
Chương 09
Khi Zhong Chenle tỉnh lại, phân hóa xong chất dẫn dụ và hormone đột ngột giảm mạnh, dẫn đến trí nhớ về chuyện tối qua mơ hồ không rõ, ngoại trừ cơ bắp nhức mỏi đau đớn còn tưởng mình đang nằm mơ. Mà những người khác đã nhất trí với nhau, dự định tạm thời giấu công ty xem có thể giấu được đến khi nào rồi nói sau, ngay khi Chenle xuất hiện, Huang Renjun nhét thẳng một đống thuốc vào miệng đối phương.
Zhong Chenle lấy thuốc xuống khỏi miệng, cầm trong tay nhìn một lúc mới lại thả vào miệng.
“Thuốc gì vậy?”
“Em còn hỏi, tối qua em làm gì mà không biết sao?”
Zhong Chenle nuốt thuốc lắc đầu không biết, Huang Renjun ghét bỏ nhét cốc nước vào tay cậu.
“Có thể nào đừng để anh nhọc lòng được không hả?”
“Cậu út còn bảo em chủ động đấy.”
Cảm giác nhọc lòng quá nhiều, quãng thời gian này sống còn mệt tim hơn cả anh Quản lý.
Quan trọng nhất là, đã mệt đến vậy rồi, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, lo lắng công toi rồi!
Zhong Chenle vốn còn tưởng mình nằm mơ, cuối cùng đang cắn thuốc thì nghe nói vậy, một ngụm nước vừa uống vào đã trực tiếp sặc gần chết, ngay cả thuốc cũng ho rơi cả ra ngoài.
Không phải... mơ sao?!
Ha?!
Mình phân hóa thật rồi?!
Còn bị đánh dấu?!
A?!
Zhong Chenle vừa ho vừa giơ tay sờ ra sau gáy, quả nhiên sờ được vào tuyến mùi, chạm vào nơi liên kết với thần kinh của mình có hơi ngứa.
Giống như ám ảnh cưỡng chế, sờ đến đâu cơ thể co rụt đến đấy, nhưng không nhịn được vẫn muốn sờ tiếp, đột nhiên có thêm điểm mẫn cảm thần kinh, cảm giác không thoải mái cho lắm.
“Lele, không khỏe chỗ nào sao?”
Khi Park Jisung giúp cậu lấy lại nước và thuốc đã bắt gặp vẻ mặt cậu nhăn nhó, nhất thời lo lắng, sợ đêm qua khi đánh dấu đã làm cậu bị thương.
Lần đầu tiên quả thật quá say sưa, cắn có nặng quá hay không cũng chẳng rõ, chỉ biết chìm đắm trong sung sướng không cách nào kiểm soát.
Kết quả, Zhong Chenle đang sờ cổ mình, trông thấy kẻ đêm qua cắn mình còn “ngủ” mình muốn vươn tay tới, lập tức nhảy dựng lên cách xa ba mét.
“Em... em... em cách xa anh ra!”
Park Jisung mới đánh dấu người mình thích còn đang vui vẻ, thoắt cái đã bị hiện thực đả kích.
Nhưng gạo đã nấu thành cơm, hiện thực có đả kích thế nào vẫn cứ là hiện thực.
“Anh đã là của em, chúng ta đánh dấu hoàn toàn rồi.”
“Aaaaaa không nghe!”
“Đừng quậy nữa, uống thuốc đi.”
“Không uống!”
“Anh muốn mang thai? Em không ngại...”
Nội tâm Zhong Chenle vốn đang nghĩ ‘điêu dân muốn hạ độc trẫm’, nghe thấy hai chữ ‘mang thai’ chợt nổ choang một tiếng, giật thuốc nuốt thẳng vào bụng, Park Jisung cầm cốc nước muốn bón cho cậu, Zhong Chenle cũng giật lấy tự uống.
Mẹ kiếp, thuốc này đắng chết mịa, mặt mũi nhăn nhó hết cả vào.
Ngài Tổng Công chăm sóc O nhà mình cực kỳ kiên nhẫn, còn bóc một viên sô cô la nhét vào miệng đối phương, nhìn Chenle ăn xong nét mặt thoải mái hơn chút mới ôm cậu vào lòng.
“Lele, sau này sẽ không thế nữa.”
“Sau này em sẽ không để anh phải uống thuốc.”
Đêm qua quả thực quá liều lĩnh, vốn nên nhẫn nhịn, nên đưa thẳng Chenle đến bệnh viện.
Chenle khát khao nó chẳng qua chỉ là bản năng sau khi phân hóa mà thôi.
“Nếu anh không muốn, về sau em sẽ không chạm vào anh.”
Zhong Chenle đang nhai sô cô la cân bằng giữa ngọt và đắng, lúc bị ôm còn mơ hồ, ngay khi ngửi thấy mùi cacao vừa đắng vừa thơm trên người đối phương, cảm giác vừa quen thuộc vừa yên lòng thoáng chốc khơi gợi trí nhớ về cảnh đêm qua ôm người ta sờ bậy, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Quả thật do mình chủ động...
Mình đã đè Ngài Tổng Công... chuyện này...
Không được, không được, phải một mình yên tĩnh ngẫm nghĩ...
Zhong Chenle chỉ muốn đẩy người theo bản năng, hoàn toàn không nghe được đối phương đang nói gì. Park Jisung vốn đã áy náy chuyện đêm qua mất kiểm soát, nhìn cậu quay mặt không nhìn mình mà muốn bỏ đi, tưởng rằng Zhong Chenle đang giận.
Giận nó chưa nhận được sự đồng ý của cậu đã đánh dấu, giận nó hoàn toàn không quan tâm cậu vừa trưởng thành đã bắt cậu uống thuốc.
Trước đây chưa đánh dấu, Park Jisung rất biết cách trêu Zhong Chenle, hiện tại ngoại trừ ôm chặt không để người bỏ đi thì chẳng thốt được nửa lời để giải thích.
Zhong Chenle đẩy trái đẩy phải đẩy bằng cả hai tay cũng không thể cách xa ai kia được nửa mét, đang choáng váng trực tiếp cắn lên bả vai đối phương, dù làm vậy cũng không thể khiến Park Jisung buông tay, nhưng rốt cuộc cũng giúp nó tìm được lời để nói.
“Lele, anh về nước hoạt động, liệu có quên em không?”
Nó nói rất buồn, bí mật từ khi biết được vẫn luôn dồn nén trong lòng bao lâu nay, đã bị đủ mọi phỏng đoán và sợ hãi đun thành một nồi thuốc độc, rõ ràng có thể không cần uống nhưng vẫn chẳng nhịn được mà uống.
Park Jisung không biết liệu Chenle có một lòng muốn về nước, lần này khi nhóm nhỏ Trung Quốc được quyết định, nó biết tin khi còn trong bệnh viện.
Lee Jeno lo nó và Zhong Chenle khi đó chỉ cãi nhau nên đã nói thông tin vốn không nên nói cho nó biết, muốn để nó có thể suy nghĩ kỹ càng hơn.
Thật ra lúc đó nét mặt Lee Jeno cũng chẳng được yên ổn, cũng rất bất an vì chia xa sắp xảy ra. Park Jisung nhìn ra mây đen ngoài cửa sổ còn phải khôi phục nội tâm đang kích động, thế nên quên không hỏi Jeno về quyết định của cậu.
“Renjun không cho anh đánh dấu cậu ấy.”
“Cậu ấy bảo tương lai chẳng thể biết trước, không có lòng tin với anh.”
Nói xong còn mỉm cười lắc đầu, tựa như thật sự hết cách với tính ương bướng của người kia, Park Jisung liếc nhìn cậu còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cổ họng khô khốc tắc nghẹn.
“Đừng cười nữa, khó coi chết được.”
Người đau lòng sợ nhất nhìn thấy người đau lòng, mà chẳng thể ôm đầu bật khóc một trận đã đời, chỉ có thể tự mình nuốt ngược hết mọi buồn bã vào trong làm như không trông thấy đối phương.
Đau khổ trong lòng hợp chung một chỗ, ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, chỉ sợ bị công ty nhìn ra được đầu mối.
Đến giờ Zhong Chenle mới biết, nguyên nhân Park Jisung luôn nôn nóng đợi mình trưởng thành để đánh dấu, là vì điều này.
Thật ra dùng đầu gối để nghĩ cũng biết công ty quả thực đang duy trì ổn định, gộp hết O phần lớn khuấy đảo đến mức cả nhóm gió tanh mưa máu trong hội anh lớn lẫn DREAM cùng đi khai phá thị trường, cho dù không thu được lợi nhuận cũng tốt.
Nào ai để ý tình cảm giữa họ rốt cuộc là anh em đồng đội hay người yêu, một đao chém đứt hết thảy đơn giản dứt khoát, nói ra thì là mỗi năm vẫn có thể gặp nhau, nhưng suy nghĩ trong đầu lại là đối phương sẽ gặp được biết bao người tốt hơn khi mình không bên cạnh.
Nói không ai để tâm cũng không chính xác, Lee Jeno rất để tâm, Park Jisung cũng rất để tâm.
Người tự nhận mình sẽ không thay lòng đổi dạ, sâu trong nội tâm vẫn có sợ hãi, chưa từng trải qua chia xa, hoàn toàn không biết mình liệu có không thay lòng đổi dạ thật hay không.
Thế nên mới nóng vội muốn đánh dấu người mình thích, đến mức đã có một giây phút không muốn hỏi xem có cần uống thuốc, muốn để lại một phần vạn khả năng ít ỏi, muốn giữ chặt đối phương bên cạnh mình.
Cuối cùng vẫn chẳng đành lòng, Lee Jeno không đành lòng cưỡng chế đánh dấu Huang Renjun, Park Jisung không đành lòng khiến Zhong Chenle từ nay trở đi bị trói buộc.
Tính chiếm hữu của Alpha rất mạnh, lòng tự trọng cũng rất mạnh, Park Jisung chẳng biết tính cố chấp từ đâu ra, cho dù đã đánh dấu người mình thích cũng không muốn cưỡng cầu, nhất định phải nhận sự đồng ý của đối phương mới được.
Dù như vậy vẫn không dằn lòng được phải hỏi, chỉ bởi sợ Chenle sẽ thật sự quên mất mình.
Nó không xác định được, ôm người mà còn hơi run rẩy, Zhong Chenle bị ôm sát như vậy đã ngửi được chất dẫn dụ của nó, đột nhiên cũng ngửi được chất dẫn dụ của mình.
Vừa ngọt ngào vừa tươi mát, giống mùi quả sung đang treo dưới ánh nắng, khi bị hái nước quả chạm vào tay mình, sáp đến ngửi đã không nhịn được muốn ăn quả mới hái xuống.
Hóa ra ngọt đến như vậy cũng có thể tươi mát, hoàn toàn không hề ngấy.
Dưới mùi hương tươi mát, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Nếu nói khi Park Jisung phân hóa muốn đánh dấu mình vì bản thân nó quá thích, thì khi mình phân hóa chỉ có thể nghĩ đến nó, chẳng qua cũng vì như vậy thôi.
Đôi bên đào hố cho nhau, đồng thời lấp, tốt nhất đến khi lấp cũng có thể cùng nhau lấp.
Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, sau khoảnh khắc trái tim rung động, không bao giờ phải lãng quên và chia đôi.
Miễn sao hai trái tim chung một nhịp đập còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
“Đã đánh dấu rồi em còn sợ gì nữa.”
Có người bật cười trong lòng ai kia, cười đến mức suýt chút nữa lại sặc, Park Jisung đang buồn vẫn không quên vuốt lưng cho cậu, càng khiến Zhong Chenle cảm nhận được quả thực đắng kinh khủng.
Chủ động khẽ hôn, Park Jisung sờ chỗ má được cậu hôn, còn không dám tin cậu thay đổi thái độ đột ngột.
“Có điều lần này, phải đổi thành em đợi anh.”
Nếu đợi được, mọi chuyện đều dễ nói; Nếu không đợi được, cậu đâu phải người dễ mềm lòng.
Nếu có thể chịu đựng qua khoảng thời gian chia xa thì đến cuối cùng có khi ngay cả công ty cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro