ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ
Zhong Chenle còn nổi tiếng tại trường Park Jisung hơn ở trường mình.
Ở trường mình cậu là đàn em siêu dễ thương biết chơi piano, còn ở trường Park Jisung cậu là bảo bối đáng yêu siêu cấp vô địch của Đội trưởng Đội bóng rổ toàn năng.
Đây là điều Zhong Chenle tự biết được.
Lần đó trường Park Jisung có trận đấu bóng rổ, hắn vừa khóc vừa quậy chỉ thiếu điều lấy dải lụa trắng đòi thắt cổ uy hiếp Zhong Chenle nhất định phải đến xem.
"Đã bao lâu cậu chưa đến xem tư thế anh hùng ném bóng vào rổ của tớ rồi!"
"Không phải ngày nào cậu cũng ném bóng ở nhà sao..."
"Aaa tớ mặc kệ, cậu không ngồi trên hàng ghế khán giả tớ không muốn chơi bóng nữa!"
"Thế thì khỏi chơi."
Park Jisung lập tức nằm lăn xuống đất đạp chân cậu: "Không được, không được!"
"Cậu cẩn thận." Zhong Chenle duỗi tay ra muốn túm hắn đứng lên: "Cẩn thận đạp thủng sàn nhà."
Park Jisung đau khổ bò dậy mạnh mẽ trói Zhong Chenle trong khuỷu tay: "Tớ muốn thắng..."
"Vậy chơi cho tử tế vào."
"Nhưng phải có cậu xem thì tớ mới chơi tử tế được."
"Liên quan gì đến tớ?"
"Vì tớ muốn xây dựng hình tượng đẹp trai ngầu lòi trong lòng cậu!"
Zhong Chenle chu môi khẽ chạm môi Park Jisung: "Được rồi, tớ đi."
Park Jisung cười khì khì dụi vào đầu Zhong Chenle.
"Nhưng hình tượng đẹp trai ngầu lòi của cậu không xây dựng được đâu."
Park Jisung đột nhiên cứng người.
"Từ hành động suốt ngày ăn vạ dưới sàn nhà của cậu đã mất sạch rồi."
Zhong Chenle vừa bước vào sân bóng rổ đã nhận được sự chú ý của cả sân, ôm ba lô khom lưng tìm được vị trí rồi ngồi xuống, căn môi đợi bắt đầu.
Tiếp theo phía sau vọng xuống tiếng xì xào bàn tán của vài cô gái.
"Phải không?"
"Phải, phải mà, tôi từng xem ảnh rồi."
"Ôi... Thật sự đáng yêu quá đi..."
"Giống hệt em bé."
Zhong Chenle nghi ngờ ngoảnh lại thì thấy mấy cô gái cầm điện thoại giơ lên so với gáy mình, thấy cậu quay đầu còn khe khẽ vẫy tay, Zhong Chenle xấu hổ gật nhẹ đầu.
Sao học sinh trường Park Jisung cứ là lạ...
Có Zhong Chenle, quả nhiên Park Jisung phát huy rất tốt, tất nhiên phát huy tư thế chơi bóng còn tốt hơn.
Bóng vào rổ phải vuốt tóc mái thấm mồ hôi, để hở đôi mắt đắc chí khiêu khích nhìn về phía Zhong Chenle.
Zhong Chenle lẳng lặng lấy đồ ăn vặt chuẩn bị cho Park Jisung trong ba lô ra, bắt đầu ăn.
Trận đấu kết thúc trong ba lô chỉ còn một gói kẹo kẻo.
Zhong Chenle xách ba lô rỗng không chạy đến cửa phòng thay đồ, rung chân đợi Park Jisung đi ra. Có hai thành viên đội bóng đi ra cửa, vừa trông thấy Zhong Chenle liền cúi rạp đầu chào chị dâu.
Zhong Chenle nhíu mày, chắc chắn tên nhãi Park Jisung đã nói gì đó rồi.
"Chị dâu muốn vào xem anh Jisung không? Lúc chơi bóng anh Jisung va chạm với người khác dẫn đến cánh tay bất tiện."
Zhong Chenle lập tức thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng "À" một tiếng rồi lập tức đẩy cửa đi vào trong, một đám con trai cởi trần nửa người nhất loạt quay đầu nhìn cậu, Park Jisung mới cởi áo đến nửa, vừa liếc thấy Zhong Chenle đi vào liền kéo cậu đến gần.
"Muốn nhìn thì nhìn tớ thôi!"
"..." Zhong Chenle gạt tay Park Jisung: "Làm như ai không có..."
Park Jisung lại lần nữa túm tay Zhong Chenle nắm trong tay mình, Zhong Chenle kéo thẳng tay hắn ra: "Đồng đội của cậu nói tay cậu bị va đập, không sao chứ?"
Park Jisung hơi ngẩn ra: "Tay? ... "
"Ừ." Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn hắn.
"À à à đúng thế." Park Jisung nhăn nhó mặt mày: "Lúc va đập đau lắm luôn... Chẳng rõ liệu có để lại di chứng gì không, nhỡ về sau không ôm được cậu nữa."
"Sao tớ không thấy cậu với người khác va chạm?"
"Ặc... Sao tớ có thể để cậu nhìn thấy, mặc dù rất đau nhưng tớ nhịn được, vì tớ... ngầu!"
Zhong Chenle cạn lời xoa bóp cánh tay cho hắn, khóe mắt có thể liếc thấy những người khác đang cười trộm.
"Mau thay quần áo đi rồi về nhà."
Park Jisung gập khuỷu tay, vén áo lên rồi lại thả xuống: "Vẫn hơi đau."
"Muỗi cắn cậu cũng kêu đau." Zhong Chenle khoanh tay trước ngực.
Park Jisung lại nhìn cậu bằng nét mặt đau đớn.
"Ôi thôi được rồi." Zhong Chenle nắm vạt áo Park Jisung: "Khom lưng xuống, duỗi thẳng tay ra."
Park Jisung cởi quần áo như thay da, để lộ nửa người bên trên hơi gầy, còn vỗ vỗ cơ bụng của mình.
"Mặc áo vào nhanh lên." Zhong Chenle cầm áo tròng vào đầu cho hắn, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Có phải chưa thấy bao giờ đâu, đồ trẻ con."
Park Jisung nhướng mày, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Khác chứ, ở đây có cảm giác hơn."
Zhong Chenle chỉnh quần áo ngay ngắn cho hắn rồi đấm một cái vào bụng hắn không nặng không nhẹ.
"Chúng ta về nhà muộn một chút, lát nữa đi liên hoan chúc mừng."
"Hay tớ về trước nhé?"
"Sợ gì, có thể mang theo người nhà." Park Jisung ôm vai Zhong Chenle quay mặt về phía mọi người: "Đi thôi!"
Đám người Park Jisung thật sự lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của Zhong Chenle, người ta đều ăn xiên nướng uống rượu ngoài quán ven đường cho có bầu không khí, còn bọn họ thì chạy đến quán mì mỗi người một bát mì đùi gà, lại còn uống kèm sữa đậu nành.
Mì vừa bê lên Park Jisung đã gắp thịt trong bát mình sang cho Zhong Chenle, làm Zhong Chenle phải gắp trả.
"Tớ không ăn được nhiều thế đâu."
Park Jisung chớp chớp mắt, lại gắp thịt trong bát Zhong Chenle sang bát mình.
"Ấy ấy ấy?!"
"Giờ thịt trên người cậu vừa vặn, để tớ bồi bổ."
Người ngồi đối diện phun ngược nước mì vào bát.
"Quay ra sau phun được không, đừng làm Chenle buồn nôn."
"Rõ, anh Jisung." Nói xong cười rồi bưng bát quay đi.
"Đủ rồi đấy, anh Jisung mau đi thanh toán!"
"Ok." Park Jisung rút giấy ăn lau miệng, trợn tròn mắt nhìn Zhong Chenle.
Zhong Chenle cũng nhìn hắn, người trên cả bàn nhìn hai người.
"Đi đi..."
"Tiền của tớ ở chỗ cậu mà."
Zhong Chenle khẽ véo tai Park Jisung một cái, lấy ví tiền trong ba lô, Park Jisung rút tiền đứng dậy đi thanh toán.
Thấy Park Jisung đi một cái là cả đám người nhào đến trước mặt Zhong Chenle như sói đói vồ mồi.
"Chị dâu đỉnh quá!"
"Cậu là nhân vật nổi tiếng trong trường bọn tôi đấy!"
"Người trong trường chỉ cần quen anh Jisung thì đều biết cậu, thật luôn."
"Lúc trước có rất nhiều con gái theo đuổi cậu ấy, cậu ấy trực tiếp lên forum trường nói có chủ rồi!"
"Anh Jisung đúng thật là, trước mặt con gái thì nhăn nhăn nhó nhó cúi đầu đỏ mặt, trước mặt cậu lại nói rõ là nhiều, nể thật."
"Mấy đứa làm gì đấy!" Park Jisung thanh toán xong quay trở lại thấy ngay cả đám xúm quanh Zhong Chenle.
"Cậu hung dữ cái gì." Zhong Chenle lôi kéo Park Jisung.
Park Jisung cầm tay Zhong Chenle gọn trong tay mình: "Về thôi."
Zhong Chenle xách ba lô lên, vẫy tay với đám người đang thu dọn đồ rồi theo sát Park Jisung.
"Cậu ăn hết đồ ăn vặt của tớ rồi phải không!"
"Sao có thể, còn giữ lại cho cậu đây." Zhong Chenle mở khóa ba lô, một gói kẹo dẻo lặng lẽ nằm dưới đáy.
"Cảm ơn nha." Park Jisung bĩu môi lấy kẹo, hắn ăn một cái bón cho Zhong Chenle một cái.
Bón dần bón dần thành bỏ hết vào miệng Zhong Chenle, một cái kẹo vừa vào miệng cái tiếp theo đã đưa đến, cả gói kẹo đều bón vào miệng Zhong Chenle, Zhong Chenle khó khăn nhai hết rồi lại bị Park Jisung trách.
"Cho cậu ăn hết rồi... Tớ ăn mỗi hai cái, không biết có vị gì luôn."
"Có vấn đề gì không?"
Park Jisung nhìn ngó xung quanh vắng tanh vắng ngắt, ôm mặt Zhong Chenle hôn lên môi cậu một cái thật mạnh.
"Ngọt."
Hì hì.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro