
Chương 03
“Anh không...”
Ngài Tổng Công nổi giận thật sự sao có thể là điều người thường chấp nhận được, người thường Zhong Chenle ôm bát cơm thoắt cái nét mặt đông cứng, đến khi khôi phục tinh thần Park Jisung đã quay về phòng ngủ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đùa em? Đùa cái gì cơ?
Hoàn toàn khỏi cần đợi Zhong Chenle ôm bát cơm ngây người đến khi cơm nguội lạnh, chuẩn bị rửa bát xong mới ngẫm nghĩ suy xét vấn đề, khi Lee Jeno về ký túc xá định dẫn cậu đi tập hàng ngày, Park Jisung cũng đeo balo xuất hiện.
“Anh ơi, em đi với các anh.”
Đáng sợ, cái người xưa nay ngoại trừ tập nhảy căn bản ra cương quyết không đến phòng tập gym bao giờ mà lại đòi đi cùng, còn đi với đối tượng vừa mới nổi giận, đây là muốn gây chuyện thì có.
Quả đúng như dự đoán, trên đường Park Jisung không nói chuyện với Zhong Chenle, một mạch lôi kéo Lee Jeno trò chuyện, còn ôm cổ đối phương, quẳng Zhong Chenle đằng sau. Ban đầu Lee Jeno không cảm nhận được hai người cãi nhau, còn tưởng đâu kế hoạch của mình thuận lợi, kết quả nói đến nửa đường mới phát hiện cậu út chỉ nói chuyện với mỗi mình, Zhong Chenle đằng sau một mình cúi đầu đi đường.
Nếu nói Park Jisung nổi giận với Zhong Chenle thì Lee Jeno cơ bản không tin, bình thường quả thực nó cưng chiều ai kia lên tận trời.
Nếu nói Zhong Chenle phát cáu với Park Jisung thì rất có khả năng, nhưng ai đó cúi đầu đi đằng sau, nhìn thế nào cũng giống người bị vứt bỏ hơn.
Tổng kết lại, kết quả một mới là điều có khả năng nhất.
Lee Jeno nhớ lại nét mặt Park Jisung giận mình gần đầy, còn cả chuyện Zhong Chenle vừa về đến ký túc xá đã chỉ muốn nhốt người vào phạm vi xung quanh nó, đột nhiên thấy có khả năng mình làm hơi thái quá rồi.
Tính chiếm hữu của Alpha với Omega thể hiện rõ ràng không sót tẹo nào, chỉ thiếu điều giết chết tình địch thôi.
Giờ phút này Lee Jeno vốn chỉ muốn đẩy hai đứa vào nhau nhân tiện mang về lợi ích cho bản thân, chỉ hận không thể lôi cổ cái người đề xuất ý kiến này là Na Jaemin ra chém chết luôn.
Mẹ ơi, rốt cuộc hai ông giời này làm sao vậy, chẳng phải người ta vẫn bảo “thêm chút ngược tình càng nồng” đó sao, sắp phân hóa đến mông rồi mà hai đứa còn chưa xác định quan hệ nữa?!
Na Jaemin cậu hại tôi phá CP rồi, nếu chuyện này bị phát hiện thì kẻ bị thiên lôi đánh xuống lại thêm bị fans chém tuyệt đố là tôi đó?!
Lee Jeno khổ tâm mà không thể nói chỉ đành trò chuyện vài câu lại quay đầu nhìn về sau, Zhong Chenle vẫn luôn cúi đầu chẳng biết đang làm gì, giữ nguyên khoảng cách nửa mét với hai người, không trò chuyện cũng không nhìn ai, chỉ đơn giản đi theo.
Còn không phải đi theo Park Jisung mà đi theo Lee Jeno.
Đi rồi đi, đột nhiên trước mặt có người đến làm Lee Jeno tránh sang một bên nhường đường, Zhong Chenle chưa kịp phản ứng đã đâm sầm vào người đó.
“Này, cậu đi đường sao không nhìn đường thế hả?”
Giọng điệu rất khó chịu, nét mặt cũng rất cáu giận, Zhong Chenle đang nghĩ chuyện của mình còn chưa kịp phản ứng gì hết, chỉ biết xoa cái trán bị đụng đau rồi mơ màng ngẩng đầu.
Tuy xã hội đã tiến bộ hơn nhiều nhưng lưu manh nơi nào chẳng đầy rẫy, đặc biệt có kẻ còn cậy mình là A nên mặc sức chòng ghẹo người khác.
Chẳng phải giờ gặp trúng một tên rồi đó sao.
A nào đó vốn chỉ cáu kỉnh muốn kiếm chuyện với Zhong Chenle, sau khi thấy Zhong Chenle ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn và ánh mắt mơ màng, nhất thời cảm thấy phải ghẹo chút chơi mới xứng đáng với cuộc gặp gỡ tình cờ này.
“Đâm vào tôi rồi còn định không xin lỗi sao?”
Đột nhiên giọng điệu đột ngột thay đổi, từ cáu giận biến thành cợt nhả chòng ghẹo, trong mắt hắn nhìn Zhong Chenle thế này chắc chắn là O, cơ hội đâm sầm tốt thế này đều rơi xuống người hắn, không đâm vô ích chút nào.
“Xin lỗi.”
Mặc dù Zhong Chenle cũng bị đâm rất đau, nhưng lỗi của mình nên cậu vẫn lập tức xin lỗi, muốn nhanh chóng chấm dứt việc này đừng để xảy ra chuyện khác.
Chuyện càng không muốn lại càng phát sinh, thế giới thật sự quá mức kỳ diệu.
“Trán cậu đỏ rồi, có đau không?”
Vừa nói vừa duỗi tay định sờ mặt Zhong Chenle, còn chẳng thèm hỏi ý kiến người ta xem có đồng ý hay không.
Không chỉ Zhong Chenle chưa từng gặp lưu manh trực tiếp động tay động chân, bên cạnh cậu còn có hai tên thở không ra hơi kìa.
Một cường A, một cường A dự bị, cả hai đều không dễ trêu.
Lee Jeno tiến lên hai bước chắn trước mặt Zhong Chenle, mỉm cười gạt tay tên kia xuống, nhưng lời nói ra đầy tính uy hiếp: “Kẻ đâm bậy vào người khác cũng phải tự lượng sức mình chứ.”
Chẳng những uy hiếp mà còn phóng thích chất dẫn dụ trực tiếp cho dọa tên lưu manh sợ chết khiếp.
Thật ra đối với idol mà nói, gặp sasaeng fan với lưu manh nhiều rồi, cũng đâu phải chưa từng gặp cảnh trắng trợn động tay với O trong nhóm. Nhưng Zhong Chenle là lần đầu tiên gặp phải, dù sao cậu chỉ thích ở lỳ trong nhà, đi ra ngoài toàn cùng thành viên trong nhóm, còn chưa từng có kẻ nào dám động thủ với cậu.
Kẻ đầu tiên động thử cũng không rõ đầu óc đang nghĩ gì, như thể hoàn toàn không nhìn thấy hai người bên cạnh, quỳ một trận cũng không oan tí nào.
Hai tên nhóc chưa thành niên không ngửi được chất dẫn dụ, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí này. Khi Lee Jeno đứng chặn trước mặt Zhong Chenle, Park Jisung muốn lên kéo Zhong Chenle lại theo bản năng, kết quả Zhong Chenle nhíu chặt mày còn dựa sát về phía trước, bàn tay giơ lên định kéo đối phương bỗng chốc hẫng trong không khí, tựa như còn xác minh lời nói của Lee Jeno.
Người của ai?
Tất nhiên Park Jisung biết Lee Jeno nói vậy chẳng qua để chèn ép tên lưu manh, cũng hiểu rõ Lee Jeno thật sự không có hứng thú đặc biệt với Zhong Chenle, ấy vậy mà Zhong Chenle chỉ dựa sát vào người giúp cậu, buộc phải khiến nó nảy sinh hoài nghi đối phương đang cho rằng nó không thể bảo vệ được cậu.
Thế nên mới dựa sát vào người có thể bảo vệ cậu, thế nên mới nói muốn trở thành A tự bảo vệ mình.
Nghe ra có lý lắm, cũng làm tổn thương người ta lắm.
Ông anh thường thấy không có gì lạ và đám em lần đầu gặp chuyện vẫn đến phòng tập gym như thường, trên đường Lee Jeno liên tục an ủi Zhong Chenle không cần sợ, cũng chẳng buồn quan tâm rốt cuộc Park Jisung có ghen hay không, chỉ muốn người có khả năng là O út ít trong nhóm sẽ không để lại bóng ma tâm lý.
Đùa chứ, chính mình dẫn người ra ngoài, nếu về nhà Zhong Chenle mà có vấn đề gì, Huang Renjun sẽ là người đầu tiên tiêu diệt mình.
Đến lúc đó chẳng những kế hoạch xôi hỏng bỏng không, ngay cả lợi ích trong tay cũng bay mất tăm, nghiệt ngã lắm.
Bất kể rốt cuộc Lee Jeno muốn sống cỡ nào, thì Park Jisung bên cạnh càng nhìn càng hiểu nhầm, càng nhìn càng đau tim.
Càng nhìn càng thấy, tuổi nhỏ chẳng phải chuyện gì hay ho, cho dù sau này chắc chắn sẽ trở thành cường A đi chăng nữa, có thể phân hóa sớm một chút thì tốt.
Tâm trạng buồn bực, vài ngày sau đó càng không dám thả cho hai người kia đi tập gym riêng với nhau, lúc nào cũng đòi đi cùng. Sau vài ngày quan sát cuối cùng Lee Jeno cũng cảm thấy kế hoạch đã tiến hành đến điểm then chốt, một ngày kia đến giờ phải đi chợt nói với Park Jisung mình có chuyện không đi được.
“Em với Chenle đi đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Thế là, hai người gần đây chẳng rõ chiến tranh lạnh hay tsundere, trên đường đi im lặng không ai lên tiếng, đến nơi tự mình đi tập, đến giờ cùng về ký túc xá.
Tình hình ổn định kéo dài được ba ngày, vừa vặn tròn một tuần kể từ khi Park Jisung bắt đầu đòi đi tập gym cùng, đã xảy ra chuyện thật sự.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro