
Chương 08
Thực ra, đã trải qua việc lần trước Park Jisung phân hóa sớm, các thành viên DREAM đều liệt Zhong Chenle vào danh sách phỏng chừng cũng không đỡ lo. Để đề phòng xuất hiện trường hợp mất kiểm soát, Huang Renjun chỉ thiếu điều canh phòng nghiêm ngặt lãnh thổ xung quanh Chenle, làm Ngài Tổng Công cứ luôn cảm giác mình đang phải đối mặt với cậu em vợ của người yêu chưa xác định quan hệ chắc chắn.
Nhưng không một ai ngờ tới được Zhong Chenle sẽ phân hóa khi đang ngủ, mà còn là khi ngủ cùng Park Jisung một lần hiếm có.
Càng gần đến thời gian phân hóa các anh càng cẩn thận, liên tục cảnh cáo Park Jisung không được làm xằng làm bậy ảnh hưởng quá trình phân hóa của Chenle, thế nên số lần hai người được chung phòng ít ỏi đến đáng thương.
Gần đến thời gian, chỉ trong một lần, vì Chenle bị cúm, toàn thân khó chịu, chóng mặt nên quay về gian phòng quen thuộc của mình, lại không tiện đánh thức người rồi đưa về phòng khác.
Và thế là gặp chuyện, định mệnh quả thật thích hợp.
Trước khi ngủ Park Jisung còn đặc biệt xem thử Zhong Chenle có phát sốt, thế mà nằm xuống chưa bao lâu đã bị quấy nhiễu tỉnh giấc. Đang ngủ thì đột nhiên cảm giá có mùi rất ngọt vờn quanh, vốn tưởng chỉ là ảo giác, ai ngờ khi cựa mình định ngủ tiếp thì mùi thơm ngày càng nồng đậm.
Cực kỳ cực kỳ ngọt, ra sức hít một hơi, là vị ngọt quả sung.
Mùa này đào đâu ra sung?
Park Jisung dụi mắt định bật đèn xem thử ai nửa đêm nửa hôm còn đốt nến thơm, kết quả vừa vén chăn lên mùi ngọt lập tức trở nên ngào ngạt, khơi ra chất dẫn dụ của nó cũng cuồn cuộn, bất giác bay tứ tung khắp nơi.
Giờ thì khỏi phải hỏi, đây hoàn toàn không phải mùi nến thơm mà là chất dẫn dụ của O?!
Của ai vậy?!
Thật ra cơ bản không cần nghĩ nhiều, trong ký túc xá DREAM chỉ có đúng một người còn chưa phân hóa, chất dẫn dụ của người khác đừng nói đến sung mà thậm chí hoàn toàn không liên quan đến mùi ngọt.
Hoặc cay hoặc chua hoặc đắng hoặc lạnh, nhưng không hề có ngọt.
“Lele?”
Zhong Chenle cuốn chăn không trả lời, Park Jisung vén góc chăn của cậu, nhìn cậu cuộn tròn người bên trong, vừa sờ thử nhiệt độ nóng bỏng, nhất thời cảm giác tình hình không ổn.
Cái người buổi tối còn nói khó chịu nên đi ngủ sớm, sao tự dưng phân hóa rồi?
Còn sốt đến mức này nữa.
Park Jisung nhớ lại quy trình xử lý, định bụng ra ngoài tìm Huang Renjun lấy thuốc ức chế, còn chưa kịp rời khỏi giường Zhong Chenle hai bước đã bị ôm eo.
Tiếng người phía sau cũng sốt đến mềm nhũn, nghe như không có chút sức nào nhưng tay ôm thì vô cùng chặt, giãy dụa thế nào cũng không thoát.
“Jisung, anh khó chịu.”
Zhong Chenle vừa kết thúc phân hóa hoàn toàn không có lý trí, cũng không biết cách kiềm chế bản thân, chất dẫn dụ bay khắp trong phòng với nồng độ cực cao. Còn Park Jisung rơi vào giữa biển ngọt đậm đặc đã sớm đổ mồ hôi toàn thân, hoàn toàn không kiềm nén được chất dẫn dụ của mình cũng mất kiểm soát theo đối phương.
“Lele, buông ra.”
Mùi quá ngọt, biến thành thực thể ngay đằng sau, như con bạch tuộc quấn chặt trên người mình, kéo mình vào thế giới của người ấy.
Nó cũng mới phân hóa chẳng bao lâu, vẫn chưa từng gặp phải tình huống mất kiểm soát chất dẫn dụ, cũng chưa từng ngủ được chất dẫn dụ Omega nào nồng đến thế này, cho dù sức kiềm chế có tốt hơn nữa cũng không thể vượt qua được bản năng của cơ thể.
Zhong Chenle bị chất dẫn dụ quanh quẩn trong không khí làm loạn ngũ quan, dưới sự thôi thúc của lửa tình đã lôi kéo người hấp dẫn giúp cậu cảm thấy thoải mái, không chỉ ôm mà còn quỳ trên giường dính chặt vào người, ngửi được mùi bột cacao trên cơ thể đối phương, tay cũng bắt đầu sờ khắp người Park Jisung.
“Muốn... Jisung...”
Đừng nói bình thường hai người có tình cảm ra sao, xúc động do bản năng của Alpha đem đến đã lấn át hết thảy, mới đầu Park Jisung còn nhẫn nhịn cực khổ, chỉ muốn đánh đấu người kia.
Nghe thấy Zhong Chenle nói vậy, sợi dây kéo căng đứt phựt một tiếng, hoàn toàn không nhớ đến chuyện phải tìm Huang Renjun lấy thuốc ức chế và đưa đối phương đến bệnh viện, quay người đẩy ngã người xuống giường.
Nào ngờ có người còn nôn nóng hơn cả nó, Park Jisung vừa định hôn đã bị Zhong Chenle đẩy ngược lại, ai kia khẽ liếm mồ hôi trên chóp mũi nó, cắn môi dưới của nó rồi bắt đầu triền miên cùng nó.
Giờ này sao còn quan tâm được đến người khác, Park Jisung ngửa cổ câu đầu lưỡi Zhong Chenle, Chenle càng gấp gáp hơn, ngón tay cởi cúc áo ngủ đối phương, tay vừa vuốt ve cơ bụng bên dưới còn cọ vào bắp đùi Park Jisung.
“Cho anh...”
Phản ứng bản năng trong lúc phát tình, nhiệt độ cơ thể cao, da dẻ trắng hồng, không chỉ đạp quần ngủ của mình ra mà khi Park Jisung hôn còn cởi phăng quần đối phương.
Park Jisung mơ hồ cảm giác Zhong Chenle bất thường, nhưng phản ứng cơ thể chiếm giữ toàn bộ, vuốt ve làn da trắng nõn trên cơ thể người mình thích, nhìn cậu tìm tòi an ủi trên người mình từng chút một, hoàn toàn không cách nào từ chối. Trong lúc mê mang hỗn loạn để mặc cậu chủ động khiêu khích dục vọng của mình, cuối cùng dựa vào bản năng cơ thể bôi trơn trong kỳ phát tình, Zhong Chenle hoàn toàn không cần Park Jisung động tay, tự tìm được vị trí nuốt vào.
Mới vào, Zhong Chenle chẳng quan tâm Park Jisung tìm kiếm tuyến mùi khắp cổ mình, bắt đầu cử động theo lực đàn hồi vốn có của nệm Simmons. Một lúc sau cảm giác không thỏa mãn, động tác trước sau cùng lúc, khẽ rên rỉ còn muốn túm lưng Park Jisung.
Park Jisung vốn chỉ muốn đánh dấu tạm thời, không ngờ ai kia vừa gấp gáp một cái bản thân nó đã bị đè xuống, chỉ có thể đỡ thắt lưng đối phương để cậu tự cử động, thấy cậu chơi đùa không thỏa mãn muốn túm mình, nó trực tiếp đổi tư thế đặt người dưới thân, dùng sức va chạm.
Đã bắt đầu rồi, sao có khả năng dừng lại được.
Động tác vô cùng quyết liệt, khoái cảm ngày một mạnh mẽ, cuối cùng gần như theo bản năng tìm đến khoang sinh sản muốn đánh dấu. Lần này Zhong Chenle không muốn, cảm giác đau đến sắp bật khóc tới nơi, Park Jisung đâu cho phép cậu đến lúc này còn bỏ chạy, túm cổ Zhong Chenle ấn cậu xuống giường, một tay đè chân cậu dùng sức vài lần, sau khi vào được bắt đầu đánh dấu hoàn toàn.
Quá trình đánh dấu không dài lắm, Park Jisung gần như mất kiểm soát hôn Zhong Chenle, môi cọ xát cổ cậu liếm mút quanh vùng tuyến mùi, sau đó cắn mạnh xuống. Ham muốn được thỏa mãn nhưng đã hao tổn hết toàn bộ chút sức cuối cùng của Zhong Chenle sau khi phân hóa, chỉ có thể để Park Jisung ôm mình, tiếp nhận khát khao sau cùng của đối phương, vừa kết thúc đã ngất xỉu.
Hai người lần đầu đánh dấu say sưa thỏa thích, chất dẫn dụ quả thực không phân tán, nhưng tiếng giường vang thì chưa biết được.
Tường tỏ vẻ oan ức, nó vốn chỉ phụ trách ngăn cản tầm nhìn và chất dẫn dụ, đâu có nói cần cách âm.
Huang Renjun ngủ vừa vặn không nằm mơ, thế là bị âm thanh đánh thức, nghe tới nghe lui cứ cảm thấy bất thường, nhớ đến bộ dạng uể oải của Zhong Chenle buổi tối, đột nhiên nghĩ ra sự tình có thể không hay.
Dấu hiệu trước khi phân hóa của mỗi người mỗi khác, nhưng Zhong Chenle nhìn có vẻ tương tự Park Jisung, chính là ý này.
Tối nay cậu còn ngủ cùng phòng với Park Jisung, mà Park Jisung vẫn là Alpha.
Hơn nữa, nó luôn một mực đợi Zhong Chenle phân hóa.
Trước đó, thi thoảng Park Jisung còn nhả chút chất dẫn dụ như có như không rồi hỏi Zhong Chenle có cảm thấy chỗ nào bất thường.
Trời ơi, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi...
Quả nhiên, cậu cầm chìa khóa mở cửa ra, lập tức bị chất dẫn dụ nồng nặc trong phòng làm sặc phải lùi về sau mấy bước, còn vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc Park Jisung cắn tuyến mùi Zhong Chenle.
Cơ thể hai người quấn lấy nhau và tiếng rên rỉ hoàn toàn nổi bật trong căn phòng mờ tối, đặc biệt khi Zhong Chenle kêu đau, Park Jisung đè cậu xuống còn muốn tiếp tục, thoáng chốc đã giải thích toàn bộ.
Trong đầu Huang Renjun chỉ có hai chữ: chết mẹ.
Nhưng trước khi giải quyết sự việc, phải tự tiêm thuốc ức chế cho chính mình đã, con người chung quy vẫn phải sống tiếp...
Chất dẫn dụ lan tràn ra ngoài, các thành viên khác cũng nhanh chóng tỉnh, tự giác xịt thuốc ức chế còn bật máy lọc không khí, sau đó mới tập hợp trong phòng khách.
Nhìn Park Jisung ngồi chính giữa, ngón trỏ tay phải Huang Renjun chỉ thẳng vào nó, giận đến mức không thốt được câu nào.
“Renjun, chỉ mặt người khác không lịch sự đâu.”
Na Jaemin kéo ngón tay cậu xuống, khẽ vỗ vai để cậu giảm bớt nóng nảy, quay sang nghiêm túc nhìn vào cậu út: “Em cố tình?”
Việc này, không thể trách các anh nghĩ bậy, nhìn thế nào nghĩ như thế, Park Jisung cố tình nhả chất dẫn dụ dụ dỗ Zhong Chenle phân hóa phát tình, sau đó trực tiếp ăn sạch người ta.
Park Jisung day trán, lần đầu tiên cảm nhận được phân hóa thành A quả thật không phải chuyện tốt.
Trong ký túc xá nhà NCT, A là sinh vật sống dưới tầng đáy của chuỗi thức ăn.
Dù có bị câu dẫn, bị đè ép, ai bảo bạn là A cơ.
Bạn mạnh bạn không có lý, đáng bị đàn áp.
“Chenle phân hóa đột ngột, nhất thời em không...”
“Nói bậy, em có thể lập tức đến tìm anh lấy thuốc ức chế!”
Huang Renjun thật sự giận dữ vô cùng, không chỉ nhìn thấy cảnh tượng kích thích mù mắt, còn nghe Đạo diễn, kiêm Biên kịch, kiêm luôn cả Diễn viên xàm xí kể lại chuyện không liên quan đến mình.
“Anh Renjun, thật sự là Chenle...”
“Em từng thấy A nào bị O đè chưa? Lại còn là O yếu đuối vừa mới kết thúc phân hóa?”
Chuẩn đét, chưa từng nghe nói.
Bản thân Park Jisung cũng biết suy nghĩ lửng lơ con cá vàng ban đầu, muốn đánh dấu tạm thời Zhong Chenle để đối phương dần quen với mùi của mình. Nhưng không ngờ Zhong Chenle vừa phân hóa xong đã bước vào kỳ phát tình, càng không ngờ chất dẫn dụ của cậu quá ngọt, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, dù đầu óc có nhớ kỹ quy trình xử lý thì bỗng chốc cũng bị bản năng chế ngự.
Huống hồ nó thích Chenle cỡ nào, nghe đối phương nói muốn mình, đâu còn kiềm chế được nữa.
“Chuyện này, làm sao đây, không có khả năng công ty mãi chẳng biết được.”
“Hai đứa đánh dấu hoàn toàn chưa?”
“Nó thích Chenle như thế mà nhịn được mới lạ đấy...”
“Haha...”
“Hai đứa mày thật biết gây chuyện...”
Các anh lớn ưu sầu to cả đầu, chỉ biết châm chọc lẫn nhau để giảm bớt áp lực, cuối cùng Park Jisung phải âm thầm giơ tay.
Ngài Tổng Công trước khi phân hóa sau khi phân hóa, chưa bao giờ phải chịu ấm ức thế này, nhưng vẫn phải khiêm tốn xin chỉ bảo.
“Chuyện gì?”
“Có cần uống thuốc không ạ?”
Lần này Huang Renjun thật sự không chỉ thẳng mặt nó nữa, vèo một cái chạy vào phòng chứa đồ bắt đầu tìm thuốc.
Suýt chút nữa quên cmn mất, suýt chút nữa thì làm ra mạng người luôn rồi...
Hết chương 08.
Mùi của Chenle thực ra là mùi quả vả, quả vả cùng họ với quả sung nhưng to hơn, bằng khoảng nắm tay của mình =)) lúc xanh nhìn như phiên bản to gấp chục lần của quả sung, lúc chín kỹ ăn ngọt lịm thơm lừng luôn. Ở chỗ mình nhiều quả này lắm nhưng hình như nhiều người không biết quả này, lúc mình nói “quả vả” còn tưởng mình nói láo =)) Nên mình để quả sung cho dễ hiểu hic, nó cùng họ với nhau nên cũng không sai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro