Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chênh lệch một giờ, nói ra chỉ là 60 phút, 3600 giây, nhưng cũng có thể là chênh lệch một ngày trời.

Thời gian đầu xa nhau, Zhong Chenle vẫn là Zhong Chenle, lúc bận rộn không cho Park Jisung gọi điện thoại, chỉ gửi tin nhắn bảo đối phương nghỉ ngơi sớm.

Vốn trong lòng tích tụ không vui vì đối phương đi mà không gọi mình, sau đó càng như tích góp vô số hờn giận, Zhong Chenle nói chuyện cùng nó còn đỡ, chứ không nói chuyện cùng nó thì cả người lạnh như băng, nhìn qua tính áp bức cực mạnh.

Park Jisung cũng không phải thiếu niên, không còn ngọt ngào khi chưa phân hóa đã debut, chỉ cần bản thân không muốn nhẹ nhàng, người khác thật sự hoàn toàn không cảm nhận được. Anh Quản lý thấy nó không giảm bớt gai nhọn mà trái lại ngày càng tăng thêm, ngoại trừ cảm thấy dồn ép đến mức khó chịu, cũng nghĩ e rằng tương lai nó phải nếm khổ từ công ty.

Thói quen rất khó đổi, luôn phải dùng một thói quen khác để thay thế, quá trình không nói rõ được đắng ngọt ra sao, cơ bản đều là ép buộc một quá trình khác trở nên quen thuộc.

Mới đầu Zhong Chenle không có cảm giác gì, cứ dựa theo kiểu cách của mình để làm, về sau khi bất chấp ở Hàn đang là nửa đêm rạng sáng Park Jisung cũng phải gọi điện thoại cho cậu thì đã phát hiện được chút manh mối.

Nói là manh mối, một thời gian dài sau khi xa nhau, tính phụ thuộc do việc đánh dấu đem đến đã vượt qua cả thói quen, nhiều khi Zhong Chenle cũng nghi ngờ rốt cuộc cậu có thật sự nhớ đối phương nhiều tới vậy, hay chỉ quá nhớ cảm giác an toàn mà chất dẫn dụ của đối phương đem đến nên mới như vậy.

Có điều xét cho cùng đều là nhớ nhung cả, trước đây còn có thể ấn tắt điện thoại bảo Park Jisung nghỉ ngơi sớm, về sau cũng không nhịn được muốn ấn nghe, nói một cái là nói lâu thật lâu, lúc trên xe luôn dựa vào Dong Sicheng ngủ say như chết.

Tất nhiên Dong Sicheng biết thằng em thiếu ngủ không phải chỉ vì lịch trình dày đặc, nhưng chuyện của đôi tình nhân quả thật không tiện xen vào, ngoài để em ngủ ra cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vậy Dong Sicheng còn chịu một nỗi oan, anh Kun nghi ngờ cậu và Zhong Chenle vụng trộm ra ngoài ăn chơi, lại nhắc nhở cậu phải chú ý người của công ty đừng để bị phát hiện, làm anh Win có một búng máu mà không thể phun ra.

Lại còn ra ngoài ăn chơi, nếu để Park Jisung biết Zhong Chenle dựa vào mình ngủ, phỏng chừng cuộc chiến sinh tồn lần trước sẽ được tái diễn phát nữa.

Thói quen này cứ như vậy thay thế cho thói quen cũ, Zhong Chenle bắt đầu nói những lời tâm tình mà lúc trước tuyệt đối không nói qua điện thoại, lần nào Park Jisung nghe xong muốn cười cũng sẽ bị nói cậu bị nó làm hư rồi, kết quả càng bị cười dữ hơn.

Cười rồi cười, khi Zhong Chenle sắp nổi cáu sẽ nghe thấy câu nói quen thuộc thường xuyên được nghe nhất.

“Lele, em yêu anh.”

Cứ mãi nói như vậy, những lời trước đây nghe được luôn cảm thấy mất tự nhiên, giờ cũng đã quen.
Điện thoại của người ấy, giọng nói của người ấy, giọng nói đặc biệt dịu dàng khi người ấy và mình nói chuyện, tất cả đều trở thành thói quen.
Đáng tiếc, có những chuyện giá mà cũng quen được như vậy thì tốt quá.

Lần đầu tiên đến kỳ phát tình kể từ sau khi chia xa, Zhong Chenle chỉ cảm thấy rất khó chịu, được anh Win tiêm thuốc ức chế cho xong, nằm trong ký túc xá một ngày rồi hôm sau lại hoạt bát như thường.

Buổi tối khi gọi điện thoại cho Park Jisung, bị hỏi đến chuyện chuyện này, lúc ấy hai người xa nhau chưa bao lâu, hoàn toàn không biết về sau sẽ rất khó chịu, còn dỗ dành Ngài Tổng Công lo lắng cho mình.

“Không sao, không sao, thuốc ức chế rất hữu dụng, ngủ một giấc dậy là khỏe rồi.”

Lần đầu tiên như vậy, lần thứ hai như vậy, đến lần thứ ba, tháng thứ tư kể từ khi xa nhau, Zhong Chenle bỗng phát hiện thuốc ức chế không có tác dụng.

Hay nên nói không phải vô dụng mà thuốc ức chế thông thường đã không còn hiệu quả, tiêm vào người chỉ bình phục được chưa đến một tiếng đã lại nghiêm trọng hơn. May mà trong ký túc xá không người, Zhong Chenle gần như dán sát vào nền gạch trong nhà vệ sinh muốn giảm nhiệt, nhưng vẫn không nhịn được phải tự an ủi.

Thế nhưng, ngay cả làm vậy cũng vô dụng, dưới sự thôi thúc của thói quen, gần như theo bản năng, cậu ấn gọi điện cho Park Jisung, muốn nghe được tiếng đối phương nói chuyện, nhưng chuông đổ hết một lượt không ai nghe, sau đó lại gọi tiếp còn bị tắt máy.

Người bị đánh dấu gần như không ai tự mình chịu đựng qua kỳ phát tình, dưới tình huống không có Alpha mà thuốc ức chế lại mất tác dụng, Zhong Chenle không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, ngất xỉu bao nhiêu lần mới qua được lần này.

Có lẽ cũng không tính đã qua, Dong Sicheng giữa chừng quay về ký túc xá lấy đồ đã bắt gặp, lại không thể đưa người ra ngoài đành gọi điện thoại cho bác sĩ lúc trước mới được biết phải dùng thuốc ức chế loại mạnh.

“Có thể có tác dụng phụ, nhưng rất nhỏ thôi, tùy người.”

Anh Win quả thật hiếm khi phải nhọc lòng, gần như bại hết trên người Zhong Chenle, chạy đến bệnh viện lấy thuốc rồi lại lao về ký túc xá tiêm cho em, khi đó Zhong Chenle đã cắn môi dưới đến rướm máu, thật sự sắp hôn mê rồi.

Mọi thứ trên đời quả thực không thể nói trước được, thuốc ức chế có tác dụng phụ tùy người tiêm vào cơ thể Zhong Chenle, trăm phần trăm nổi lên tác dụng.
Mà lần này cũng không ngoại lệ.

Hiệu quả của thuốc ức chế loại mạnh đích thực rất tốt, mà tác dụng phụ cũng nói đến là đến, Zhong Chenle trở lại bình thường nằm trên giường cảm giác đau đầu kinh khủng, huyệt thái dương giật giật kéo theo các dây thần kinh trong óc, cảm giác đèn trên trần nhà cũng kích thích ánh mắt.

Chuyện lần này cuối cùng không nói với Park Jisung, người đã quen phụ thuộc vào đối phương, nhưng càng không dám kể cho người ta nghe những chuyện thế này. Khi người ta cách xa nhau lúc nào cũng nói mình rất ổn, chỉ sợ đối phương sẽ lo cho mình, Zhong Chenle biết Park Jisung từng bị thương cánh tay từ chỗ Huang Renjun nhưng đối phương cũng chưa từng nói đến.

Thế nên cậu cũng không muốn nói với người kia, chỉ sợ nó sẽ cho rằng là lỗi của mình, không có mặt trong lúc cần ở bên, lại còn không cả nghe điện thoại.

Sau lần đó, khi nhận được điện thoại của đối phương trời cũng sắp sáng, người đau đầu đến mất ngủ nhìn đồng hồ treo trên tường đếm thời gian, đếm qua vài lần 3600, rốt cuộc đã hiểu tâm trạng Park Jisung đợi điện thoại của cậu đến tận rạng sáng.

Cậu khi đó chẳng những không gọi điện thoại mà còn ấn tắt điện thoại của đối phương.

Lần này lập tức ấn nghe, giọng Park Jisung đầu bên kia đè ép xuống cực khẽ, như đang sợ ai phát hiện được.

“Họp về chuyện comeback đến tận bây giờ mới về ký túc xá.”
“Anh Quản lý cầm điện thoại của bọn em, có thể đã thấy anh gọi điện thoại cho em, còn hỏi em chuyện thế nào vậy.”

Zhong Chenle nghe được giọng đối phương chợt trở nên nhẹ nhàng, tinh thần ổn định tựa như ngửi được chất dẫn dụ của nó, nghe thấy nó nói như vậy bèn vội vàng bảo nó cúp điện thoại đi.

Nhưng Park Jisung bật cười, khôi phục giọng điệu bình thường như thể đã thực hiện được trò đùa, còn hỏi Chenle có bị dọa không. Người bên kia điện thoại một đêm không ngủ mà nghe có vẻ cũng không mệt mỏi buồn ngủ, nhưng Zhong Chenle bên này hao hết toàn bộ tinh thần và sức lực, sao có thể chịu được kích thích thần kinh như thế, nhất thời cảm giác khó chịu đến độ cổ họng tanh ngòm muốn nôn.

Park Jisung trêu xong thấy đối phương không nói, tưởng Zhong Chenle giận thật rồi, gọi Lele vài lần như đang làm nũng vẫn chẳng ai để ý, chỉ đành nói ra sớm những câu định để nói cuối cùng.

“Lele, em không lừa anh đâu.”
“Ngày kia hai ta được gặp nhau rồi, DREAM sắp comeback.”
“Ngày kia, em đợi anh ở ký túc xá.”

Người đang ôm ngực đè nén tác dụng phụ của thuốc ức chế, nghe được mấy câu đó, hoàn toàn không phân biệt được, sống mũi cay cay suy cho cùng là vì bản thân khó chịu, hay vì đã nói sau này sẽ mai bên nhau nhưng hiện tại chẳng thể ở cạnh nương dựa vào nhau.

Quả nhiên không nói lừa, hôm sau công ty báo tin mọi người sẽ về Hàn Quốc chuẩn bị comeback, đến khi về tới ký túc xá, Park Jisung thật sự là người đầu tiên ra mở cửa.

Trông thấy cậu lập tức bế bổng cậu lên, tình cảm quyến luyến hiện rõ khỏi cần hoài nghi, Lee Jeno bên cạnh ho khù khụ nửa buổi cũng không ngăn được, giận đến nghiến răng.

“Ôm thôi được rồi, giờ còn là ban ngày...”

Nói còn chưa hết câu, Huang Renjun đã bước lên đạp cho phát đành im bặt, ai đó thuận tiện ngã xuống nền gạch, ôm chân mình chỉ thiếu điều lăn lộn dưới đất kêu gào gãy xương thôi. Huang Renjun chợt nghi ngờ mình thật sự đạp quá mạnh, đang định ngồi xuống xem thử thì bị Na Jaemin kéo cánh tay lại.

“Giả vờ đấy.”

“Thanh mai trúc mã là để phá đám thế à?!”

“Ai thanh mai trúc mã với ông, hai chúng ta đều là A.”

Bên này một đám cãi cọ, bên kia Park Jisung rốt cuộc ôm đủ rồi mới thả người xuống, giơ tay xoa đôi má mình nhớ nhung bao lâu, không nhịn được hôn một cái, chất dẫn dụ cũng không kiềm chế được bắt đầu nhả ra.

Mùi cacao quen thuộc, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn không đắng chút nào mà mê người như cho thêm kẹo sữa vậy.

“Lần trước chưa nói hết qua điện thoại, em muốn để đến khi gặp mặt anh mới nói.”
“Lele, em yêu anh.”

Rõ ràng kỳ phát tình vừa mới qua, còn bị thương toàn thân, đến giờ di chứng do dùng thuốc còn chưa hết hoàn toàn, Zhong Chenle vẫn không nhịn được muốn dùng chất dẫn dụ để đáp lại. Trong phòng ngủ, cậu để mặc Park Jisung kề sát cổ mình ngửi mùi sung, khoảnh khắc nó cắn xuống, niềm vui thân thể còn mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên đánh dấu.

Sô cô la cậu thích nhất cứ thế dung nhập vào trong máu, hợp thành một thể với chính mình.

Park Jisung cắn xong nghe thấy đối phương thở hổn hển cực mạnh, khẽ cười liếm quanh vết cắn, càng kích thích Zhong Chenle đứng cũng không vững.

“Lele, anh yêu em không?”

“Yêu.”

Trước đây Zhong Chenle chỉ nói thích, bất kể có dỗ có lừa thế nào cũng không nói yêu, hỏi thì cậu chỉ bảo cảm giác tình cảm chưa quá sâu đậm.

Xa cách một thời gian, đến cả câu trả lời muốn nghe nhất cũng nhận được, Park Jisung càng thêm không hề sốt ruột, thấy sắc mặt Zhong Chenle mệt mỏi cho rằng gần đây cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ nên muốn cùng cậu đi ngủ.

Giống như trước khia chia xa, Zhong Chenle vùi mặt vào trước ngực đối phương, hơi thở ngày một nặng nề, Park Jisung khẽ vỗ lưng dỗ dành cậu, thấy cậu có vẻ đã ngủ mới thả lỏng.

Thật ra Chenle không ngủ mà nằm ngửi mùi hương trên người đối phương, còn phải nén nhịn nước mắt không thể làm ướt áo đối phương, đến khi Park Jisung ngủ rồi, cậu mới ngẩng đầu nhìn nó, phút chốc cảm giác thật ra mình cơ bản không khóc được.

Gặp được người, không còn khổ nữa.
Ngọt như vậy, còn gì đắng cay.

Chẳng qua là thuốc ức chế mà thôi, quen được thì tốt rồi, quen rồi sẽ không còn khó chịu nữa.
Quen đến cuối cùng, sẽ được bên nhau mãi mãi, có thể dùng mùi cacao thay thế hoàn toàn thói quen đó.
Từ nay cho đến mãi về sau, không bao giờ phải thay đổi thói quen nữa.

“Anh yêu em, Jisung.”

Có thể hiện tại quá hạnh phúc ngọt ngào, vui đến độ không nhịn được muốn rơi nước mắt.
Chỉ là, không quen phụ thuộc vào người khác, đâu phải yêu sẽ bớt đi.
Toàn bộ những đau khổ ngắn ngủi, thói quen sẽ thay đổi sau này, đều không cần thiết, đã cho cậu hiểu rõ.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sungchen