi ngài." Lăng Diệp đến tìm người.
Phác Chí Thành lại nhìn diễn viên, cuối cùng vén mành rồi đi.
Diễn viên nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, vì trang điểm quá đậm nên đã không còn rõ dáng vẻ ban đầu. Thấm ướt khăn lau bên phấn trắng, diễn viên thở dài một tiếng.
Tiệc rượu coi như đã xong, Lý Mẫn Hanh đợi người đưa Phác Chí Thành về phủ, hàn huyên thêm vài câu với Lý Đông Hách rồi mới đi.
Thu Sinh luôn đi theo bên cạnh Phác Chí Thành đưa mũ quân đội qua, Phác Chí Thành đội lên đầu rồi ép xuống, ngón tay khẽ gõ: "Ngày mai mời gánh hát kia đến, vẫn diễn kịch như hôm nay."
Thu Sinh cười hắn: "Ngài muốn diễn vở tình đào kép sao."
"Bậy nào." Phác Chí Thành leo lên ngựa: "Nữ diễn viên kia quá kiêu ngạo, ta muốn xem thử ông đây có thể thu phục được không."
"Nói chung suy nghĩ của ngài không giống với chúng tôi."
"Chỗ nào không giống, ít gặp phụ nữ nên ta nhìn thử thôi."
"Trong Quân đội cũng đâu hiếm nữ binh sĩ, sao lại không phải phụ nữ?"
"Ý ta là..." Phác Chí Thành cắn môi: "Sao ngươi hỏi nhiều thế?"
Thu Sinh cười cúi đầu: "Tiểu nhân không nên hỏi, giờ đến gánh hát mời diễn viên kia ngay đây."
Thu Sinh thúc vào bụng ngựa rồi đi, sau đó lại quay đầu về: "Thành gia, tiểu nhân nhắc ngài một câu, không nên để phụ nữ lừa."
Phác Chí Thành im lặng giây lát: "Ta tự biết chừng mực."
Thu Sinh nghe được lời Phác Chí Thành mới đi.
Hôm sau, người của gánh hát Lê Đường tới, nhưng diễn viên kia lên sân khấu cuối cùng, thoáng đưa mắt liếc nhìn Phác Chí Thành một cái rồi mới bắt đầu cất tiếng. Vẫn là khúc nữ tướng thống suất hôm qua. Mũ Khổng Tước xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cho Phác Chí Thành hoa mắt.
Nhà ở thành Gia Châu của Phác Chí Thành không được tính là rộng, vốn phải là Huyện lệnh dọn ra cho hắn, Phác Chí Thành đi xem chỗ đó thấy quá rộng bèn đặt mua một gian khác.
Có một phòng khách và hai gian buồng hướng đông nam với tây nam, cộng thêm mấy gian phòng nách, thật sự không bằng phủ đệ thông thường. Lần đầu mời gánh hát Lê Đường đến, nói là Phác Chí Thành đặt mua nhà mới gặp các nhân vật máu mặt trong thành, lần tiếp theo gọi tới, Phác Chí Thành không nói lý do.
Hết khúc đổi cảnh, nhìn người ấy đi về phía gác xép, không ngờ Phác Chí Thành đi theo, diễn viên thấy hắn bèn trốn sau bức bình phong, khép nép chào hỏi.
Phác Chí Thành thấy cô trốn thì không vui: "Rõ thật lạ, ta đi đâu cũng có người sáp đến gần, em thì ngược lại, trốn tránh ta, lẽ nào ta lại hại chết em hay sao."
Phác Chí Thành vén vạt trường bào lên, để lộ ra quần dài bên trong, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Hắn không quen mặc quần áo thế này, quân phục lâu năm hợp với hắn hơn.
Hắn mới tới thành Gia Châu chưa bao lâu, ngoài người thân cận bên cạnh, những kẻ khác đều không quen biết, mặc dù Lý Đông Hách là người nhà, nhưng người nhà cũng không thể coi như bạn bè. Bạn trong Học viện Quân sự đều đánh nhau mà thành, lúc đánh nhau lại chẳng cần nói chuyện, kẻ nào biết dùng súng, kẻ nào chơi vui thì kẻ đó chính là đại ca. Nhưng khi quay trở lại dân gian, Phác Chí Thành quả thực không hiểu cách giao thiệp tiếp xúc với người khác, càng đừng nói đến một nữ diễn viên thẹn thùng.
Nhưng vẫn muốn làm quen vài người, vào độ tuổi này, hắn quả thực rất cần học hỏi lĩnh giáo những điều đó.
"Em..." Phác Chí Thành xoắn tay: "Học hát kịch bao lâu rồi?"
"Mười bốn năm."
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Chưa tròn mười tám."
"Em và ta gần bằng nhau."
"Sao có thể so với ngài được, ngài là nam nhi tốt, tiểu nhân chỉ là một đào kép."
"Nhà em ở đâu?"
"Tiểu nhân không có nhà, từ nhỏ đã bị bán vào gánh hát."
Phác Chí Thành trợn mắt: "Còn có cả nghề mua bán người nữa cơ à?"
"Cũng đã mười mấy năm trước rồi, khi đó loạn lạc, những chuyện thế này rất bình thường." Diễn viên rủ mắt, bộ dạng ngoan ngoãn: "Bị bán vào đây cũng tốt, ít nhất còn có cơm ăn..."
Phác Chí Thành không lên tiếng.
Diễn viên tự mình quỳ gối xuống trước mặt Phác Chí Thành, đấm bóp chân cho hắn: "Tiểu nhân rất khâm phục ngài, trong mắt tiểu nhân, những ai có thể ra chiến trường xả thân vì nước đều là anh hùng."
Phác Chí Thành nâng cằm diễn viên lên, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ cô, vẫn là khuôn mặt chưa tẩy trang, khóe mắt tô son đỏ thắm, lông mày hơi vểnh lên, diễn vai nữ tướng rất hợp với cô.
"Sư phụ của tiểu nhân diễn vai này, sau khi người đi lấy chồng, tiểu nhân kế thừa vị trí của người."
Phác Chí Thành dùng ngón tay vuốt đôi môi căng mọng của cô: "Hợp với em lắm."
"Đúng là rất hợp, nên bao năm qua tiểu nhân chỉ diễn vai này."
Phác Chí Thành kéo người lên ngồi xuống thành ghế. Đôi mắt diễn viên rất đẹp, đồng tử đen nhánh, không quá to, trong mắt lấp lánh sáng ngời.
"Nhưng chung quy diễn chỉ là diễn."
Diễn viên nắm tay Phác Chí Thành, vuốt ve vết chai do cầm súng trong lòng bàn tay hắn: "Ngài mới là nam nhi tốt thước tám đường đường chính chính."
"Ta ở đây chòng ghẹo em cũng được coi là nam nhi tốt?"
Diễn viên buông lỏng bàn tay nắm tay hắn: "Nhìn ngài không giống người như vậy."
Phác Chí Thành mỉm cười với cô: "Sao có thể trông mặt mà bắt hình dong chứ."
"Ngài là người tốt."
Phác Chí Thành đang định nói thì bị diễn viên bịt miệng, bên ngoài có tiếng chủ gánh hát mắng chửi truyền vào.
"Mẹ kiếp, được ông chủ Châu ngắm trúng mà còn ra vẻ thanh cao!"
Sau đó chợt nghe thấy tiếng cốc chén rơi vỡ.
Diễn viên vội vàng kéo Phác Chí Thành đứng dậy giấu ra sau bức bình phong.
Trong nháy mắt ông chủ bước vào.
"Ngươi còn hóa trang làm gì? Mau tẩy trang rồi cầm đồ về gánh hát, đừng có lề mề ở đây." Ông chủ đột nhiên nói nhỏ: "Ngươi đừng thấy phủ đệ nhỏ, đây là phủ đệ của Thiếu tướng Phác, võ quan, nếu để người ta phát hiện ra ngươi là..."
"Biết rồi ạ, tôi thu dọn ngay đây, ông chủ quay về trước đi, chưa biết chừng Thành gia muốn tìm ông đấy."
"Ngươi nhớ cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện, nếu không ta cho ngươi biết tay."
"Rõ."
Ông chủ cằn nhằn thêm vài câu mới đi, diễn viên đi ra đằng sau bình phong mời Phác Chí Thành: "Ngài mau về đi, để người khác trông thấy lại nói lời ong tiếng ve."
"Ta cóc sợ."
"Ngài." Diễn viên nắm cánh tay Phác Chí Thành: "Vừa rồi ông chủ nhắc đến Nguyệt Hà, được chủ xưởng bột mì ngắm trúng, ông chủ đòi năm trăm đồng bạc bán nàng."
"Nguyệt Hà, nàng theo ông chủ đã mười bảy năm nhưng vẫn chưa đến cái giá năm trăm đồng bạc. Nếu để ông chủ biết tiểu nhân và ngài nói chuyện với nhau, chắc chắn sẽ toan tính với ngài, ngài là..."
Phác Chí Thành đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn nữ diễn viên: "Em sợ cái gì, nếu ông ta định bán em thì ta mua."
"Ngài mau về đi thôi."
Đến buổi tối thì gánh hát Lê Đường rút về, Phác Chí Thành lại gọi Thu Sinh đi mời, được báo lịch trình của gánh hát Lê Đường đã sắp xếp kín, rất nhiều thương nhân và gia tộc biết thành Gia Châu có Phác Chí Thành nắm quyền, tưởng đã an toàn nên tất cả đều chạy về bên này, nhất thời mọi nhà đều rần rần hứng khỏi. Cho rằng cuộc sống an nhàn, ăn uống vui chơi xếp cả lên hàng đầu.
"Cần tiểu nhân đi dặn gánh hát Lê Đường không ạ? Nếu là ngài, phỏng chừng mối của ai thì gánh hát đều từ chối hết."
"Khỏi cần."
Phác Chí Thành nằm trên ghế đu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu ngập tràn dáng vẻ người ấy quỳ dưới đất giương mắt lên nhìn khi đấm bóp chân cho hắn.
"Đi, chúng ta đến gánh hát."
Hôm nay đúng ngày nghỉ của diễn viên, Phác Chí Thành ở dưới lầu không tìm được người, hỏi thử mới biết diễn viễn trong phòng.
Không thể đi vào ngay trước mặt kẻ khác, Phác Chí Thành cởi áo khoác ném lên đầu Thu Sinh, Thu Sinh chưa kịp ngăn, Phác Chí Thành đã sải đôi chân dài trèo lan can vào trong.
"Trông chừng cho ta, có người hỏi cứ bảo ta đi tìm người đẹp."
"Thành gia! Không được đâu!"
Có gì mà không được, Phác Chí Thành không thèm nghe lời Thu Sinh, dạt dào vui sướng nhảy cửa sổ leo vào, lúc này người rơi xuống đất đánh "bịch" một tiếng, chậu nước Chung Thần Lạc đang bê trong tay đổ nhào dưới sàn.
"Mẹ ơi..."
Chung Thần Lạc ôm ngực, tỉ mỉ nhìn người leo cửa sổ vào.
"Là... Là ta." Phác Chí Thành giơ tay lên vẫy vẫy.
"..." Diễn viên quay lưng lại: "Ngài... Ngài đợi một chút."
Phác Chí Thành từ từ bò dậy khỏi mặt đất, còn chưa kịp tỉnh táo đã nghe tiếng diễn viên chạy ù đến trước gương trang điểm.
"Gì vậy..."
Diễn viên quấn khăn quàng cổ xong mới quay đầu nhìn Phác Chí Thành: "Sao ngài lại đến đây?"
"Nhớ em thôi..." Phác Chí Thành phủi bụi đất trên người.
Diễn viên hóa trang xong xuôi đâu đấy thì ngoảnh đầu lại: "Ngài rảnh rỗi buồn chán ạ?"
"Buồn chán, buồn chán..." Phác Chí Thành chống eo tìm được ghế đặt phịch mông ngồi xuống, chỉ nghe ghế phát ra âm thanh vỡ vụn rất nhỏ.
Diễn viên đỡ trán: "Ngài nhẹ thôi..."
Phác Chí Thành lại dịch dịch mông mới ngồi vững.
Diễn viên vừa rót trà cho Phác Chí Thành vừa hỏi hắn: "Sao ngài không chơi với người trong quân đội mà lại tìm đến chỗ tiểu nhân?"
"Toàn là đàn ông, không hứng thú."
Bàn tay bưng trà của diễn viên chợt run rồi nhanh chóng ổn định, ngồi xuống dâng lên cho Phác Chí Thành.
"Chẳng phải đàn ông với nhau mới có nhiều chuyện để nói sao ạ?"
"Bọn họ thì thôi, lúc ta còn chưa lên chức chúng ta đều là huynh đệ, ta vừa lên chức một cái ai nấy đều coi ta như gì? Coi ta như Hoàng đế luôn rồi?"
"Phép tắc là như vậy." Diễn viên đứng bên cạnh Phác Chí Thành, cẩn thận quan sát Phác Chí Thành kỹ càng.
"Phép tắc con khỉ, Mèo Con, em không biết chứ khi ngang hàng ta với họ còn đánh nhau, hiện giờ thì sao, ai ai cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào ta, nói là kính trọng ta, còn không phải thần kinh hay sao."
Diễn viên nghiêng đầu cười: "Vâng, vâng, ngài không sợ, họ không chơi cùng ngài thì ngài cứ lại gần chơi với họ là được mà."
"Thôi đi, cũng chẳng còn nhỏ nữa, xem ai mặc kệ ai."
"Ngài vẫn là trẻ con mà."
Phác Chí Thành giơ cánh tay lên, bảo diễn viên xoa bóp cơ bắp cường tráng: "Em nói ai trẻ con hả?"
"Ngài có lòng chơi đùa, tuổi trẻ dồi dào sức sống, thế nên ngài đánh giặc có can đảm, mới là tướng quân thường xuyên thắng trận."
"Trên chiến trường không được sợ chết, sợ là sẽ chết."
"Đúng vậy." Diễn viên đấm bóp vai cho Phác Chí Thành.
"Vẫn là nói chuyện với em thú vị."
"Nào có cái gì thú vị với không thú vị, tiểu nhân nghe theo ngài nên ngài mới vui thôi." Giọng diễn viên có chứa ý cười.
"Em không cần nghe theo ta." Phác Chí Thành kéo tay diễn viên đặt bên môi: "Mềm ghê."
Diễn viên để mặc hắn nắm, tay kia vòng lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Phác Chí Thành huấn luyện quanh năm, gân cốt căng cứng, thi thoảng cũng cần thư giãn thả lỏng. Diễn viên rèn luyện từ nhỏ, cũng chú ý vừa đấm vừa xoa.
"Khi nào ngài về ạ?"
"Không muốn về, xem em có cho ta nghỉ lại chỗ em không."
"Như vậy không hợp phép tắc đâu."
"Sao em cứ mở miệng là toàn phép tắc thôi vậy."
"Ngài ở lại thêm lát nữa rồi về đi ạ, tối muộn ông chủ sẽ phát hiện."
"Phát hiện thì sao?"
"Ông ấy sẽ có toan tính với ngài."
"Tính thì cứ tính đi."
"Ngài đừng quậy."
"Được rồi, được rồi, không quậy, ta ở thêm một lúc, một lúc nữa rồi về."
Phác Chí Thành gối đầu lên cánh tay diễn viên, nhắm mắt nghỉ ngơi, có thể ngửi được mùi phấn hương thoang thoảng trên tay diễn viên.
"Mèo Con... Em thơm quá."
"Ý ngài là phấn hương."
"Em dùng hiệu nào vậy, hôm khác ta bảo người mua rồi mang tới cho em."
"Không cần đâu, tiểu nhân còn một hộp, một hộp dùng được lâu lắm."
"Em thích ăn gì không? Lần sau ta đem đến cho em."
"Không thích ăn gì, gánh hát cũng đâu thiếu cơm cho tiểu nhân ăn."
"Vậy mua quần áo cho em nhé? Em thích kiểu nào, em nói xem, nếu không ta bảo người cắt may riêng cho em."
"Không cần đâu, Thành gia, thường ngày tiểu nhân mặc đồ diễn, không mặc đến những bộ đồ đẹp đó."
"Sao cái gì em cũng không cần thế? Vậy em cần cái gì, nói ta nghe xem."
"..." Diễn viên nhìn khuôn mặt Phác Chí Thành, chìm trong im lặng.
"Hửm?"
"Tiểu nhân không thiếu gì cả, có dùng là được, không phiền ngài lo lắng."
"Thật biết tiết kiệm tiền cho ta, lẽ nào ta còn sợ tiêu chút tiền hay sao?"
"Ngài còn cả đại gia đình, còn quân đội cần nuôi, sao có thể tiêu tiền lung tung được."
"Cũng phải, quân đội ấy à..." Phác Chí Thành lại ngửi ngửi mùi hương trên tay diễn viên: "Tháng nào cũng tiêu nhiều, sau khi cầm sổ sách kế toán, mỗi ngày Thu Sinh đều cằn nhằn những gì đâu, phiền chết, hắn cũng là một Phó quan cầm binh hẳn hoi mà suốt ngày theo đuôi ta cứ như người hầu vậy."
"Chẳng phải ngài khiến người ta không bớt lo đó thôi?"
"Sao ta lại khiến người ta không bớt lo?"
"Ngài leo cửa sổ vào đây chắc chắn khiến Thu Sinh khổ não."
"Chậc..." Phác Chí Thành bật cười: "Đúng đấy."
"Nếu ngài cảm thấy chi tiêu nhiều, chi bằng phê chuẩn để người ta về thăm nhà, coi như cho họ nghỉ phép, dù sao hiện giờ thành Gia Châu cũng coi như thái bình."
"Ý kiến hay, em thông minh thật, quay về ta bảo Thu Sinh lo liệu."
"Ngài cũng thường xuyên về thăm nhà đi, không thể suốt ngày chạy đến Lê Đường được."
"Về làm gì, về nhìn ca ta và cô gia à? Họ còn chê ta vướng bận chân tay ấy."
"Mẫn nhị gia và mợ hai tình cảm thắm thiết là chuyện tốt."
"Còn không phải sao, đệ đệ đột ngột trở về như ta nào có chỗ ngồi."
"Mợ hai Mẫn thương ngài mà."
"Thương như thế nào?"
"Tốt xấu gì cũng là ca ca."
"Theo ta thấy, ca ta thương nhất là Mẫn nhị gia, suốt ngày nói với ta, ôi Chí Thành ơi, đệ nhàn rỗi sao không giúp cô gia đệ một tay? Ca sợ cô gia mệt chết hay sao?"
"Mợ hai muốn tìm việc cho ngài làm thôi mà, ra ngoài theo Mẫn nhị gia đi thăm thú hàng quán cũng được."
"Không thăm nổi, ta nhìn cứ nhìn hóa đơn với bàn tính là lại nhức hết cả đầu."
"Cũng đã làm quan lớn rồi, sao có thể sợ phiền."
"Mèo Con..." Phác Chí Thành mở mắt, dịu dàng vuốt tay đối phương: "Em đến chỗ ta, sau này em tính cho ta."
"Tiểu nhân chỉ là kẻ hát kịch, nào biết mấy cái đó."
"Có thể học mà."
"Không được." Diễn viên rút tay về.
"Có gì mà không được!"
"Ngài nên lấy một cô nương nhà quyền thế, vậy mới hợp với thân phận của ngài."
Phác Chí Thành bực bội ngồi thẳng người dậy: "Gì chứ, ta không thích."
"Không thích cũng phải làm, mợ hai Mẫn sẽ quyết định những chuyện đó cho ngài."
"Chuyện của ta mà lại để người khác quyết định à."
"Mợ hai Mẫn lớn hơn ngài, tất nhiên phải nghe lời mợ rồi."
"Em chớ nói với ta những chuyện đó nữa, ta đến để chơi chứ không phải đến nghe em nói mấy đạo lý rỗng tuếch, ta nghe thấy bực."
"Ngài..."
"Mèo..." Phác Chí Thành nhìn thẳng vào diễn viên: "Đúng rồi, em còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc em tên gì?"
Diễn viên quay lưng lại: "Chẳng phải tên hay, ngài biết làm gì?"
"Sao ta không thể biết?"
"Ngài không cần nhớ tên đám người dưới tiểu nhân đâu."
"Cái gì em cũng không thể, cái này không thể, cái kia không thể, em không muốn gặp ta phải không!"
Diễn viên cuống cuồng quay đầu lại: "Không phải như vậy đâu, tiểu nhân nào dám không muốn gặp ngài."
"Phải, em không dám, em coi ta như quan lớn, đương nhiên em không dám." Phác Chí Thành đứng dậy: "Ta cho rằng... Thôi bỏ đi. Ta về đây."
"..." Diễn viên không cản Phác Chí Thành: "Ngài..."
Phác Chí Thành không quay đầu lại, vẫn muốn nhảy cửa sổ ra ngoài, diễn viên đứng sau lo lắng nhìn hắn, sau đó xoay người đi mở cửa rồi nặng nề đóng cửa lại.
Vài ngày tiếp theo đều ấm ức cáu giận, Thu Sinh ôm sổ sách thấy Phác Chí Thành vểnh chân lại lắc đầu thở dài: "Ngài lại đang cáu kỉnh."
"Cáu kỉnh cái gì, cáu cái gì!"
"Ngài bớt giận, từ lúc ở gánh hát về ngài cứ không vui."
Phác Chí Thành đỡ trán liếc nhìn Thu Sinh: "Đi, đến gánh hát một chuyến, ta thật sự buồn chết mất."
Gánh hát Lê Đường nằm cuối phố, đây vốn là nơi nhà dân thưa thớt nhất, nhưng vì có gánh hát Lê Đường nên hết sức nhộn nhịp. Xe hơi của nhà họ Phác đi đến tận cửa, toàn bộ xe kéo đều tránh đường. Khi mới đến nơi này, Phác Chí Thành muốn gần gũi hơn chút nên mặc trường bào nhưng rồi phát hiện quá rườm rà phiền phức nên không mặc nữa, mặc quân phục xuất hiện người xung quanh trở nên im ắng hơn hẳn.
Bên ngoài gánh hát trồng đủ mọi loại hoa cỏ cây cảnh, cổng bị che phủ nên nhìn không to lắm, nhưng bên trong lại là lầu gác rộng rãi.
"Ôi! Thành gia!"
Phác Chí Thành vừa vào cổng đã có người trông thấy.
Người hầu trong gánh hát nghe tiếng vội đến mời Phác Chí Thành ngồi vào bàn: "Hiếm có quá, ngài muốn nghe kịch thì cứ dặn người đến gọi là được, sao phải đích thân đến đây."
"Ta ra ngoài xem náo nhiệt."
Người xung quanh nhất loạt đều đưa mắt nhìn Phác Chí Thành, Phác Chí Thành cúi đầu hỏi: "Vở này ai chọn vậy?"
"Thương gia buôn chè họ Dương."
"Hát không hay, đổi người khác."
Người hầu mặt mày sầu khổ: "Ngài muốn nghe gì ạ?"
"Ừm, vở kịch lần đó đến phủ ta có diễn, vở đó nghe rất được."
"Ngài... Muốn nghe vị đó hát ạ..."
Ánh mắt Phác Chí Thành lạnh lẽo: "Sao?"
"Vị đó có hẹn với Châu gia rồi."
Lại là Châu gia.
"Ngươi nói ta nghe thử, trong thành Gia Châu, lời nói của ta có hiệu lực không?"
"Có chứ ạ, sao có thể không được, ngài là Lão gia danh tiếng xứng với thực tế của thành Gia Châu cơ mà."
"Vậy ta muốn nghe kịch, câu này có hiệu lực không?"
"Cái này..."
Ông chủ gánh hát Lê Đường bưng trà chen lên trước người hầu: "Ôi, không phải Thành gia đây sao, tiểu nhân đón tiếp chậm trễ rồi, sao vậy ạ, ngài muốn nghe vở nào?"
Ông chủ mặt mày tươi tắn, niềm nở nhìn Phác Chí Thành.
"Bỏ cái..."
"Dạ?"
"Tay heo của ngươi ra khỏi mũ ta."
Ông chủ vừa cúi đầu đã thấy tay mình đang chống trên mũ quân đội, Phác Chí Thành nhìn thẳng vào ông ta đầy hung dữ.
Ông chủ vội vàng buông tay ra, cầm mũ vừa thổi vừa lau: "Tiểu nhân đáng đánh, tiểu nhân đáng đánh."
"Đáng đánh hả?"
"Đáng..." Bàn tay cầm mũ của ông chủ run rẩy.
"Vậy gọi diễn viên hát vai nữ tướng ra đây, ông đây muốn nghe." Phác Chí Thành không nhìn ông chủ nữa, ngả về sau dựa vào lưng ghế, chân vắt chéo.
Ông chủ và người hầu ban nãy đưa mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt, liếc mắt ra hiệu cho người hầu đi gọi.
Nhưng một lúc sau, trên tầng vang lên tiếng đàn ông chửi bới, ông chủ Châu nổi giận đùng đùng bước ra ngó xuống bên dưới, chỉ thấy Phác Chí Thành ở dưới đang thong thả trợn mắt nhìn gã, vẻ tàn bạo trong mắt quân nhân khiến gã sợ hãi giật nảy mình.
"Ông chủ Châu." Phác Chí Thành gọi gã: "Xin lỗi nhé, tai ông đây đang ngứa."
Ông chủ Châu tinh mắt, liếc thấy súng đeo bên hông Phác Chí Thành: "Để ngài nghe là phải rồi."
"Quả thực Phác mỗ đã phiền đến hứng thú của ông chủ Châu rồi, nếu ông chủ Châu không chê, cùng nghe với Phác mỗ thì thế nào?"
Ông chủ Châu đội mũ: "Không dám nghe ké, tiểu nhân có chuyện, đi trước đây."
"Hừ..." Phác Chí Thành lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ thấy diễn viên thay thế cho người cầm chiêng trống phía sau, liếc nhìn Phác Chí Thành một cái rồi vội cúi đầu, tay áo dài vẩy ra, đang định lên tiếng. Phác Chí Thành khẽ nheo mắt, đột nhiên một con dao găm đâm thẳng về phía Phác Chí Thành, Phác Chí Thành đập bàn, tách trà rung lên chặn con dao, ghế gỗ xoay tròn, gót giày quân đội của Phác Chí Thành đạp về phía ngực kẻ kia, kẻ đó lăn vài vòng dưới nền đất, Thu Sinh tiến lên kẹp chặt người ngay lập tức.
"Ông chủ Châu đi đâu thế." Phác Chí Thành nhặt con dao găm, nhìn lá trà dính trên lưỡi dao, sau đó cổ tay buông lỏng, con dao bay thẳng về phía ông chủ Châu, cắm sâu vào khung cửa bên cạnh ông chủ Châu...
"Ặc..."
Phác Chí Thành rút súng, lên đạn "cạch" một tiếng: "Hôm nay ta sẽ dạy cho người thành Gia Châu các ngươi biết thế nào gọi là giết gà dọa khỉ."
Một tiếng súng nổ, đâm thẳng vào người hầu máu tươi chảy đầm đìa đầy đất.
"Bịch" một tiếng, ông chủ Châu quỳ sụp gối xuống đất: "Ngài... Ngài..."
"Thời buổi này, kẻ có súng là tiếng nói có hiệu lực." Nòng súng của Phác Chí Thành lại nhắm thẳng về phía ông chủ Châu.
"Thành gia!"
Diễn viên trên sân khấu gọi hắn.
"Kịch sắp mở màn rồi."
Phác Chí Thành không cất súng mà đặt trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua rồi lại liếc nhìn diễn viên trên sân khấu, diễn viên đứng thẳng tắp nhưng mắt vẫn nhìn súng trong tay hắn, Phác Chí Thành cười bất đắc dĩ: "Được rồi, kịch sắp mở màn, không thể trễ giờ chỉ vì ta được."
Phác Chí Thành xua tay, lập tức có người thu dọn tàn cuộc.
Sau khi hạ màn, không đợi Phác Chí Thành đi tìm người, diễn viên đã xuống tìm Phác Chí Thành.
"Ngài muốn làm gì vậy?" Diễn viên có nét mặt sắp khóc, khóe mắt không biết vì hóa trang hay thật sự nhịn khóc đến đỏ hoe.
"Ta thấy em đẹp, thích em."
"Ngài muốn có tiểu nhân?" Diễn viên ngoắc đuôi tóc, trong đôi mắt toát ra vẻ khó hiểu không nói thành lời.
Phác Chí Thành nín thinh, hắn không có ý đó nhưng nhất thời chẳng nói được rốt cuộc mình có ý gì.
"Chung quy ngài vẫn không hiểu chuyện."
"Em thì hiểu chuyện hơn ta được bao nhiêu."
"Ngài từng chịu khổ." Diễn viên tự mình ngồi xuống, vắt chân: "Nhưng cái khổ ngài phải chịu không giúp ngài trưởng thành."
"Lúc ta đánh giặc chẳng ai dám nói ta không hiểu chuyện."
"Phải. Nhưng ngài cũng biết, đó là chuyện dưới nòng súng, nơi đó ngài không cần nhìn sắc mặt người khác, trong quân đội có phép tắc..." Diễn viên nhìn nét mặt Phác Chí Thành, dè dặt nói: "Ngài... Thật sự thích tiểu nhân?"
Phác Chí Thành nắm tay thành quyền, diễn viên đi đến trước mặt hắn, kéo tay hắn sờ xuống phía dưới thân mình.
"Ngài... Nghĩ nhiều rồi."
Phác Chí Thành chạm vào nơi nổi lên, nhất thời kinh ngạc, chưa đợi hắn kịp có phản ứng, diễn viên đã che mặt bỏ chạy.
Phác Chí Thành điếng người đứng im tại chỗ nhìn lòng bàn tay mình.
Hóa ra hắn đang... trêu ghẹo... nam giả nữ?
Diễn viên trốn thẳng vào phòng trong nháy mắt, bỗng bật khóc, vốn không nên to gan như vậy, nhưng cậu thật sự không dám dối Phác Chí Thành, không chỉ vì thân phận của Phác Chí Thành mà phần nhiều là cậu không muốn lừa gạt tình cảm của hắn.
Phác Chí Thành... là nam nhi tốt.
Diễn viên đấm ngực, định giúp bản thân hít thở xuôi.
Tối qua đã lường trước kiểu gì Phác Chí Thành cũng sẽ đến tìm mình, mà cậu không thể dây dưa thêm với hắn, thế nên đã sớm xin với ông chủ, nói muốn theo Nhị đương gia đến Hỗ Hàng, cách xa thành Gia Châu, không thể gặp lại Phác Chí Thành nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Phác Chí Thành gọi cậu.
"Em đang làm cái gì vậy?"
"Ngài mau về đi."
"Em mau nói cho rõ ràng, cũng đâu phải ta thấy em là nữ nên mới chòng ghẹo em, lần trước..."
"Việc này không hợp phép tắc, ngài mau về đi."
"Em thật sự muốn đuổi ta đi?"
"Phải..."
Tâm trạng Phác Chí Thành vừa thoải mái được đôi chút, lúc này lại bực bội: "Em nói đấy, ta đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa."
"Đừng quay lại nữa..."
Phác Chí Thành cắn răng, vung tay áo bỏ đi.
Thế này là sao? Đang giận dỗi với hắn ư? Hắn còn chưa kịp giận, diễn viên có tư cách gì giận dỗi với hắn.
Phác Chí Thành càng nghĩ càng bực, xuống dưới lầu lại vung chân đạp đổ bình hoa to đặt ở chân cầu thang, bình hoa đổ xuống đất vỡ choang thành nhiều mảnh, mọi người nhìn thấy cũng chẳng dám lên tiếng, để mặc Phác Chí Thành sải rộng bước chân rời đi.
Khi ăn cơm ở nhà họ Lý, Lý Đông Hách nhận ra ngay Phác Chí Thành không vui, vẫy tay gọi Thu Sinh: "Gia nhà các ngươi sao thế? Bị người ta bắt nạt?"
Thu Sinh bất đắc dĩ cười nói: "Thưa mợ hai Mẫn, gia bị một đào kép bắt nạt."
Lý Đông Hách phụt cười thành tiếng: "Gia nhà các ngươi rõ thật vẫn còn trẻ con, sao có thể như vậy."
Thấy Lý Đông Hách và Thu Sinh thì thầm nhỏ to, Phác Chí Thành lại muốn trợn mắt, Lý Đông Hách gắp cho hắn một miếng thịt: "Ngài bớt giận, một đào kép thôi mà, có đáng không."
"Còn không thèm đợi ông đây nói chuyện đã đuổi đi rồi!"
"Người đệ nói là diễn viên lần trước hát vai nữ tướng đó hả?"
Phác Chí Thành im lặng.
Lý Đông Hách cười, lắc đầu: "Sao mà không thể nói được chứ, theo ta thấy, diễn viên đó tốt tính lắm, dễ xấu hổ, sống nội tâm, chắc chắn là đệ trêu người ta rồi."
"Ta!" Phác Chí Thành nhìn vào ánh mắt mềm mại của Lý Đông Hách lại không dám lên tiếng.
"Ca, ca bảo..."
"Đang nghe này." Lý Đông Hách rửa tay trong chậu nước Lăng Diệp bưng lên.
"Em ấy nói cho đệ biết một bí mật khiến đệ sợ hãi, như vậy là sao?"
"Bí mật đó chỉ có đệ biết thôi? Lạ lùng, hai người mới quen nhau bao lâu mà nàng đã nói bí mật cho đệ nghe rồi?"
Phác Chí Thành nghiêm túc suy nghĩ, nhớ đến hôm đó ông chủ gánh hát Lê Đường nói với cậu đừng để người khác phát hiện...
"Cũng không phải chỉ có một mình đệ... Nhưng rất ít người biết."
"Vậy bí mật đó là tốt hay xấu?"
Là tốt hay xấu nhỉ? Sao mà hắn biết được...
"Xem như... khó mở lời đi..."
"Thế thì đúng rồi, người ta lấy hết can đảm nói với đệ, thấy đệ sợ hãi rồi có thể không hoảng sao?"
"Vậy là tại đệ?"
"Tại đệ."
Nét mặt Phác Chí Thành hết sức phức tạp, cảnh vừa rồi quen quá, hồi bé hai người làm gì Lý Đông Hách cũng nói tại hắn hết.
"Đang nói gì đấy?" Đúng lúc Lý Mẫn Hanh về nhà, thấy hai người đang nói chuyện, không động đến đồ ăn trên bàn.
"Cô gia." / "Gia."
Lý Mẫn Hanh gật đầu, cởi áo khoác, bỏ mũ xuống: "Thành Nhi lại đấu võ mồm với ca ca đấy à?"
"Gia coi em thành gì vậy hả? Em suốt ngày rảnh rỗi đấu võ mồm với người khác hay sao?" Lý Đông Hách trợn mắt lườm Lý Mẫn Hanh, xới cho Lý Mẫn Hanh một bát cơm, vòng ra sau lưng hắn bóp vai cho hắn: "Hôm nay gia lại vất vả rồi?"
"Hơi bận."
"Gia hiểu biết sâu rộng, mau dạy Thành Nhi xem phải giao tiếp với người khác ra sao đi, thằng bé này cãi nhau với "bạn tốt" rồi."
"Ái chà, được đấy, đệ kết bạn được rồi, ca ca đệ mới nói với ta là đệ không chịu để ý người khác đây này."
"Chuyện không phải vậy đâu." Phác Chí Thành cúi đầu.
"Ngẩng đầu lên! Đã là người làm quan lớn rồi đừng có cúi đầu." Lý Mẫn Hanh gõ mặt bàn: "Nếu đệ với người ta cãi nhau, chung quy phải có người khuất phục trước, nếu đệ quan tâm người ta thì chủ động đi tìm người ta nói cho rõ ràng mọi chuyện rồi làm lành, nếu vẫn không nói rõ được thì hỏi người ta, chuyện như vậy có đáng để hai người mặc kệ nhau hay không."
"Trong quân đội Thành gia không có dáng vẻ như vậy đâu." Thu Sinh bên cạnh tiếp lời.
"Phải đó, không thể mặc kệ người ta thì đi tìm người ta thôi." Lý Mẫn Hanh kéo tay Lý Đông Hách bảo cậu ngồi xuống, không cần đấm bóp nữa.
Phác Chí Thành nhìn Lý Mẫn Hanh nắm chặt tay Lý Đông Hách, Lý Đông Hách muốn rút tay về nhưng không rút ra được đành để mặc hắn cầm, giống như chợt bừng tỉnh hoàn toàn.
"Đệ ra ngoài một chuyến!"
"Này! Cái thằng nhóc này, ăn cơm đi đã chứ!" Lý Đông Hách còn muốn gọi nhưng Phác Chí Thành đã sớm chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Buổi tối gánh hát Lê Đường vẫn đông người, người trên sân khấu hát í é, Phác Chí Thành không rảnh quan tâm đến những kẻ chào hỏi hắn dọc đường đi, chỉ sốt ruột chạy lên lầu.
Cửa phòng diễn viên khóa rồi, Phác Chí Thành gõ mạnh hai cái: "Mèo Con, em ra đây trước, nghe ta nói đi."
Thấy bên trong không ai trả lời, Phác Chí Thành lại dùng sức gõ cửa mấy cái: "Mèo Con?"
"Thành gia? Thành gia!" Ông chủ gánh hát Lê Đường đuổi theo lên: "Ngài tìm ai vậy?"
"Mở cửa ra cho ta." Phác Chí Thành chỉ vào cửa.
"Ngài muốn tìm diễn viên đó sao! Ôi trời!" Ông chủ phiền não vỗ đùi: "Chiều nay đã đi xa rồi, tôi còn bảo sao lại gấp gáp như vậy."
Lòng Phác Chí Thành bỗng chùng xuống: "Đi đâu? Khi nào về?"
"Đến Hỗ Hàng với Nhị đương gia, e rằng không về? Nó đắc tội với ngài rồi sao?"
"Phải..." Phác Chí Thành ngơ ngẩn lùi về sau mấy bước: "Phải, đắc tội rất lớn với ta, để ta bắt được thì không gánh nổi hậu quả đâu..."
*
Vùng duyên hải Hỗ Hàng là nơi người ngoại quốc nhập cảnh sớm nhất, kiến trúc kiểu Âu mọc lên tứ phía, nhà kiểu xưa đã rất ít gặp, trên đường hiếm có người mặc trường bào mà đều mặc quần áo kiểu tây, quân đội trong và ngoài nước tự trấn thủ vùng của mình, thi thoảng cũng có người đến đây nghe nhạc, uống rượu dán chữ tiếng anh ngoài vỏ chai.
Chung Thần Lạc mặc váy dài che mặt nhìn người đối diện, luôn tay rót thêm rượu.
Đối phương gạt tay cậu ra nhìn mặt, cậu vẫn phải cười xòa.
Cậu là diễn viên nổi tiếng của gánh hát, ở đây không cần giấu giếm sự thật cậu là nam, sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai làm người nơi này có suy nghĩ rất lạ. Huống hồ cậu da trắng mặt xinh, mặc váy dài rất hợp, chẳng qua phải thêm chuyện đội tóc giả.
Nơi này không ai thích nghe kinh kịch, nhưng thi thoảng có quan lớn tới, hoài cổ, bảo cậu hát một hai bài, cuối cùng vẫn cảm thấy không thú vị, không êm tai bằng mấy ca khúc kiểu mới.
Phải nghe theo khách, Chung Thần Lạc bất đắc dĩ mới học một vài ca khúc kiểu mới hiện hành. Cậu có chất giọng hay, có thiên phú, còn rất cố gắng, chẳng mấy chốc đã học được giống hệt, ông chủ Tưởng thương yêu cậu, thường bảo cậu lên sân khấu hát mấy câu, không cần mặc váy hát, chuyện mặc váy thì tùy tâm trạng của Chung Thần Lạc. Người khác đều thích mặc âu phục tối màu, cậu không mặc, là người hát kịch chỉ cần mặc áo khoác thêu phượng hoàng bằng chỉ đỏ, bên dưới vẫn mặc váy dài chấm gót, đứng trên sân khấu tuyệt đối chẳng thua kém diễn viên nữ.
Mới qua nửa năm toàn bộ người trong thành Hỗ Hàng đều biết gánh hát Lê Đường có một đệ đệ xinh xắn.
Mà hiện tại đến thành Hỗ Hàng được hơn hai năm, Chung Thần Lạc không biết rốt cuộc bản thân đang theo đuổi điều gì.
Tứ cố vô thân, không vì ai mà sống, quanh năm suốt tháng sống không mục đích.
Luôn tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần sống tiếp là được.
"Thần Lạc, hôm qua có gặp được Tứ gia nhà họ Trương không?" Ông chủ Tưởng và cậu vội vàng lướt qua nhau, tiện tay túm cậu lại.
"Hôm qua Tứ gia có đến, dẫn Dư Đàm đi, ông chủ hỏi nàng mới phải."
Chung Thần Lạc đang định đi thì bị ông chủ Tưởng gọi lại: "Ấy, chuyện là, nghe nói miền bắc lại có chiến loạn, e rằng sẽ có quan lớn đến thành Hỗ Hàng chúng ta lánh nạn, ngươi xem ai đáng tin cậy thì giữ lại làm khách, ngươi cũng coi như có chỗ dựa vững chắc."
"Tôi biết rồi." Chung Thần Lạc khẽ gật đầu.
Đóng cửa phòng, dù bên ngoài mặt trời đã đứng bóng, bên trong vẫn tối đến mức phải đốt nến. Chung Thần Lạc luôn mua nến thơm, mùi hương lan ra khắp cả phòng, tựa như làm vậy mới yên tâm.
Thảm lông cáo trên ghế do khách tặng, mềm mượt, Chung Thần Lạc thường phủ nó lên đùi, chợp mắt nghỉ ngơi.
Mất cha mẹ từ sớm, từ khi có trí nhớ đã làm việc trong gánh hát, lúc đó còn nhỏ, chỉ có thể bưng trà rót nước giúp các ca ca tỉ tỉ, ở bên cạnh sư phụ dõi theo mọi người tập múa, sư phụ xoa đầu cậu, nói mai này Lạc Lạc cũng có thể học.
Học hát kịch phải chịu không ít khổ cực, cậu ăn ít nên luôn chẳng đủ sức, sư phụ quản rất nghiêm, những việc các ca ca tỉ tỉ có thể hoàn thành trong một khắc, cậu phải tốn một khắc rưỡi thậm chí hai khắc. Roi của sư phụ không tha bất cứ ai, cậu buộc phải lảo đảo mà học.
Cậu không hợp vai nam, diễn vai nào cũng mang theo vẻ mềm mại, mà vai công tử ốm yếu rất hợp với cậu, nhưng không có nhiều vai như vậy cho cậu diễn. Về vai nữ thì một lần nọ, có tỉ tỉ luyện giọng bên cạnh, cậu mới học theo mấy câu, tỉ tỉ cảm thấy rất thú vị nên nói với sư phụ, bởi thế sư phụ bảo cậu thử diễn vai nữ.
Diễn thử liền thấy rất được, Chung Thần Lạc cao hơn con gái bình thường nhưng vóc người không vạm vỡ, trong nhu có cương, diễn vai nữ tướng là hợp nhất, trừ lần đó ra cũng từng diễn kiểu vai nữ đế. Có đầu bèn không có cuối, trao đổi với ông chủ giấu giới tính của Chung Thần Lạc, chung quy không phải làm nghề bán thân nên diễn dần diễn dà rồi cũng coi như chắc chắn.
Từ sau khi bị bán vào gánh hát Lê Đường vẫn luôn làm cái nghề này, ngoài một vài người thân thiết ra chẳng mấy ai biết chuyện của cậu, mãi cho đến sau này nói với Phác Chí Thành...
Chung Thần Lạc lắc đầu, mở mắt, nến đã cháy hết, thứ đập vào mắt cậu là màn đêm u tối, chỉ có một vài tia sáng mong manh nhưng chói mắt lọt vào qua cửa sổ giấy. Mở cửa ra, ánh mặt trời chói chang khiến cậu chẳng thể mở nổi mắt, che mắt một lúc mới quen dần với ánh sáng.
Lại nhìn xuống dưới, đã có người vào nhộn nhịp. Chung Thần Lạc tự bôi phấn tô son, chỉnh trang nhan sắc, sau đó xuống lầu gặp người.
"Đã nói phải thu xếp xong xuôi từ sớm để ứng đối bất cứ lúc nào, cái đồ trí nhớ ngắn hạn nhà ngươi." Ông chủ Tưởng hung dữ đập đầu người hầu.
"Ông chủ Tưởng!" Chung Thần Lạc đi đến trước mặt đối phương.
"Ôi, ngươi đến vừa đúng lúc, mau chuẩn bị đi, hôm nay có khách quý đến!"
Chung Thần Lạc còn muốn hỏi là ai, ông chủ Tưởng đã quay người đẩy cậu ra ngoài.
Bàn bạc ổn thỏa với dàn trống nhạc, Chung Thần Lạc bước lên sân khấu.
Khác với sân khấu gỗ ở Gia Châu, nơi này trên đầu có đèn, dưới chân có thảm nhung đỏ, cũng không cần la lớn tiếng, trước mặt có micro, cầm lấy hát là được.
"Ngươi quả là biết tiếp đãi khách đấy hahaha!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng đàn ông cười to, ngay sau đó là một đoàn người ào ào kéo vào, cùng cười với vị lão gia kia.
Lúc này mới thấy người mặc áo bành tô đen mệt mỏi bước vào.
"Ta nghe kịch xoi mói lắm đấy, ngươi đừng có nghĩ chuyện lừa gạt ta."
Phác Chí Thành vừa cười vừa ngồi xuống, ánh mắt ngả ngớn nhìn Chung Thần Lạc cất chứa nụ cười nhàn nhạt, giống quan sát món đồ chơi tâm đắc.
Chung Thần Lạc lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng quay mặt đi.
"Sao không hát vậy?" Phác Chí Thành chỉ chỉ với người đón tiếp hắn: "Đây là vai gì?"
Tựa như chưa hề quen biết Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cắn môi, đợi họ nói chuyện xong mới mở màn.
"Để ta xem nào, vở này ta từng nghe rất nhiều rồi mà chưa từng nghe diễn viên nam hát bao giờ."
"Đúng thế thưa ngài, cậu ấy hát được lắm."
"Vậy sao? Hahaha!" Phác Chí Thành vắt chéo chân: "Gánh hát chỗ các ngươi đúng thật lắm thứ mới mẻ."
Chung Thần Lạc ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân run rẩy không ngừng, hai mắt lặng lẽ đỏ lên, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy câu nói dửng dưng như người lạ của Phác Chí Thành bắt đầu khiến cậu đau lòng, huống hồ hắn còn như thế này... Chỉ nhìn cậu như nhìn đào kép với hứng thú trêu ghẹo... Cũng phải thôi, không nhận ra được có gì lạ đâu, năm đó hai người gặp nhau, Chung Thần Lạc luôn trang điểm rất đậm, không rõ mặt thật, Phác Chí Thành không nhận ra... cũng là bình thường...
Huống hồ...
Sao có thể muốn để hắn nhận ra được chứ...
"Đêm canh ba, cửa sổ giấy khép kín khẽ lay động, tuyết rơi lặng lẽ âm thầm, ngoài kia vó ngựa phi trên đường tung bụi mờ... Trăng thanh gió mát đìu hiu, bếp lò ánh lên mặt mày mệt mỏi chán chường của người trên lầu..."
Ngón tay Chung Thần Lạc nhẹ nhàng cầm micro, hai mắt rủ xuống, muốn nhắm vào nhưng lại lén lút liếc nhìn Phác Chí Thành.
Hắn cao lớn hơn nhiều, hai năm rồi mà, so với tên nhóc liều lĩnh hấp tấp năm đó, hiện giờ đã thêm khí khái, nhìn có vẻ cường tráng hơn nhiều, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơn.
Đôi chân đeo bốt của Phác Chí Thành khẽ gõ nền đất theo tiếng ca của Chung Thần Lạc, cứ thế nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc vừa nâng mắt đã đụng ngay phải ánh mắt Phác Chí Thành, lại cúi đầu xuống.
Cho đến khi hát xong đổi người, Phác Chí Thành chưa từng gọi cậu lại.
Có lẽ Phác Chí Thành nghe mệt rồi, kéo người đến nhà hàng ăn cơm. Lúc này Chung Thần Lạc mới thò đầu ra, hỏi ông chủ Tưởng.
"Người vừa rồi... là ai vậy?"
Ông chủ Tưởng đón được khách quý, cảm thấy mĩ mãn, nói chuyện với Chung Thần Lạc cũng thân thiết hơn nhiều: "Thượng tướng đại nhân của Quân đội, lần này miền bắc xảy ra chuyện, hắn dẫn hơn hai vạn quân đi nửa tháng đã giải quyết xong, vừa mới chuyển Bộ Tư lệnh đến đây, về sau thành Hỗ Hàng chúng ta chính là địa bàn do vị lão gia này quản."
Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn ông chủ Tưởng, miệng còn khẽ lẩm bẩm: "Như vậy... Như vậy..."
"Vả lại việc kinh doanh gia tộc nhà người ta cũng đến tận Hỗ Hàng rồi, mấy cửa hàng lương thực phía nam thành, ngân hàng phía bắc thành, nghe nói đều là sản nghiệp của nhà Thành gia, chưa biết chừng trong thành Hỗ Hàng rộng lớn còn có không ít hàng quán là sản nghiệp của nhà họ. Hiện giờ vị lão gia này ấy à, nói quyền có quyền, nói tiền có tiền..."
Ông chủ Tưởng phe phẩy quạt, vừa nói vừa cười rảo bước rời đi.
Chung Thần Lạc ngồi trong phòng, tay nhẹ nhàng vuốt tấm thảm lông cáo. Nếu đã như vậy thì càng không thể có liên quan đến Phác Chí Thành nữa, người ta là quan lớn, cậu thì là gì, gặp rồi chỉ sợ sẽ khiến người đời chê cười, lại bảo diễn viên nam hát kịch trong gánh hát Lê Đường xu nịnh Thành gia. Nói chung, sau này gặp nhau bên ngoài cố gắng tránh đi là được.
Buổi chiều Chung Thần Lạc hơi thèm ăn, hỏi đám người Dư Đàm, Tứ Uyển, cầm hai đồng bạc định đi mua bánh rán ăn.
Chung Thần Lạc luôn thích ăn bánh rán Phúc Gia, nhưng không dám ăn nhiều, thứ này rất dễ nóng trong người, không tốt cho giọng hát, mỗi lần cậu chỉ dám ăn một cái, còn phải uống thật nhiều nước bù lại, giọng hát là vốn liếng cho cậu kiếm sống, phải đối đãi thật cẩn thận.
Người phía nam thành đông hơn phía tây thành, nơi này nhiều hàng quán, người qua kẻ lại, người mặc trường bào như cậu đi trên đường đã không còn nhiều, nhưng dù sao cậu cũng đổi đồ màu xám mới không thu hút nhiều sự chú ý của người khác.
"Bíp..."
Đằng sau vang lên tiếng còi xe hơi, Chung Thần Lạc dạt sang một bên theo đám người để nhường đường cho xe qua, cửa kính ghế sau có thể nhìn thấy bóng người.
Là Phác Chí Thành...
Bóng dáng Chung Thần Lạc và sườn mặt Phác Chí Thành xuất hiện trên cùng một ô kính xe rồi lại nhanh chóng tách ra, mà chỉ có Chung Thần Lạc nhìn thấy Phác Chí Thành.
Mũi Phác Chí Thành cao thẳng, không chỉ chính diện khiến người ta cảm nhận được khí phách, nhìn nghiêng càng có cảm giác áp bức hơn. Chung Thần Lạc nuốt nước miếng, lùi về sau mấy bước rồi quay người bỏ đi, không hề xem tiếp.
Gương chiếu hậu soi rõ mồn một, người trong gương mặc trường bào màu xám thoáng sững sờ, sau đó xoay người bước đi.
Cậu cao lớn, trắng trẻo như thế, đứng giữa một đám khom lưng, thực sự là dù có mặc trường bào màu xám cũng nổi bật dễ thấy.
Có lẽ cậu không hề nổi bật, chẳng qua trong mắt người nào đó lại giống như kim quang tỏa sáng.
Mặc dù không phải nghề bán thân, nhưng luôn có những khách động chân động tay không đứng đắn, Chung Thần Lạc hát xong còn lôi kéo tay cậu hỏi này hỏi nọ, nói những lời vu vơ, ngồi xuống uống rượu cùng khách, tay khách không yên phận, eo và chân thường xuyên bị sờ, Chung Thần Lạc chỉ có thể đẩy ra chứ không thể nói lời từ chối.
Khách là khách, đối với cậu khách đều là thượng đế.
Nhưng thi thoảng sẽ gặp phải những kẻ không biết điều, uống say rồi sờ từ cổ chân thẳng lên trên, lôi kéo bên trong váy dài.
"Mời ngài uống rượu..."
Chung Thần Lạc giơ một tay túm bàn tay trong váy không để gã sờ tiếp lên trên, tay kia thì nâng chén rượu phân tán sự chú ý của gã.
"Ôi chao, nhìn chân này xem."
Chân Chung Thần Lạc chợt lạnh, váy bị vén lên để lộ ra hơn nửa cẳng chân trắng sáng dưới ánh đèn chiếu rọi.
Vị khách đó đã say bét nhè, nâng chân cậu đưa lên miệng hôn, Chung Thần Lạc vùng vẫy, vòng bạc đeo trên cổ chân kêu vang leng keng, khách hôn nước bọt dính đầy trên chân cậu, râu đâm khiến cậu phát đau.
Hiện tại không ai đến giúp cậu được, ai bận việc người nấy, cậu chỉ đành tự mình dỗ khách.
Ánh đèn mờ tối, Chung Thần Lạc chỉ cảm giác trước mặt có người, nhưng còn đang bận dỗ khách nên không rảnh bận tâm.
Trong tay người trước mặt kẹp thuốc lá, cháy đỏ, ngón tay khẽ búng một cái, điếu thuốc bay thẳng vào ngực vị khách, khách bị bỏng đau nên đẩy mạnh Chung Thần Lạc làm cậu lăn xuống ghế sofa.
Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người đến, vẫn mặc quân phục màu xanh thẫm, từ ngực lên đến vai đeo rất nhiều huân huy chương lấp lánh ánh vàng.
Chung Thần Lạc bò dậy, hơi cúi người.
"Thành gia..."
"Thu Sinh, gánh hát Lê Đường không bán thân cơ mà, sao ta thấy tên kia vén váy sờ lên trên?"
Chung Thần Lạc giật mình ngẩng đầu đối diện với Phác Chí Thành, trong mắt Phác Chí Thành là vẻ bình tĩnh.
"Không phải đâu... Vị khách này uống say rồi..."
Sao có thể nói như vậy được chứ...
Chung Thần Lạc cúi đầu, sống mũi cay cay, cậu lại muốn khóc.
"Phải, người ta say rồi sờ soạng em, em cũng không biết đường tránh."
Phác Chí Thành nhìn thấy Chung Thần Lạc từ đằng xa, sao hắn có thể không nhận ra Mèo Con của hắn được chứ, chẳng qua hắn muốn xem thử Chung Thần Lạc có thể để người khác bắt nạt hay không, hắn nghĩ cậu là người vô cùng kiêu ngạo, e rằng chẳng cần hắn phải bận tâm, nào biết Mèo ngốc hoàn toàn không biết tránh né.
Nước mắt tí tách rơi xuống nền nhà, từ cổ lên đến mang tai đều ửng đỏ.
Xấu hổ, có thể không xấu hổ được sao.
Bản thân là người rất tệ hại, hiện giờ trong mắt Phác Chí Thành lại càng tệ hại hơn.
"Úi, còn khóc nữa." Phác Chí Thành nắm cằm cậu lên nhìn cậu, Mèo Con cắn môi không dám nhìn hắn: "Được rồi, là lỗi của ta, ta nói sai rồi."
Phác Chí Thành bế bổng Chung Thần Lạc lên rồi ngồi xuống ghế, ôm Chung Thần Lạc ngồi trên đùi mình, làm Chung Thần Lạc sợ hãi túm chặt cánh tay hắn.
Ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mặt cậu, cảm xúc trên ngón tay vô cùng non mềm nhẵn nhụi.
"Ta còn tưởng hóa trang nhạt sẽ không giống mèo cơ, em xem đi, khóc thế này không phải Mèo Con thì là gì?"
Chung Thần Lạc trợn trừng mắt nhìn Phác Chí Thành, hóa ra Phác Chí Thành nhận ra cậu.
"Là em khờ hay em nghĩ ta ngốc hả?"
"Ngài..." Chung Thần Lạc giãy dụa, muốn xuống khỏi đùi Phác Chí Thành.
Phác Chí Thành khoát bàn tay to lớn lên lưng cậu, kéo Chung Thần Lạc vào sát người hắn hơn, hạ giọng trầm xuống.
"Vẫn muốn chạy nữa sao? Hử?"
"Ta cho rằng ta đến đây rồi em có thể tới tìm ta, thế nào, vẫn giận? Cứ phải để kẻ khác bắt nạt mới nhận ta."
"Tiểu nhân nào dám giận..."
"Sao em không dám, em giận một cái hại ta phải đợi biết bao lâu."
Phác Chí Thành vén váy Chung Thần Lạc lên, Chung Thần Lạc hốt hoảng lại cựa quậy lung tung.
"Im nào!"
Một câu dọa cho cậu không dám cử động nữa.
"Lần đó còn tự cầm tay ta sờ em cơ mà, giờ ta sờ chân em thì sao nào?"
Nâng chân lên, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau vài lượt trên cẳng chân, giúp cậu lau sạch nước miếng của tên khách ban nãy, Phác Chí Thành còn tham lam sờ soạng mấy cái mới kéo váy xuống cho cậu.
Có thể không tham được sao, chân này còn đẹp hơn cả con gái, nõn nà mềm mại, cầm trong tay như nắm bột mì, thật sự biết câu dẫn.
Chung Thần Lạc để hắn sờ chân tê dại, tim đập mạnh, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Em nói đi, em còn để ý ta không?"
Chung Thần Lạc rút chân khỏi tay Phác Chí Thành: "Ngài... không thể như thế này..."
"Không thể như thế nào?"
"Ngài!"
Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc cuống cuồng thì bật cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Nhưng hôm nay ta phải nghe một lời giải thích từ em, năm đó vì sao em chạy."
Chung Thần Lạc túm chặt vạt áo, lúng túng ngượng ngùng.
Phác Chí Thành ghé sát tai mình đến trước miệng Chung Thần Lạc: "Nói đi, nói nhỏ thôi, hai ta nghe."
"..."
Ánh đèn rọi vào mặt Phác Chí Thành, bộ dạng hắn vẫn nghiêm túc cưng chiều cậu, Chung Thần Lạc nhìn mà hoảng loạn. Gần quá, Phác Chí Thành cách cậu quá gần.
"Em sợ ngài... không thích em..."
Phác Chí Thành nghiêng đầu, mặt Chung Thần Lạc gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ rướn người lên là có thể hôn được. Phác Chí Thành không hôn, cứ để như thế nói chuyện với cậu, giọng nói khàn khàn.
"Mèo Con... Ta..."
"Thích em."
"Thích em đến sắp phát điên rồi."
Chung Thần Lạc trợn mắt: "Á...?"
Mới hơi há miệng ra Phác Chí Thành đã hôn cậu, đầu lưỡi nhấm nháp dây dưa một lúc lâu mới buông tha, nắm cằm Chung Thần Lạc hôn chụt vài cái lên môi cậu: "Mèo Con, em nghe hiểu không, ta thích em."
Chung Thần Lạc dùng sức nắm chặt vai Phác Chí Thành, há miệng rất lâu sau cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
"Ngài... Ngài... Ngài không thể như vậy... Không thích hợp... Không thể... Ngài..."
"Chỗ nào không thích hợp? Sao lại không thích hợp rồi?"
Rất lâu sau Chung Thần Lạc mới bình tĩnh trở lại: "Không thích hợp... Không được... Ngài..."
Không thể như vậy được Chung Thần Lạc, mày đâu xứng với tình cảm của Thành gia chứ.
"Chúng ta quen biết chưa bao lâu, người ngài thích là em khi hát vai nữ, ngoài kia chẳng phải vẫn nói đó sao, đều là cảm giác mới mẻ của ngài, khi đó em không nghe theo ngài nên ngài mới cảm thấy thú vị thôi. Ngài có thể trêu em, nhưng tuyệt đối không thể thích em, em chỉ là một đào kép, không xứng với ngài."
Phác Chí Thành dẩu môi, gật đầu: "Cũng có lý đấy, cơ mà..."
"Bảo bối, hiện giờ trong thành Hỗ Hàng này ta chính là lý."
Phác Chí Thành nắm bàn tay nhỏ của Chung Thần Lạc khẽ vân vê, nghiêm túc nhìn cậu: "Ta thích em không phải xúc động nhất thời, mấy năm qua rồi ta vẫn không quên được, nếu không ta đâu cần phải đến đây tìm em, đúng không nào? Em sợ gì tin đồn thổi ngoài kia, ta nhớ ta từng nói rồi, lời nói của kẻ có súng rất hữu hiệu, em là phu nhân của nhà họ Phác ta, chẳng ai dám nói nửa lời không hay về em hết."
Chuyện gì thế này? Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thành dọa bao nhiêu lần một ngày đây, chỉ đang nói không thích hợp thôi mà sao lại thành phu nhân nhà họ Phác luôn rồi?
"Ngài..." Chung Thần Lạc nghẹn ngào: "Ngài đừng dọa chết em..."
"Kẻ khác ta còn chẳng buồn dọa kia." Phác Chí Thành khẽ ngoắc ngón tay út của Chung Thần Lạc: "Em nói ta nghe xem, vị trí phu nhân nhà họ Phác, em thích không?"
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro