Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khi về nhà nghỉ, bố mẹ và anh trai đều đi vắng, Zhong Chenle ném balo xuống rồi về phòng ngủ, lúc tỉnh giấc cảm giác tinh thần tốt lên nhiều, định xuống bếp tìm đồ ăn, mới đi đến phòng khách thì phát hiện có người đứng trước ghế sofa.

“Anh? Sao anh không bật đèn?”

Đèn thoắt cái thắp sáng thay thế bóng tối, Zhong Chenle đứng trước công tắc quay người lại, chợt thấy anh trai cầm trong tay balo của mình, lấy ra đơn thuốc và thuốc ức chế tác dụng mạnh mới mua từ trong balo.

Lúc về nhà, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn, cậu hoàn toàn không nhớ trong balo còn thả bằng chứng, lập tức bị người nhà thấy đầy đủ.

Anh trai vừa vặn học y, bao bì thuốc ức chế tác dụng mạnh luôn khác với loại bình thường, trên đơn thuốc còn viết rõ ràng rành mạch tên thuốc và người thích hợp sử dụng thuốc, muốn không biết rõ chuyện cũng là điều không thể.

“Anh...”

Đèn chùm thủy tinh trên trần nhà treo đầy pha lê phản xạ ánh sáng, ngẩng đầu lên nhìn, mức độ kích thích chói mắt cũng không khác mấy với đèn flash. Dưới ánh sáng chiếu rọi, mỗi góc phòng khách đều không thể trốn tránh, sắc mặt nhợt nhạt của Zhong Chenle càng thêm nổi bật giữa lớp gạch men trắng và vật dụng gia đình màu nâu.

Hiếm khi thấy trong nhà ấm cúng, hiếm khi gặp em trai yếu ớt.

Anh trai Zhong Chenle thả bằng chứng vào balo, đích thân đi nấu cơm tối cho cậu, nhìn cậu lúc ăn cơm vẫn giống hệt trước kia, nhưng bàn tay cầm đũa hoàn toàn không có cảm giác mũm mĩm, đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

Em trai đến Hàn Quốc, thời điểm phân hóa không có người thân cạnh bên, cứ thế bị người ta đánh dấu.

“Lele, ăn chậm thôi.”

Làm việc trong bệnh viện gặp phải đủ mọi kiểu bệnh nhân, có người bị A cặn bã làm tổn thương cưỡng ép đánh dấu phải đến bệnh viện hủy đánh dấu, cũng không phải chưa từng gặp người vì đợi chờ đối phương nên dùng thuốc ức chế tác dụng mạnh quá liều khiến bản thân bị thương.

Ngành dược phát triển, thuốc ức chế hoàn thiện, nhưng nhìn tới nhìn lui, người chịu tổn thương luôn là O. Cho dù chẳng ai nói trắng ra thì trong quan hệ tình cảm, bên yếu hơn mãi luôn là người bị vây hãm.

Phần lớn những người đến bệnh viện, ngay cả người đi cùng cũng không có một ai.

Chứng kiến nhiều rồi, vốn cho rằng tâm trạng rất bình tĩnh, nhưng đến lượt người nhà mình, cậu em trai lớn khôn trong sự cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay từ bé, thật nóng lòng muốn giết chết tên kia.

Anh không biết Chenle đã phải một mình chịu đựng tác dụng phụ của thuốc ức chế sau khi tiêm vào người ra sao, rồi lại xuất hiện trước mặt người khác như người bình thường thế nào.

Trên người đau, trong lòng khổ, ngoài mặt cười.

Một kẻ không thể đảm bảo việc ở bên nhau, một kẻ đến Omega của mình cũng chẳng chăm sóc được.
Bất kể là không thể công khai, hay có nguyên nhân ẩn giấu nào khác, kẻ như vậy đều không đáng tin.
Một người như vậy, dựa vào đâu mà dám đánh dấu em trai nhà mình.

Hôm sau bố mẹ đều quay về, nghe kể chuyện, đau lòng ôm cậu hỏi vì sao cậu muốn chọn người như vậy.

“Ai đánh dấu con?”
“Lợi dụng lúc con mới phân hóa để đánh dấu, làm gì có chuyện là người tốt.”
“Con còn nhỏ, sao biết được tên đó không lừa con.”

Trái một câu phải một câu, đều là những lời đâm thẳng vào tim. Đâu phải người thân không quan tâm rốt cuộc Zhong Chenle nghĩ sao, mà là quá quan tâm, nhìn cậu đợi người đó tới héo mòn, tuyệt nhiên không thể lý trí tiếp nhận lời giải thích của cậu.

Trong mắt họ, Zhong Chenle trải đời quá ít, cơ bản đã yêu nhầm người.

“Con yêu người ấy, người ấy cũng yêu con.”
“Nhất định người ấy có yêu con.”

Zhong Chenle nhắc đi nhắc lại câu này, như đang tự xác nhận với chính mình, nhắc đi nhắc lại câu mà cậu chưa nói mấy lần nhưng Park Jisung đã nói nhiều vô kể, nói đến cuối cùng giọng ngày càng nhỏ, không có cả can đảm nhìn khuôn mặt mẹ bật khóc và bàn tay đã có dấu vết thời gian đang vuốt ve đôi tay gầy sọp đi của cậu.

Người thân đều yêu cậu, nghe nói cậu không khỏe vội vàng về nhà ngay trong đêm, trông thấy cậu như vậy chẳng thể dằn lòng muốn khóc.

Dùng một kiểu yêu để tổn thương một kiểu yêu khác, rốt cuộc đúng hay sai?

Nếu người nhà Jisung biết nó vì muốn được bên mình, tranh chấp với lãnh đạo công ty, có khả năng ảnh hưởng đến tương lai mai này.
Liệu có cảm thấy, cậu đang dùng tình yêu để làm tổn thương đối phương?
Liệu có phải, đã hứa với nhau về sau sẽ mãi bên nhau, nhưng khi còn đang trên đường đi về phía được đoàn tụ, đã bị người nhà chia tách thành đôi kéo về vạch xuất phát.

“Gia đình tìm cho em một bác sĩ giỏi, lập tức đi hủy đánh dấu.”

“Anh ơi... Em không muốn hủy đánh dấu, em muốn quay về tìm em ấy.”

Quyết định của người thân gần như đã đẩy cái người đang bên bờ vực sụp đổ một lần cuối cùng, Zhong Chenle từ nhỏ ở nhà rất hiếm khi khóc, lúc này đây muốn bỏ chạy ra ngoài gần như cuồng loạn, bị tiêm một mũi thuốc an thần mới trở nên yên tĩnh.

Anh trai xoa đầu cậu, nhìn vào đôi mắt cậu gắng gượng không muốn ngủ, khóc vừa đỏ vừa sưng hệt như hồi nhỏ, dịu dàng vỗ về cậu.

“Lele, không đau đâu, chỉ cần ngủ một giấc thôi.”
“Tương lai sẽ có người yêu em hơn thế.”

Cho dù không thể quay trở về quá khứ, cũng sống thoải mái hơn hiện tại, chứ không phải đến cuối cùng thiệt mạng, yêu một kẻ chẳng biết có thể đến hay không.

Người được tiêm thuốc an thần vốn nên ngủ mê man, nhưng Zhong Chenle trải qua những cơn ác mộng ngủ không say, vùng vẫy một đêm đến cuối cùng gần như khóc nên tỉnh lại. Tuy chưa bao giờ trải qua chuyện như trong mơ, chỉ nhìn những người đó đeo khẩu trang, cầm dụng cụ phẫu thuật giữ chặt lấy mình, vậy thôi cũng đủ trải nghiệm một lần rồi.

Vài ngày sau đó đều không có sức sống, trước khi ra khỏi nhà anh trai còn tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần, ngày nào cũng vô tri vô giác, không có cả sức để đi nổi vài bước, chỉ cần dựa vào chỗ nào cũng có thể ngủ được.

Người thân sợ cậu bỏ chạy nên còn từng can thiệp với công ty, tuyên bố ra bên ngoài là sức khỏe cậu không tốt cần phải nằm viện nghỉ ngơi, Quản lý cũng thông báo với các thành viên như vậy, Dong Sicheng và Huang Renjun có hoài nghi, nhưng không thể gọi được điện thoại cho cậu.

Park Jisung cũng không gọi được điện thoại cho Zhong Chenle, nhắn tin càng không ai trả lời, hỏi Dong Sicheng thì không có một chút manh mối nào. Dù biết người thân sẽ không hại cậu, nhưng cắt đứt liên hệ của cậu với bên ngoài, còn nói vì cậu không khỏe, khó tránh khỏi nó không nghĩ nhiều. Đợi vài ngày rốt cuộc Park Jisung cảm thấy hoảng loạn đến tột cùng, không nén nổi nữa phải đi hỏi anh Quản lý, muốn xin nghỉ phép sớm để đi Thượng Hải.

Anh Quản lý vô cùng khó xử, còn không dám nhìn thẳng vào mắt nó, sau cùng chỉ đành nói rõ công ty đã hạ lệnh kiểm soát với nó, thời gian tới không cho nó nghỉ phép ra nước ngoài, đặc biệt không được đi Trung Quốc.

Tình hình đã rõ ràng, làm khó anh Quản lý cũng vô dụng, Park Jisung nhìn thời gian, quyết định sáng sớm mai phải đi tỏ rõ ý kiến với công ty.
Bất kể đến lúc đó công ty có đồng ý hay không nó đều không thể tiếp tục chờ đợi nữa.

Một ngày trước khi nhập viện, vì làm kiểm tra nên không tiêm thuốc, Zhong Chenle khó khăn tỉnh táo một lần, nhưng bị kết quả kiểm tra kích động tương đối mạnh. Nhớ đến giấc mơ mỗi lần ngủ liên tục lặp đi lặp lại đứt đoạn, cậu không nhịn được muốn sờ vào bụng mình, cứ nghĩ tình huống hiện thực giống trong mơ là được, có khi người thân sẽ không ép buộc cậu đi hủy đánh dấu nữa.

Hôm sau phải nhập viện, hiếm có một lần anh trai không thu điện thoại của cậu, e rằng cơ bản đã biết đối phương là ai, cũng biết người ấy không có khả năng đuổi kịp tới nơi.
Điều cậu biết rõ hơn là có lẽ cậu không có can đảm nói với đối phương nữa, khi năn nỉ người thân cậu đã nói hết chuyện mình đồng ý, cuối cùng bị kết quả kiểm tra đánh vào tâm trí hỗn loạn.

Bật điện thoại lên nhận được tiếng thông báo tin nhắn liên tiếp, phần lớn đều đến từ cùng một người, Chenle đọc hết từng tin nhắn một, khi Park Jisung hỏi có phải cậu không còn yêu nó nữa, dù chỉ là đùa vui thì vẫn kích thích đến mức nước mắt lưng tròng.

Đột nhiên có điện thoại gọi tới, Zhong Chenle đang nghĩ không nghe, người kia tuyệt nhiên không bỏ cuộc, gọi liên tục hơn chục lần, nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình hết lần này đến lần khác, còn kèm theo tiếng chăn nệm ma xát vụn vặt khi điện thoại rung, tựa như ai kia hết lần này đến lần khác hỏi cậu rốt cuộc còn yêu nó hay không.

Nghe máy, người bên kia vẫn chưa kịp có phản ứng, Zhong Chenle đã mở miệng trước.
Chỉ một câu nói, nén nhịn nước mắt, kiểm soát giọng điệu, bình tĩnh nói lời chia li.

“Chúng ta chia tay đi.”

Park Jisung vốn chỉ định thử xem, nào ngờ điện thoại mở máy, năm phút ngắn ngủi gọi đi gọi lại tới hơn chục lần, vất vả lắm mới nghe được giọng đối phương, không có bất cứ lý do hay lời giải thích nào đã đòi chia tay, còn tưởng Chenle đang giận dỗi với mình thôi.

Người chịu đựng qua cả một thời gian dài cũng không hề nhắc đến chuyện chia tay, sao có thể dễ dàng đòi chia li như vậy.

Đang định dỗ dành cậu, bảo cậu không cần lo, rất nhanh thôi nó có thể đi Thượng Hải rồi.

“Lele, em không chia tay, ngày mai...”

“Jisung, anh mơ thấy một giấc mơ.”

Zhong Chenle ngắt lời nó, hoặc giả hoàn toàn không nghe nó đang nói gì, chẳng qua nghe cuộc điện thoại là định một lần nói hết những lời mình muốn nói.

“Mơ thấy anh có em bé, họ đưa anh đến bệnh viện bắt bỏ, anh vùng vẫy muốn chạy mà cuối cùng vẫn chẳng thể chạy được. Trong mơ rất đau, đủ mọi loại dụng cụ lạnh lẽo khuấy đảo trong cơ thể, thứ chảy ra khắp nơi đều là máu.”
“Đã mơ thấy vài lần liền, người giống hệt nhau, anh đã chẳng còn rõ đó là mơ hay thực nữa.”

“Lele, đều là mơ thôi, đừng sợ.”
“Nếu là thực, sao em có thể để anh đơn độc một mình.”

Thời gian xa cách quá dài, tác dụng phụ của thuốc ức chế tác dụng mạnh xuất hiện toàn bộ, mọi triệu chứng dù là cực nhỏ được nhắc đến trên hướng dẫn sử dụng thuốc đều xuất hiện cả. Park Jisung nhớ bác sĩ lần lượt giải thích với nó tình huống có thể xảy ra khi gặp tác dụng phụ, từng điều một đều khớp với bộ dạng Zhong Chenle hiện tại, chỉ nghe thôi cũng thấy hoảng, chỉ mong sao có thể lập tức bay đến bên cạnh cậu.

Người trước đây không phụ thuộc vào mình vậy mà lại thành ra thế này, rốt cuộc đã hoang mang sợ hãi bao nhiêu, cần có bản thân cỡ nào đây.

Tinh thần của người yêu luôn bất ổn, chắc chắn không chỉ mỗi phải chịu ảnh hưởng từ thuốc, mà có rất nhiều chuyện cùng dồn nén.

Nó chỉ cần chịu đựng chất vấn của lãnh đạo công ty và hiểu nhầm từ người khác thôi đã tốn rất nhiều sức rồi, huống hồ đối phương.

“Lele, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Gia đình biết chuyện, muốn đưa anh đi hủy đánh dấu.”

Dù có nghĩ ngàn vạn lần cũng không ai ngờ đến kết quả này. Công ty nghiêm hơn nữa cũng không có năng lực ép buộc hai người cắt đứt ràng buộc.
Công ty có gay gắt hơn nữa, chẳng qua là hợp đồng hạn chế người khác, chứ sao so được với người thân có thể thay thế đưa ra quyết định trong lúc tính mạng nguy hiểm.

Tình yêu quá đỗi đau khổ, tuy rằng đôi bên yêu nhau, mà đau khổ đến tận cùng cũng chẳng biết còn có thể tiếp tục kiên trì hay không.

Vốn vô cùng kiên trì, vậy mà cũng hoàn toàn không còn can đảm trong câu trả lời khéo léo của bác sĩ.

Park Jisung còn muốn nói chuyện với anh trai của Chenle, bảo rằng nó chắc chắn có thể thuyết phục được anh, Chenle cầm điện thoại nghe giọng nó vừa rốt suột vừa căng thẳng một lần hiếm có, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân khi đó Huang Renjun từ chối Lee Jeno.

Tương lai không cách nào đoán trước, một chút rối ren tùy tiện đến cũng khiến hai người ràng buộc cắn xé lẫn nhau.

Dù có là bên mạnh hơn trong quan hệ AO, nhưng dưới tình huống xa nhau cả thời gian dài, đã định trước vì không thể bảo vệ người mình thích nên cả trái tim lẫn tinh thần đều tổn thương, rút cạn ánh sáng rạng rỡ.

“Lele, nghe thấy lời em không, mau đưa điện thoại cho anh trai anh đi.”
“Zhong Chenle! Em còn chưa đồng ý chia tay đâu, anh đừng mơ cứ thế đá em!”

Thật khẩn thiết, thật bức bối, hoàn toàn không giống Park Jisung, nghĩ đến trong chuyện tình cảm nó chưa bao giờ phụ cậu, mà phần lớn thời gian đều xin cậu hãy tin tưởng nó nhiều hơn.
Xin cậu hãy yêu nó nhiều hơn, dựa dẫm vào nó nhiều hơn, ngay cả chuyện dùng con cái để ràng buộc cũng đã từng yêu cầu.

Cậu đồng ý rồi, sau đó, bất đắc dĩ đành phải thất hứa.

“Chuyện anh hứa với em, không thể làm được nữa rồi.”

Park Jisung bị buộc dừng lại, muốn biết rốt cuộc là câu nào đã hứa mà không làm được, khiến Zhong Chenle thậm chí nói ra cả chuyện chia tay.

Chưa đợi nó nghĩ ra, cũng không đợi được nó hỏi ra đáp án, trước khi điện thoại bị cắt đứt, chỉ nghe thấy Chenle nói muốn vứt bỏ mình.

Dù có phải vứt bỏ cũng vẫn mỉm cười, tựa như chúc nó mai này sẽ tốt đẹp hơn.

“Xingxing, quên anh đi, nhất định sẽ có người yêu em hơn anh.”

Hết chương 17.

Truyện viết vậy chứ ngoài đời anh trai Lạc là chú cảnh sát siêu ngầu nha =)) Phải nói không chả có bạn nào đọc fanfic xong lại tưởng thật thì nguy hiểm lắm =)) anh sinh năm 88 mới lấy vợ hồi đầu năm ngoái và giờ Lạc đã lên chức chú, mấy hôm trước vlive còn khoe ảnh cháu vừa ra đời xong đấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sungchen