Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟

Chuyện khi đó là như thế nào?

Jisung: chắc là tôi phát hiện ra trước, vì part của tôi là ở phía trước, nhưng khi tôi nhảy ra chuẩn bị rap thì phát hiện hai chuyện hết sức kỳ quái. Một chuyện là khi đó Cizenie dưới khán đài đột ngột tăng vọt nhiệt tình, cứ gào thét mãi, nhưng tôi không biết có chuyện gì. Một chuyện khác là bỗng dưng tôi cảm giác giọng mình là lạ. Lúc hát xong part của mình quay người chuẩn bị di chuyển vị trí, tôi thấy các anh đều há hốc mồm nhìn tôi khó hiểu, tôi còn nghĩ, mấy ông anh này làm sao thế, đang phát sóng trực tiếp mà cũng không biết điều chỉnh nét mặt, sau đó tôi đối diện ánh mắt với bản thân mình, tôi nói thầm trong đầu, gì thế? Vì sao tôi lại trông thấy một Jisung khác trên sân khấu? Tôi liền lặng lẽ đếm quân số theo cách hô fanchant ngay trên sân khấu, phát hiện không có Chenle, lúc lên sân khấu chắc chắn có bảy người, thế mà tự dưng không thấy Chenle đâu, sau part của tôi là đến đoạn của Chenle, thế nên khi đó tôi đã lo trên sân khấu không có Chenle thì phần của anh ấy phải làm thế nào, dù sao cũng đang là phát sóng trực tiếp mà, còn hơn cả việc nghĩ xem vì sao tôi lại trông thấy bản thân mình.

Chenle: tôi thật sự sợ chết khiếp, tôi hoàn toàn không biết chuyện là như thế nào! Tôi đang nhảy vũ đạo ở phía sau, đến part của Jisung thì tự dưng trông thấy cái đầu xanh ngắt nhảy lên! Mới đầu tôi còn chưa kịp có phản ứng, nghĩ thầm có người giấu tôi nhuộm tóc màu xanh lá từ bao giờ thế, kết quả ở sau càng xem càng thấy bất thường, cái đầu xanh ngắt kia hình như chính là tôi, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, thế nên trong vũ đạo vốn có động tác phải lắc cánh tay, tôi lắc rồi lắc xong nhân cơ hội tự đánh mình một cái, đau thật, không phải mơ, tôi cúi đầu nhìn, vừa nhìn thấy tay, sao mà to thế này, lại nhìn đến chân, tôi tưởng đâu mình đeo hai cái thuyền lên sân khấu, sau đó mới nghĩ, không đúng, size này, hình như là của Jisung, nhưng tôi không thể khẳng định, bài hát khi đó, giữa đoạn của tôi và Jisung chỉ còn khoảng ba giây, tôi thật sự đã nghĩ rất nhiều trong ba giây ấy! Hoàn toàn không biết chuyện là thế nào, nhưng vừa đến part của tôi là cơ thể đã lao lên theo phản xạ tự nhiên.

Quản lý: tôi thì ngu người luôn, Chenle xông lên rap đoạn của Jisung, Jisung thì hát đoạn của Chenle, tôi đứng sau xem, không hề cường điệu chút nào, hai mắt thật sự sắp rớt cả tròng, giây phút đó trong đầu tôi một mực nhớ lại trước đó, tôi nghĩ rốt cuộc mình đã bỏ quên cái gì, đây là sân khấu bất ngờ được quyết định từ khi nào sao? Hay có ai đón sinh nhật nên đây là quà sinh nhật mà đám trẻ chuẩn bị? Hoặc có khi nào là máy quay ẩn? Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện mình đã bị đuổi việc, có lẽ chuyện này do Quản lý mới và đám trẻ thực hiện, thế nên tôi mới không biết, tôi đã bắt đầu tự kiểm điểm rốt cuộc mình đã làm việc sơ xuất chỗ nào, chứ thật sự không thể nghĩ đến chuyện hai đứa nó hoán đổi cơ thể.

Sau khi biết chuyện đã áp dụng cách giải quyết như thế nào?

Chenle: khi đó rất hoảng, thì là, gì nhỉ, đây thật sự không phải mơ đúng không? Thực ra hơi run, hơi sợ và căng thẳng, tôi mặt đối mặt với chính mặt mình, kỳ quái kinh khủng, đến mức tôi còn nghi ngờ rốt cuộc trong cơ thể mình có phải Jisung, các anh cũng không tin, anh nào anh nấy đều hỏi bọn tôi hơn hai mươi câu để xác định thân phận, sau khi xác nhận rõ ràng tôi và Jisung ngơ ngác nhìn nhau, sau đó thì, bộp, ôm nhau vang lên một tiếng cực to, đụng vào ngực tôi phát đau. Khi ấy không biết vì sao còn có loại cảm giác, kiểu bị lạc trên hoang đảo xong bất thình lình gặp được người quen.

Jisung: anh quản lý đưa bọn tôi đến bênh viện, nhưng nghĩ ra thì chắc hẳn chuyện này không thuộc phạm trù y học, nên là bọn tôi đi như nào liền quay về như thế, vì mới comeback được mấy ngày, nên khẳng định không thể tạm dừng hoạt động, hơn nữa chưa chắc bọn tôi có thể hoán đổi trở lại trong một chốc một lát, thế là anh quản lý nói, tạm thế này đi, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng nếu không thể nhanh chóng hoán đổi trở lại thì nên làm như thế nào, do đó tôi và Chenle gấp rút tập part của đối phương.

Chenle: thế là tôi cao hứng vô cùng, vì rốt cuộc tôi cũng có thể lên sân khấu hát rap!

Có khó khăn gì không?

Jisung: ừm, khi đi vệ sinh thấy khó khăn, nói thế nào đi nữa đây cũng là cơ thể của Chenle, có hơi xấu hổ, xấu hổ.

Chenle: tôi thấy chẳng có gì cả, tôi còn nói với Jisung, nếu em ngại thì anh giúp em cởi quần, giúp em gì nhỉ, cầm. Thế xong nó sợ chạy mất hút luôn, kết quả đi vệ sinh quay lại nó nói với tôi một câu, bảo là “Chenle, em nhìn thấy rồi.” Tôi mới hỏi nó nhìn thấy cái gì, nó chỉ chỉ vào đũng quần, giây phút đó tôi lại nghĩ thầm rất nhiều, vì có rất nhiều thứ nhìn thấy được ở chỗ đó, tôi chẳng biết nó nhìn thấy quần lót gà con hôm đó tôi mặc hay nhìn thấy cái đó của tôi, mặc dù hơi ngượng, nhưng nghĩ kỹ thì thật ra có gì mà xấu hổ, vì thứ tôi có chẳng phải nó cũng có đó sao, dù quần lót kia nó không có đi nữa, nếu nó thích tôi có thể đặt mua cho nó một cái.

Jisung: tôi chỉ nhìn thấy khóa quần của anh ấy bị hỏng, lúc kéo xuống vẫn còn ổn, lúc kéo lên thì không được, tôi cài cúc quần rồi quay lại, vì kẹt chính giữa, cởi xuống cũng không cởi được.

Chenle: thế là hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng tập bắt đầu kéo khóa. Có điều! Cái tư thế khi đó ấy mà, Jisung ngồi trên ghế sofa, tôi ngồi xổm dưới đất kéo khóa cho nó, tự dưng anh Renjun đẩy cửa đi vào, kết quả vừa vào đã thấy hai bọn tôi như thế, ảnh cho một câu “vãi chưởng” xong rồi đóng cửa đi ra.

Jisung: vất vả lắm mới cởi được quần, tôi nói muốn mặc quần của mình nên mặc quần thể thao của tôi, cơ mà, quá dài, nói thật lòng, thoạt nhìn Chenle đầu to nhưng chân rất nhỏ, mặc quần của tôi vào cơ thể anh ấy, cảm giác, hơi lạnh, vì rộng quá.

Chenle: nói bậy! Anh có kém mày lắm đâu! Thế thì khó khăn của tôi là hai mắt Jisung quá nhỏ! Tôi cơ bản chẳng nhìn rõ gì cả!

Khi lên Vlive có chuyện thú vị nào không?

Jisung: thì là dù các anh đã sợ sẽ xảy ra chuyện nên cố gắng ít gọi hai bọn tôi, nhưng vẫn xuất hiện tình huống gọi Jisung tôi trả lời, gọi Chenle anh ấy trả lời, khi đó mọi người đều, gật, gật, gật, anh Haechan nói rất tinh tế rằng, hôm nay mọi người chơi trò hoán đổi thân phận, sau đó anh ấy nói mình là anh Mark, xong thì còn rap một đoạn của anh Mark, nhân tiện giải thích sự cố phát sóng hôm nay của bọn tôi, thật ra là sự kiện đổi part.

Chenle: còn chuyện này nữa, anh Jaemin thích nhéo má Jisung mà, nhưng hôm nay cứ liên tục nhéo tôi, kết thúc Vlive Jisung bảo quả nhiên anh Jaemin chỉ thích mặt nó chứ không phải bản thân nó. Anh Jaemin oan ức lắm, ảnh bảo chẳng qua quên mất Jisung và Chenle hoán đổi cơ thể nên theo thói quen vẫn nhéo cơ thể của Jisung. Sau đó tôi cũng vì thói quen, bình thường huyệt cười của tôi vốn rất thấp mà, lúc nào cũng cười hết sức to tiếng, nhiều khi tôi quên mất mình đã thành Jisung, thế nên vẫn cười như cũ, trong bình luận mọi người đều hỏi, vì sao hôm nay Jisung phấn khích như thế. Tôi dùng giọng Jisung để nói, vì hôm nay là ngày hoán đổi thân phận nên tôi sống với tư cách Chenle một ngày.

Jisung: nhưng thật ra tâm trạng không thay đổi, chỉ hoán đổi cơ thể thôi, thật ra tôi cũng rất muốn hoàn toàn trở thành Chenle để sống một ngày, rất muốn trải nghiệm cuộc đời lúc nào cũng vui vẻ của Chenle, nhưng nếu cả thể xác và linh hồn đều trở thành Chenle thì tôi sẽ quên mất mình là Jisung, vào giây phút đó tôi không thể dùng thân phận của Jisung để nghĩ thầm, à, thì ra lúc này Chenle nghĩ như vậy, thì ra Chenle nghĩ đến những điều đó nên mới cười.

Chenle: vì tôi thật sự rất hay cười nhưng Jisung lại... luôn khá là ngượng ngùng, thật ra lúc riêng tư vẫn ổn, nhưng trong khi phát sóng thì cứ giữ mình, không hoàn toàn thể hiện hết nét cuốn hút của mình cho mọi người thấy, thế nên tôi chợt nảy ra suy nghĩ khác, nếu có thể dùng năng lượng của mình để cho mọi người thấy dáng vẻ mà bình thường Jisung không thể hiện thì tốt quá, do đó tôi tiếp tục vui vẻ tươi cười.

Jisung: sau đó biến tôi thành thằng ngốc.

Lần đầu tiên hoán đổi trở lại là khi nào?

Jisung: trong đêm, khi ấy không nhìn thời gian, nhưng chắc khoảng mười hai giờ, lúc đó bọn tôi vẫn trong phòng tập, vì tôi vốn phải tham gia một chương trình vũ đạo mà, ban ngày không có thời gian tập, chỉ có thể tập về đêm, một ngày sau sẽ phải ghi hình tập đầu tiên, khi đó có bàn với anh Quản lý xem nên làm như thế nào, nếu cứ mãi không hoán đổi trở lại, Chenle không thể đi thi đấu thay tôi, anh Quản lý nói với tôi, chi bằng hãy nghĩ đến việc rút khỏi chương trình. Tôi và Chenle còn mở cuộc họp khẩn, lần đầu tiên hai đứa tôi nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau, thật ra tính hiếu thắng của tôi rất mạnh, sau khi tham gia chương trình đã hạ quyết tâm, đó là dù tôi không thể quyết định thắng thua nhưng nhất định tôi phải cố gắng hết sức mình tham gia thi đấu. Cơ mà tình hình hiện tại, cũng hết cách rồi, không phải chuyện tôi có thể điều khiển được, thế nên tôi nói với Chenle, thế thì rút khỏi chương trình thôi. Chuyện này công ty cũng đồng ý, khi các anh đến chuẩn bị cũng đã bàn bạc rồi, Chenle rất không hài lòng, anh ấy ngồi dưới đất dựa vào gương, không nói câu nào, bất thình lình đi đến góc nhà ngồi xổm đưa lưng về phía bọn tôi, tôi bước tới gọi anh ấy nhưng không ngờ anh ấy khóc, tôi thật sự rất hiếm rất hiếm thấy Chenle khóc.

Chenle: vì rằng là, tôi biết Jisung thật sự rất quý trọng cơ hội lần này, nhưng vì xảy ra chuyện khiến nó không thể tham gia, nên tôi thấy... rất có lỗi, thật sự rất xin lỗi, nhưng Jisung luôn an ủi tôi, trong lòng tôi cũng có suy nghĩ riêng, thật ra phản ứng đầu tiên của tôi là, liệu tôi có thể dùng thân phận Jisung để hoàn thành cuộc thi êm đẹp, giống như tôi muốn dùng thân phận Jisung vui vẻ tươi cười vậy, liệu tôi có thể dùng thân phận Jisung để làm cho xong chuyện mà nó muốn. Nhưng tôi cũng biết trình độ của mình ở đâu, nếu không làm tốt nhất định sẽ khiến Jisung mất mặt, nó là người đó... đảm nhiệm vị trí nhảy trong nhóm mà, là đại diện cho cả NCT, thậm chí là công ty, thế nên tôi mới khóc, mặc dù rất muốn giúp nó nhưng lại thấy bản thân không thể làm được, cái kiểu, cảm giác bất lực ấy.

Jisung: khi đó Chenle nói với bọn tôi, anh ấy cần suy nghĩ, sau đó một mình đi ra hành lang, tôi ở lại phòng tập với các anh, anh Mark nói với tôi, người sống trên đời có rất nhiều việc đành chịu và bất lực, mặc dù nắm bắt rất quan trọng, nhưng từ bỏ cũng rất quan trọng. Tôi nói, tôi chỉ nói tôi biết rồi.

Chenle: tôi đứng trên hành lang, hình như lúc đó còn chưa đến mười hai giờ, thật ra với rất nhiều người giờ đó đã muộn lắm rồi, nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, ban đêm chỉ mới bắt đầu, tôi đứng trên hành lang nghe thấy có tiền bối đang tập nhảy phòng tập bên cạnh, tôi liền lén lút chạy đến xem, khi nhảy trông tiền bối thật sự rất ngầu, hơn nữa đặc biệt cố gắng, khiến tôi nghĩ đến Jisung khi tập luyện, tôi chợt nghĩ, nếu đã biến thành Jisung, vậy hãy cố gắng giống như Jisung, hãy hoàn toàn trở thành Jisung một lần đi. Thế rồi tôi quay về và nói, không thể rút khỏi chương trình, dù có khả năng tôi không thể đạt đến trình độ của Jisung nhưng tôi không thể để Jisung đánh mất danh tiếng.

Jisung: thế nên các anh về hết rồi tôi và Chenle còn tập vũ đạo cho cuộc thi, thật ra cơ thể vẫn có ký ức, chẳng qua Chenle không thuộc động tác thôi, tôi nói với anh ấy, Chenle nhảy không tốt cũng không sao cả, vì hiện tại anh là em nên bất luận nhảy như thế nào đều là một phần trong cuộc đời Park Jisung em. Kết quả anh ấy còn căng thẳng hơn, anh ấy bảo đã được viết vào một phần cuộc đời em rồi sao có thể nhảy không tốt được. Nhưng so với điều đó, chuyện khiến tôi thấy kỳ diệu là, người khác đều dùng đủ mọi thân phận để tham dự vào cuộc đời tôi, còn Chenle lại trở thành chính bản thân tôi trong một thời gian ngắn, cảm giác giống như quyển nhật ký, trong đó có 364 ngày đều do tôi tự viết, một ngày duy nhất ấy cần tôi và Chenle cùng nhau viết, vì trong ngày hôm đó, tôi là Park Jisung, Chenle cũng là Park Jisung.

Chenle: tôi thấy áp lực rất lớn! Rất lớn! Rất lớn rất lớn rất lớn! Tôi thật sự sợ nhảy không tốt! Từ đầu tôi vốn cho rằng cuộc đời có vẻ rất dài, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà tôi còn chưa đến hai mươi tuổi, ngày lại ngày trôi qua, cảm giác thời gian quá dài, nhưng trong tình cảnh đó tôi thật lòng cho rằng đời người là điều rất quý giá, Jisung giao một phần quý giá trong đời cho tôi, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi, nhưng chính vì nó ngắn ngủi nên mới càng thêm quý giá, một hai ngày trong cuộc đời Jisung có thể chỉ là ngày tháng bình thường, nhưng một hai ngày của Jisung trong cuộc đời Zhong Chenle tôi, giống như... ừm, hái một ngôi sao hết sức quý giá, để ngôi sao được tiếp tục tỏa sáng, cũng không muốn để lại tiếc nuối trong những ngày tháng quý giá ấy, tôi đã ôm suy nghĩ như vậy để cố gắng nỗ lực.

Jisung: nhưng khi chúng tôi đang nhảy thì bất thình lình hoán đổi trở lại, hai chúng tôi phát hiện ra liền gào lên trong phòng tập, Chenle còn oán trách nói đã làm công tác tư tưởng rất nhiều thế mà không cho anh ấy cơ hội thể hiện năng lực, còn tôi chỉ muốn tranh thủ thời gian tập nhảy bằng chính cơ thể của mình.

Chenle: Jisung tập rất lâu, hai chúng tôi chẳng mấy khi có cơ hội ở riêng với nhau trong phòng tập, nhưng nửa đêm hôm đó chỉ có đúng hai đứa bọn tôi, vì cảm xúc và bầu không khí nên chỉ bật hai ngọn đèn, tôi gọi điện thoại cho mẹ nói hôm nay không về nhà, ngẩng đầu nhìn Jisung đang xem lại video nhảy dưới nguồn sáng ít ỏi, sau đó chắc nó không hài lòng với biểu hiện của chính mình nên lại bật nhạc bắt đầu nhảy, tôi xem dáng vẻ khi nhảy của nó rồi nghĩ, quả nhiên là Jisung. Nói sao nhỉ, rất cảm động, Jisung đang nhảy một mình tại nơi đen kịt, khiến người ta cảm thấy vừa cô đơn vừa ừm... vĩ đại.

Jisung: sau đó Chenle ngồi dưới đất dựa vào tường ngủ, hình như vào một giờ, tôi lại biến thành Chenle, Chenle vốn đang ngủ, kết quả bất thình lình biến thành tôi, khi tôi biến thành Chenle mở mắt ra, dường như Chenle còn chưa tỉnh ngủ, cơ thể tôi quỳ sụp xuống đất “bộp” một tiếng. Anh ấy bò dậy trên mặt đất sau đó vẫn chưa có phản ứng gì, quay đầu nhìn tôi, khoảng chừng nửa phút, hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không ai lên tiếng, không phải kiểu cảm xúc oán trách hay kích động giận dữ, mà rất bình tĩnh nhìn nhau khoảng nửa phút.

Chenle: đúng thế, không biết vì sao khi tôi nhìn Jisung, dường như có thể trông thấy chính Jisung thông qua mặt mình, giây phút đó tôi như đang đối diện với Jisung, tôi chỉ tập một lúc đã buồn ngủ dựa vào tường ngủ một giấc, thế nên khi ấy tôi đã nghĩ, chắc hẳn Jisung phải mệt mỏi lắm, nếu tôi trở thành Jisung để cố gắng, vậy phải chăng nó cũng có thể dùng cơ thể của tôi để nghỉ ngơi.

Jisung: sau đó Chenle xoa đầu gối, lặng lẽ nhặt điện thoại dưới đất lên bắt đầu xem video tập luyện, anh ấy nói với tôi, Jisung à về ngủ đi. Anh ấy cứ bắt tôi về ngủ, còn bảo nếu tôi mà không đi thì anh ấy không tập, thế là tôi đành đi.

Chenle: Jisung không về mà xuống phòng tập tầng dưới, bọn tôi tập cùng một vũ đạo trong hai phòng tập khác nhau, nhưng tôi nghĩ nó đã về đi ngủ thật, cho đến hơn bốn giờ anh Mark gọi điện thoại tới, vì buổi sáng phải đi ghi hình chương trình âm nhạc hàng tuần, anh Mark nói anh Quản lý lái xe đưa các anh ấy đến đây đón tôi, khi đó tôi ở tầng bốn, đi thang máy xuống dưới, lúc đến tầng ba thì cửa mở, tôi thấy Jisung đứng bên ngoài, nó còn lừa tôi bảo là đến đón tôi, cơ mà lúc bọn tôi xuống dưới đám anh Mark cơ bản còn chưa tới, khi ấy là mùa hè, nhưng sáng sớm tinh mơ trời vẫn lành lạnh, tôi và Jisung đứng ở cổng sau công ty, nhìn trời dần dà hửng sáng, vì hơi lạnh, thật ra cũng không hẳn là lạnh, chỉ không biết vì sao cứ một mực run, nên mới ôm Jisung từ phía sau lắc la lắc lư như con lật đật, nhưng Jisung dùng cơ thể của tôi, nên khi đó tôi nhìn thấy bóng dáng mình, phản ứng đầu tiên là đầu tôi to thật, tóc xanh ngắt, nhưng lúc ôm, vì bất kể là ai ôm ai thì đều là cơ thể của Jisung và Chenle sát bên nhau, nên tôi có cảm giác là tôi ôm Jisung mà cũng là Jisung ôm tôi.

Jisung: cũng có cảm giác tự mình ôm mình, không biết vì sao, khi Chenle ôm lấy tôi nhẹ nhàng lắc la lắc lư giống bình thường hay đùa giỡn, tôi thấy hơi, ấm áp bất ngờ, không phải cảm giác từ cơ thể, mà là, nói sao đây, trong lòng, vì người ôm tôi là cơ thể của tôi nên khá giống tôi đang ôm mình, nhất là sau một đêm tập luyện nhận được cái ôm như vậy, rất giống quá khứ của tôi, cố gắng của tôi, mọi thứ tôi từng trải qua đang ở phía sau ôm lấy tôi, sau đó tôi nghĩ đến, thật ra từ trước đến nay tôi luôn không mấy tự tin, dù người xung quanh, chẳng hạn như giáo viên, bố mẹ, hay các anh lớn đều thường xuyên nói tôi làm rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy hơi hơi, thì là cảm thấy mình làm chưa đủ, nhưng giây phút đó bất thình lình tôi hiểu ra, người cần thừa nhận tôi, cổ vũ tôi, nói cảm ơn với tôi và rằng tôi vất vả rồi, người nên làm như vậy nhất kỳ thật là bản thân tôi mới đúng.

Ngày thứ hai thì như thế nào? Có xuất hiện vấn đề gì không?

Chenle: buồn ngủ! Thật sự buồn ngủ lắm luôn! Ngay từ khi lên xe tôi đã nhắm mắt ngủ, sau khi đến nơi các anh còn tưởng tôi ngất xỉu rồi tại gọi mãi mà không tỉnh, có thể là lúc ở công ty tắm rửa gấp gáp nên không được thoải mái lắm. Vừa nghĩ đến chuyện tắm tôi liền hỏi Jisung tắm chưa, nó nói tắm rồi. Khi ấy bọn tôi đang trang điểm, các anh lớn lại, gật, gật, gật. Anh Mark rất chi là ừm, đáng yêu quay sang hỏi bọn tôi: “Hai đứa tắm rửa cho cơ thể đối phương?” Anh Haechan liền bảo: “Cũng đâu thể không tắm được.” Anh Mark vẫn giữ nét mặt sốc nặng, ảnh bảo: “Thế chẳng phải Chenle với Jisung sờ soạng cơ thể nhau à?” Anh Haechan lườm trắng mắt, nói: “Cũng đâu thể để hai đứa nó tự tắm cho cơ thể của mình được, như thế mới gọi là sờ soạng nhau.”

Jisung: trình diễn không có vấn đề, nhưng trước khi lên sân khấu cứ phải tự nhủ với bản thân, hôm nay mình hát park của Chenle, vì từng tập luyện rất nhiều lần nên lúc đến part của mình sẽ nhảy lên theo phản xạ tự nhiên, phải khống chế phản xạ của mình, vì không bật micro nên dễ hơn, nhưng ngày ấy Chenle bị cảm nhẹ, nên nói là cơ thể tôi bị cảm nhẹ, anh ấy hơi ho, buổi trưa được anh Quản lý ép uống thuốc đưa về ký túc xá nghỉ một lúc, khi đó anh ấy còn đang xem video vũ đạo, bất chợt tự tin đầy mình nói phải nhảy lấy được hạng nhất về cho tôi, thế rồi buổi chiều lại về phòng tập để tập nhảy.

Chenle: chiều hôm đó Jisung hát hò hơn hai tiếng đồng hồ, cái kiểu càng hát càng cao hứng, còn tự quay rất nhiều video, nhưng về sau không được ổn lắm, nó bắt đầu lôi mặt tôi ra làm nũng hoặc nhảy mấy cái vũ đạo quái gở, quay hết lại.

Jisung: nguyên nhân tôi hát là vì Chenle vốn hát hay, dù tôi hoán đổi thành anh ấy thì giọng vẫn là của Chenle nên tôi muốn trải nghiệm cảm giác hát gì cũng hay, vì ban đầu tôi cũng thích hát cũng muốn hát lắm, nhưng vì điều kiện bản thân không đủ, nên là, dù cho dùng cơ thể Chenle để hát những bài đó tôi cũng siêu vui, nhưng càng hát càng thấy có những chuyện đúng là trời sinh đã vậy, có nhiều khi tôi rất ngưỡng mộ Chenle, thật sự quá giỏi, hát hay, vũ đạo và tiếng Hàn tiến bộ rõ rệt, mỗi ngày đều cười đùa vui vẻ, gặp được chuyện vui anh ấy sẽ phấn chấn, gặp phải chuyện không vui anh ấy nhanh chóng tự chữa lành bản thân trở nên phấn chấn, tôi thường hay nghĩ, sao trên đời này lại có người sống vui vẻ như Chenle được nhỉ, đáng yêu nhưng rất ngầu, rất đơn thuần cũng rất tài giỏi.

Chenle: tôi nghĩ nguyên nhân Jisung nghĩ như thế là vì cơ bản nó không biết bản thân tốt đẹp cỡ nào. Con người thường có loại trạng thái, khi ngưỡng mộ người khác thật ra cũng được người khác ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ là một chuyện rất tốt, vì tôi cảm thấy Jisung rất giỏi, rất ngưỡng mộ Jisung, nên muốn trở thành người nhảy giỏi như Jisung, dáng vẻ cố gắng của nó cũng ảnh hưởng đến tôi, khiến tôi càng thêm cố gắng tập luyện, tôi nghĩ giữa người với người có loại phản ứng hóa học rất kỳ diệu tên là ảnh hưởng lẫn nhau, vì không ngừng ngưỡng mộ, không ngừng theo đuổi nên mới không ngừng cố gắng, cuối cùng đôi bên đều trở thành người tốt hơn.

Jisung: nhưng cứ ảnh hưởng ảnh hưởng rồi rất dễ ảnh hưởng ra thành tình cảm khác.

Jisung thổ lộ vào thời điểm nào?

Jisung: hôm đó Chenle đi ghi hình chương trình vũ đạo, vốn dĩ mới tập đầu tiên, không cho các thành viên đến, nhưng tôi quả thật không yên tâm nên bảo anh Quản lý cho tôi theo với, Chenle rất hồi hộp, hồi hộp nhất quả đất, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hồi hộp như vậy, nhưng anh ấy thể hiện rất tốt, thật sự siêu tuyệt, thứ hạng lần đầu tiên cũng rất cao, anh Quản lý còn bảo nếu không phải ảnh biết chuyện thì hoàn toàn không nhận ra đó là Chenle. Chenle ghi hình chương trình xong đi ra hậu trường liền mỉm cười với tôi, sau đó đi thay quần áo, đến khi chúng tôi trên đường trở về, ngồi trong xe, anh ấy một mực nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, qua một lúc tự dưng ôm mặt bắt đầu khóc, anh ấy nói với tôi không biết mình làm có tốt hay không, nếu là tôi chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. “Thật sự rất tốt mà Chenle, thật sự rất tốt.” Thực ra tôi không biết nói gì để an ủi anh ấy, nhưng cảm giác vô cùng đau lòng, thật sự tim rất đau, vì trao đổi cơ thể, Chenle thật sự chịu rất nhiều ấm ức, tôi biết anh ấy rất vất vả, áp lực cũng rất lớn, một người hiếm khi nào khóc mà lại vì tôi khóc tận hai lần trong hai ngày.

Chenle: vì là lĩnh vực tôi không hiểu rõ nên mỗi giây đều lo lắng mình làm không tốt. Thật sự rất hồi hộp, lúc lên sân khấu cơ bản không thể hít thở, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, loại cảm giác đó là vì Jisung, vì dùng thân phận quý giá của Jisung để làm chuyện Jisung trân trọng, nên hết sức sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến Jisung đang ngồi trong phòng chờ xem tôi, dường như tôi có thêm sức mạnh, thật ra rất mâu thuẫn, vào cùng một khoảnh khắc mà con người có thể mãnh liệt nảy sinh hai kiểu cảm tình, vì sợ làm không tốt nên thấp thỏm lo lắng cả người run rẩy, rồi lại vì biết Jisung đang xem nên toàn thân ngập tràn sức mạnh, lần đầu tiên tôi biết sợ hãi và dũng cảm có thể đồng thời xuất hiện, thế nên tôi cắn chặt răng kết thúc màn trình diễn, cảm giác thật sự sắp ngạt thở tới nơi, nhưng sau khi xong, mặc dù đã có thứ hạng, lại thấy hơi, không cam lòng, vì cho rằng Jisung nhảy rất giỏi, nên nhất định sẽ lấy được thứ hạng cao hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thì ra thực hiện ước mơ lại là chuyện cô đơn đến vậy, vì bất kể thường ngày có người khác san sẻ hay đồng hành thế nào, đến giây phút chân chính bước ra thật sự chỉ có một mình mình mà thôi. Cho nên tôi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem trước đây tôi cảm thấy cô đơn là khi nào, có khi ghi hình chương trình xong, thời gian đã muộn, mọi người cùng nhau về ký túc xá còn tôi một mình ngồi xe về nhà, trong xe yên tĩnh tôi cũng không muốn lên tiếng, khi đó tôi cảm thấy rất cô đơn, hồi mới đến Hàn Quốc còn chưa biết nói tiếng Hàn, rõ ràng đang bên nhau nhưng tôi cơ bản chẳng biết người khác đang nói gì, khi đó tôi cảm thấy rất cô đơn, con người ta luôn có đủ mọi thời điểm cảm thấy cô đơn, khi chỉ có một mình có thể cảm thấy cô đơn, khi bên cạnh có người cũng có thể cảm thấy cô đơn, nhưng khi nghĩ đến Jisung tôi chưa từng thấy cô đơn một lần nào.

Jisung: tôi rất khó yêu từ cái nhìn đầu tiên với Chenle, một là vì lần đầu gặp nhau khi còn quá nhỏ, hoàn toàn là hai đứa con nít, cho dù sau này gặp lại tại công ty cũng vẫn chưa lớn được là bao, “thích” đối với tôi không phải chuyện đột ngột xảy ra, nhưng có rất nhiều thời khắc cảm giác thật sự rất thích, vì bọn tôi coi như lớn lên bên nhau, nên có rất nhiều thời khắc như vậy, lớn lên là chuyện kỳ diệu cỡ nào nhỉ, khi tôi lớn khôn thì “thích” cũng đang lớn lên, hồi bé cảm thấy thích nên muốn chơi với Chenle nhiều hơn, luôn muốn nói chuyện với anh ấy, chia sẻ cho anh ấy đồ ăn ngon, tất nhiên cũng có trêu anh ấy, sau này trưởng thành dường như mọi chuyện đều không thay đổi, vẫn cứ như vậy, nhưng cũng có thêm rất nhiều cảm xúc, có đau lòng dữ dội, có đặc biệt yêu quý, điều quan trọng nhất là ngày càng rõ ràng thái độ yêu thích, khi nhìn Chenle sẽ nghĩ đến tình yêu. Do đó sau hai ngày hoán đổi cơ thể, tôi đã có kinh nghiệm, mỗi ngày vào mười hai giờ đêm bọn tôi sẽ trở lại cơ thể của mình, sau đó đến một giờ lại bị hoán đổi, thế nên tôi muốn dùng thời gian đó để tỏ tình với Chenle, chứ nếu nhìn vào mặt mình nói thật sự rất kỳ dị. Thật ra tôi không nắm chắc lắm, vì sợ rằng sau đó sẽ trở nên lúng túng, nhưng tối hôm đó ở ký túc xá Chenle đột nhiên nói với tôi: “Jisung, nếu sau này em là anh, anh là em, anh hi vọng dù cho em dùng cơ thể Zhong Chenle, tên Zhong Chenle, cũng hãy dùng tư cách Jisung để sống tiếp, trên đời này chỉ có một Jisung, mà hiện giờ Jisung đó ở trong cơ thể anh, nếu chúng ta không cách nào hoán đổi trở lại thì từ nay trở đi, Chenle chính là Jisung.” Vì Chenle bảo vệ tôi như vậy nên tôi chẳng còn đắn đo lo lắng bất cứ điều gì nữa, anh ấy có thể bao dung cho tôi sống trong cơ thể anh ấy, nên tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ bao dung cho tình cảm của tôi. Thế là tôi liên tục nhìn đồng hồ, vừa đến mười hai giờ bọn tôi trở lại cơ thể của mình, chính vào giây phút đó, tôi dùng sức ôm lấy Chenle, tôi nói, thật lòng rất thích anh, Chenle. Tôi ôm anh ấy nói không ngừng, thích anh quá rồi. Sao có thể thích đến vậy được nhỉ, khi tôi nhìn anh ấy đã nghĩ như vậy, sao có thể thích đến vậy được nhỉ, nhưng dường như câu hỏi này vốn dĩ đã chẳng có đáp án.

Hoàn toàn hoán đổi trở lại là khi nào?

Chenle: ngày thứ hai sau khi Jisung tỏ tình, tính ra vừa đúng là ba ngày. Nhưng có một chuyện rất xấu hổ, vì khi đó bọn tôi đang ghi hình chương trình âm nhạc, nhưng cũng may không phải phát sóng trực tiếp, vì bất chợt bọn tôi hoán đổi trở lại ngay trên sân khấu! Mọi chuyện cứ như déjà vu vậy, cảnh tượng gần như giống hệt với ba ngày trước, tôi đang cao hứng đứng giữa sân khấu rap được một nửa thì bỗng dưng về đến phía sau, xong thì mất khoảng hai giây đơ người rồi mới có phản ứng, giây phút đó trong lòng tôi có linh tính từ đấy giấc mơ rap của tôi tiêu tan rồi! Nhưng ngày ấy tôi rất vui, vì trên đường đi làm thời tiết rất đẹp, mà thật ra chủ yếu là vì hôm trước Jisung đã tỏ tình với tôi, nói không phải khoa trương chứ cảm giác đó giống như ngày tận thế vậy, vì bọn tôi chỉ có một tiếng dùng cơ thể của chính mình, nhưng cũng khá giống truyện cổ tích, ai ấy nhỉ, Cô bé Lọ Lem, sau mười hai giờ trở về thân phận thật không thể yêu, nhưng bọn tôi thì trái ngược, sau mười hai giờ mới có thể yêu, tuy nhiên đều chỉ được bên nhau trong thời gian ngắn ngủi như giấc mơ. Vì ban ngày nhìn mặt mình quả thật rất kỳ quái, nên nhiều nhất chỉ có thể vụng trộm nắm tay nhau trên xe khi đi làm, nhưng Jisung rất không cảm tính, lúc nắm tay tự dưng nói một câu: “Tay em to thật đấy, hóa ra lúc tự mình nhìn mình không có cảm giác, bây giờ dùng ánh mắt người khác nhìn mới thấy to thật.” Khi đó tôi chợt nghĩ, thôi, còn yêu với chả đương cái gì, tên này cơ bản vẫn chưa lớn.

Jisung: thế nên lúc đi làm về ngồi trên xe tôi còn muốn nắm tay Chenle nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, anh ấy nhìn ra ngoài trời tôi cũng nhìn ra ngoài trời, thời tiết thật sự rất đẹp, quang cảnh hai bên đường vẫn mang dáng vẻ mùa hè nhưng thật ra đã là tháng Chín, khi xe chạy về phía trước, tôi luôn có cảm giác mùa hè rớt lại phía sau, nhưng rồi nghĩ, bất kể là mùa hè mùa thu hay mùa gì đi chăng nữa, đều tồn tại trong ký ức liên tục lùi về sau, giống như xe đi về phía trước, bọn tôi cũng theo thời gian cùng tiến về cuộc sống phía trước, sở dĩ không thấy tiếc nuối với thời gian đã qua là vì “mãi mãi” và “luôn luôn” đều là từ hướng về tương lai.

Chenle: anh thấy em lại ra vẻ nhà thơ rồi đấy, ngay bây giờ dùng tiếng Trung làm thơ ba câu với tên anh, Chung!

Jisung: Chung Thần Lạc em yêu anh.

Chenle: Thần!

Jisung: Thần Lạc em yêu anh.

Chenle: Lạc!

Jisung: Lạc Lạc em yêu anh!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sungchen