Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Bạn từng nghe nói có công việc bí mật không tình yêu chưa, đại khái đó là tình trạng hiện giờ của hai người.
Nhìn thử xem đã ép người ta thành cái dạng gì rồi, quả thực đã ép cho A vừa phân hóa thành con sói đói khát.

Park Jisung dứt khoát phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao trong đời, thể hiện với Zhong Chenle kiểu thân thiết mà cũng chả thân lắm, còn lược bớt cả bộ dạng kiêu ngạo chưa ổn định sau khi phân hóa, dù cho người không xuất hiện cũng chẳng hỏi, cứ như đã đánh mất hứng thú, bước đầu thành công lừa được anh Quản lý chuẩn bị ngủ lại ký túc xá một thời gian để trông chừng nó.

Sau đó, đến cả các anh cũng bị lừa hết, còn tưởng đâu hai đứa xong thật rồi. Huang Renjun nhìn nó tiêu khiển cuộc đời, xém chút đã véo đến tím bầm hết cả cánh tay Jeno bên cạnh mình. Mà Lee Jeno cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, câu "nói rõ rồi" của Chenle kết hợp với hình hình hiện tại, nhất thời làm cậu cảm thấy hướng đi chính là "bái bai".

Công ty nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cứ để thành viên DREAM sống mãi trong ký túc xá của hội anh lớn cũng không tiện, hoàn toàn không có lợi với tinh thần tập thể của nhóm. Tuy sống cùng Dong Sicheng rất yên tâm, nhưng xung quanh bao nhiêu Alpha, khả năng chất dẫn dụ ảnh hưởng còn cao hơn trong ký túc xá DREAM nhiều, cũng không thể nói được an toàn đến đâu.

Thêm nữa, xét thấy hội em út mặc dù từng có quan hệ nhập nhằng, nhưng người đã phân hóa mà không thèm để ý đối phương, cũng không nhất thiết cứ phải quá mức căng thẳng như phòng cướp chống trộm.

Hết tuần thứ tư sau khi Park Jisung xuất viện, Zhong Chenle lại dọn về ký túc xá DREAM, chẳng qua lần này cùng phòng với Huang Renjun.

Ban đầu anh Quản lý vẫn rất lo, đưa người về ký túc xá xong còn tiếp tục ngủ lại thêm vài tối, hôm nào cũng âm thầm quan sát phản ứng của Park Jisung, tuy anh cảm thấy công ty làm vậy không tốt, nhưng ai nấy đều còn nhỏ, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không hay ho với chính đám trẻ, vẫn phải trông chừng mới yên tâm được.

Giám sát một thời gian, cho rằng hai người thật sự đang tạo nghiệp, quan hệ thân thiết biến thành người dưng nước lã, Park Jisung làm như không có người nào tên Zhong Chenle, phải làm cái gì vẫn làm cái đó; Zhong Chenle và Huang Renjun bám dính nhau hơn cả trước đây, cùng tập luyện, cùng ra ngoài, cùng ăn cơm, chơi game, xem phim, hóng chuyện, gần như phải nghi ngờ hai đứa đã thành một cặp.

Dừng lại, dù có là anh Quản lý cũng thấy hai người không có khả năng, hoàn toàn chỉ bởi thân nhau.

Anh Quản lý ở trong ký túc xá thêm gần một tháng trời, mỗi ngày bị đủ mọi loại cường A vây xung quanh, cảm giác mệt tim thật sự.

Cho dù không ai phóng chất dẫn dụ bừa bãi, chỉ ngồi đó thôi cũng làm người ta không an tâm.

Thời hạn một tháng kết thúc, báo cáo tình trạng ổn định với công ty, anh Quản lý thành công rút quân, để lại một đám chém giết lẫn nhau, à không phải, một đám tương thân tương ái.

Anh Quản lý vừa đi, Na Jaemin vừa đóng cửa ký túc xá, Zhong Chenle ngồi chơi game với Huang Renjun trên ghế sofa lập tức bị Ngài Tổng Công túm đi. Huang Renjun đang cậy vào hai đấu một để bắt nạt trợ thủ, chớp mắt một cái đã biến thành trợ thủ đấu trợ thủ, Zhong Chenle bên cạnh bất động một cái là bản thân bị đuổi giết đến chỗ ADC phải chạy loạn lạc khắp nơi.

Quay sang người đã mất tăm không thấy đâu, chiến thắng liên hoàn lúc trước buộc phải chấm dứt, Huang Renjun quả thực muốn ném điện thoại.

"Zhong Chenle đồ đồng đội heo!"

Thôi được rồi, nhìn sang bên cạnh, điện thoại còn đây mà người thì không thấy.

Đôi trúc mã đứng chứng kiến toàn bộ quá trình Zhong Chenle biến mất, một tên thì đăm chiêu suy nghĩ, một tên thì trực tiếp chiếm giữ vị trí trống trên ghế sofa. Lee Jeno cầm điện thoại di động bị vứt bỏ, xoa đầu Huang Renjun: "Tớ chơi với cậu, Jisung tìm Chenle có chút việc."

Có chút việc chỗ nào, có mà cả đống việc tích góp thành.

Trong căn phòng quen thuộc, Zhong Chenle thấy cái giường quen thuộc đang định nằm lên lăn lộn vài vòng cho thỏa nỗi nhớ đã bị người ấn lên tường hôn. Lần này quyết liệt hơn lần trước nhiều lắm, Ngài Tổng Công bị bỏ đói lâu ngày tuyệt đối không dịu dàng, hôn cho ai kia không thở nổi, Chenle đánh nó véo nó cũng vô dụng, cuối cùng cảm giác cạn khí mềm nhũn người ngã vào lòng nó mới được buông tha.

Môi đỏ chót còn hơi sưng, Park Jisung ôm đối phương còn lấy ngón tay sờ, bị Zhong Chenle đã xốc lại tinh thần đập tay gạt thẳng đi.

"Đừng có sờ mó lung tung."

Ngài Tổng Công khẽ nhướng mày, cảm giác sau một tháng không chân chính mặt đối mặt nói chuyện, Zhong Chenle nóng tính hơn trước rồi. Lại chẳng thể nói lý, cũng đâu thể dữ dằn, dù sao cũng là người mình nâng niu trong lòng bàn tay, mà vẫn chưa cảm nhận được sự áp bức của chất dẫn dụ.

"Cái này đã là gì? Anh chưa thấy sờ mó lung tung thật sự như thế nào hả?"
"Hay không, anh làm mẫu cho em xem, em không ngại cho anh sờ mó em đâu."

Nét mặt Park Jisung hết sức thản nhiên, còn kéo tay Zhong Chenle sờ lên người mình, ai kia mặt mày vừa đen vừa đỏ, không biết đang giận hay xấu hổ nữa.

Có biết vì sao Zhong Chenle trở nên nóng tính hơn không, đều do cái kẻ phân hóa xong ngoại trừ lúc diễn vai đứng đắn còn lại bắng nhắng không nghiêm túc ép thành.

Trêu ghẹo Bánh Nếp Sữa một cái tâm trạng khá hơn nhiều, bực dọc ứ đọng trong lòng bao nhiêu ngày cũng tan hết, hiếm khi trở nên bình thường lúc không diễn. Park Jisung vuốt ve làn da bên dưới tai Chenle, đang nghĩ sau này cắn xuống sẽ non mềm cỡ nào, cảm giác không muốn đợi thêm nữa, đến cả chất dẫn dụ cũng mất kiểm soát.

"Lele."

"Sao?"

"Mau chóng trưởng thành đi, em muốn đánh dấu anh trước tiên."

Không nói kiểu đánh dấu nào, mà đối phương còn đang vuốt ve cổ mình, Zhong Chenle vô thức cho rằng chỉ là đánh dấu tạm thời, cậu cảm thấy dù sao cũng là tạm thời, có thử cũng chẳng hề gì, ngay khi đang định nhận lời...

"Cạch" một tiếng, cửa bị đạp ra, Huang Renjun lập tức ngửi thấy mùi sô cô la đen đắng lan tỏa từ trong phòng ra ngoài, bóp mũi định xông vào trong xách cổ Zhong Chenle ra. Lúc Lee Jeno đến cửa đã bị đá văng, chỉ đành kéo Huang Renjun không để cậu vào, Park Jisung đứng trong cũng túm chặt người không ra, đôi bên đối đầu căng thẳng qua khung cửa.

Na Jaemin biến mất năm nửa quá trình lại xuất hiện ngay thời điểm then chốt, kéo hết đôi bên về phòng ăn, mỗi bên ngồi hai người còn cậu ngồi chính giữa, cứ như mở phiên tòa hòa giải vậy.

Ngoại trừ trên bàn bày đầy đồ ăn vặt... có vẻ hơi vô lý ra, còn lại rất nghiêm túc.

Chuyện là như thế nào, Na Jaemin mang một nửa chủ nghĩa độc thân cảm giác sự tồn tại của bản thân trong ký túc xá là để chịu "giết chó", ngoài cậu ra bốn tên hai cặp, cứ có mâu thuẫn một cái toàn do mình phải nhảy ra hòa giải.

Có thể đình công được không? Không thể! Cãi cọ đến mức gay gắt thì kẻ đầu tiên gặp họa nhất định là cậu, bên nào cũng không chen vào được.

Chẳng hạn như, hiện tại.

"Bắt đầu từ tối nay Chenle ở với em."

"Đừng hòng, Chenle còn chưa phân hóa mà em phóng chất dẫn dụ với nó, định rắp tâm làm gì?"

"Đấy là cách thể hiện tự nhiên khi thích một người, chẳng nhẽ anh Jeno chưa từng làm thế với anh?"

"Chưa!"

"Vậy em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của hai anh rồi, anh ấy còn từng làm thế với anh Jaemin rồi cơ."

Hai người có trẻ con không, Lee Jeno khổ tâm không thể nói, Zhong Chenle bên cạnh lặng lẽ ăn bim bim, dù sao hai người đó đấu võ mồm cũng chẳng ai chen lời vào nổi.

Cuối cùng nhân viên hòa giải Na Jaemin kịp thời ngăn chặn hành động lia dao vào nhau của đôi bên, còn ép Ngài Tổng Công đi học không chịu nghe giảng phải nghe phổ cập giáo dục về ảnh hưởng của chất dẫn dụ với thành viên chưa phân hóa, phán quyết cho người về phòng Huang Renjun. Mặc dù Park Jisung không nhận được lời đồng ý của Zhong Chenle, nhưng nó nghĩ sự việc coi như nắm chắc mười phần, cũng chẳng so đo tính toán, ngày cuối cùng của hai tháng chờ đợi rốt cuộc không cần kết thúc bằng cuộc đại chiến ký túc xá.

Cho đến lúc này, ký túc xá DREAM quay trở về bình yên, kỹ năng diễn xuất của cả nhóm được tăng cao không phải chỉ một hai điểm, đối ngoại cả nhóm coi như không biết chuyện tình yêu bí mật của hội em út, diễn đến độ chân thành như thật, Park Jisung chỉ chơi với A, Zhong Chenle chỉ thích dính lấy Huang Renjun, đôi khi cũng ôm Lee Donghyuck không buông tay, mà hiển nhiên khi quay về ký túc xá xảy ra chuyện gì chỉ có mấy đứa trong ký túc xá mới biết.

Có điều, phàm mọi việc trên đời đâu chỉ có tất nhiên, còn có cả ngẫu nhiên vô cùng kích thích. Zhong Chenle khi đó suýt chút nữa đã đồng ý cho đánh dấu, không hề hay biết ông trời nghe được suy nghĩ trong lòng cậu, mà cũng chẳng rõ vì cậu hay vì ưu ái Ngài Tổng Công, dù sao cũng thật sự linh nghiệm rồi.

Cuộc sống quả thật rất kích thích, mỗi khi đồng đội thân yêu bên cạnh bạn sắp phân hóa, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn hạt dưa cho cả đám. Việc hệ trong không chắc khi nào sẽ bất ngờ ập đến, đã thật sự xảy ra.

Thôi thì đừng để đến lúc đó hạt dưa cắn hết, bim bim ăn sạch, chỉ còn nước cắn móng tay nghe chuyện hóng hớt, vậy là được rồi, đúng không nào~

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sungchen