chút xíu ngọt ngào
''Cuộc sống vẫn luôn đau khổ như vậy sao? Hay là chỉ khi tôi còn trẻ?''
''Vẫn luôn là như vậy.''
00
Phác Chí Thành mắc bệnh trầm cảm. Chung Thần Lạc là đứa trẻ thích cười. Hai đường thẳng song song không điểm giao nhau, lại gặp nhau vào một mùa hè nóng rực.
01
Mặt trời mọc lên từ đằng Đông, ánh nắng vàng nhợt nhạt chiếu lên sàn gỗ thành từng vệt sáng lấp lánh, xuyên qua cửa sổ sát đất Phác Chí Thành có thể nhìn thấy những cành hoa còn đọng sương đêm, và cả một cậu nhóc có mái tóc vàng. Hình như là cậu nhóc muốn trồng thứ gì đó, bởi vì cậu nhóc đang hì hục đào lên cả một đụn đất, bởi vì là mùa hè nên là sáng sớm cũng đã thấy nóng nực, cậu nhóc chỉ mới đào được một chốc đã vất cái xẻng xuống, đi vào nhà.
Có một gia đình vừa chuyển đến phía đối diện, một nhà bốn người, cha mẹ anh trai và em trai, còn một bà dì giúp việc và thêm một con chó lớn. Con trai lớn lúc gia đình chuyển đến hắn có thấy qua một lần, chắc là có lẽ là bận rộn công việc. Cha mẹ thường ở nhà, còn đứa con trai nhỏ luôn luôn vui cười. Thật sự khiến cho người ta ghen tị.
Phác Chí Thành đứng dậy, chân tê rần, hắn cầm lấy cuốn lịch đầu giường, gạch lên con số của ngày hôm qua. A, quả nhiên mình đúng là ''tiểu Cường'' có sinh mệnh quật cường, hắn vuốt tóc, duỗi người một cái, hôm nay lại là một ngày cáu kỉnh khác.
Hắn kéo rèm cửa, ngồi trên ghế lặng người trong căn phòng mờ tối, chỉ nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ cũ tích tắc từ phòng khách.
Phác Chí Thành bị bệnh, là căn bệnh rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều sống trong thống khổ, muốn giải thoát nhưng lại không thể giải thoát. Hắn cảm thấy mình sinh ra là một sai lầm, cha mẹ thường xuyên đi công tác, sau khi biết hắn mắc bệnh, số lần về nhà biến từ một năm hai ba lần thành ba năm một lần. Dường như cha mẹ không hề lo lắng, xin một tờ đơn bảo lưu việc học, thuê một hộ lý đến chăm sóc, đưa hắn đến sống trong biệt thự nằm ngoài rìa thành phố này.
Ý là muốn hắn tự sinh tự diệt. Thế là hắn sa thải hộ lý, một thân một mình trong căn biệt thự to khổng lồ này, nghe có vẻ như là một con quỷ hút máu ở thời Trung cổ. Xem này, Phác Chí Thành vẫn còn nghĩ ra một trò đùa để khiến mình vui vẻ cơ mà.
Càng nghĩ, cha mẹ hắn càng cảm thấy tiền có thể mua sự vui vẻ, cho nên ông bà cho hắn điều kiện sinh hoạt tốt nhất, hắn nên vui vẻ nhập lấy và ngoan ngoãn sống tốt, tựa như chứng bệnh trầm cảm của Phác Chí Thành chỉ giống như một đứa con nít giận dỗi đòi sự quan tâm của cha mẹ. Thật buồn cười, nhân sinh này thật đáng buồn.
Chuông cửa vang lên, đoạn ký ức không vui này quay một vòng về nơi ẩn náu ban đầu của nó. Ngẩng đầu, kim đồng hồ chỉ vào số ba. Mở cửa, đối diện là cậu nhóc có mái tóc xù màu vàng vừa chuyển đến đối diện, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời làm hắn mở mắt không ra. Nhìn qua đỉnh đầu cậu bé, hắn thấy trước cửa căn biệt thự đối diện treo một mảnh chuông gió, giữa hè ban chiều kêu lên tiếng vang thanh thúy, hắn còn nhìn thấy cái vợt bắt bướm treo bên mái hiên, thật sự là tính tình của con nít.
02
''Anh ơi.''
Hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, cúi đầu thì thấy một khuôn mặt trắng nõn tươi cười, cậu nhóc cười lên trông giống như mèo con ấy, có thể cũng là vì viền mắt trông giống một chú mèo chăng.
Cậu nhóc dơ cái chén bưng trong tay lên, ''Anh ơi, anh ăn đá bào không?'' Vốn là Phác Chí Thành tính từ chối nhưng mà cơ thể đã nhanh hơn miệng, cầm lên cái chén đá bào mào hồng tươi kia lên, chắc là vị dâu tây, còn rất ngọt.
Phác Chí Thành nói tiếng cảm ơn, quay người muốn đi vào nhà thì cậu nhóc sau lưng túm lấy gấu áo hắn. Cuối cùng, cả hai ngồi trên bậc thềm cùng ăn đá bào.
Hình như cậu nhóc này có chút quen thuộc, ý nghĩ này khiến kẻ đã đoạn tuyệt với giao tiếp xã hội mấy tháng này không thể tin nổi mình. Hắn nhìn cậu nhóc xúc từng muỗng đá bào, xen vào đó là lời kể về mình.
À, cậu bé tên là Chung Thần Lạc, tên thật là dễ nghe. Anh trai là Chung Thần Âm, tên của hai anh ghép lại sẽ thành âm nhạc.
Cậu bé học đàn dương cầm, nói sau này sẽ đàn cho Phác Chí Thành nghe.
Anh của cậu bé hát rất hay, đã dành được rất nhiều giải thưởng.
Thật ra sáng nay cậu bé muốn trồng cây quất, nhưng mà vì trời nóng quá, cho nên quyết định sẽ tiếp tục công cuộc vĩ đại này vào chạng vạng tối nay.
''Anh ơi. Anh có muốn trồng cây cùng em không, nhiều người nhiều sức, nếu như cây ra trái em sẽ chia cho anh một nửa.''
''Được.'' hắn nghe thấy tiếng chính mình đồng ý.
Có lẽ giao tiếp là chuyện vui, có thể làm hắn thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đáng ghét này.
03
''Làm sao một kẻ như tôi lại có thể sống sót được?''
Từ đó về sau, cậu bé vui vẻ kia thường xuyên đến tìm Phác Chí Thành. Khiến căn biệt thự không có hơi người này có thêm một tiếng cười vang vọng.
Cậu nhóc sẽ cách một khoảng sân lớn, mở cánh sổ ra, mỗi sáng sẽ hô ''Anh ơi. Ngày mới tốt lành.''
Cậu nhóc sẽ đúng 2 giờ, thời điểm nóng nhất trong ngày gõ cửa biệt thự, đưa đến một chén đá bào dưa hấu mát lạnh.
Cậu nhóc sẽ nằng nặc đòi Phác Chí Thành xem anime với mình, lúc phấn khích sẽ phát ra tiếng hét cá heo đặc trưng.
Phần lớn thời gian sẽ luôn là hoạt bát, sáng sủa lại hiểu chuyện, nhưng có khi cậu nhóc sẽ quấn lấy Phác Chí Thành, đưa ra một số yêu cầu vô lý. Ví dụ như vì buồn ngủ quá mà muốn ngủ lại trong nhà hắn, hoặc là đòi nửa đêm lên núi ngắm sao, trẻ con mà vừa nghĩ ra cái gì đã đòi làm cái nấy.
Phác Chí Thành không thể đối mặt với vẻ mặt làm nũng của nhóc con, thế là những ngày cha mẹ Chung Thần Lạc không có nhà, hắn mang theo lều và chăn cùng Chung Thần Lạc lên núi ngắm sao.
Cậu nhóc rất hưng phấn, quấn chăn ngồi một bên không ngừng ngọ nguậy, thỉnh thoảng lấy đồ ăn vặt từ trong ba lô màu xanh để trong góc lều, mở ra một bao thì phải ăn bằng hết. Phác Chí Thành lấy đồ ăn vặt ném sang một bên, đưa cho nhóc con một bịch sữa bò, ''Chung Thần Lạc, không được ăn thực phẩm rác, uống sữa nhiều mới nhanh cao lên được.'' Trong miệng cậu nhóc còn ngậm rất nhiều đồ ăn vặt, hai má phồng lên như chuột Hamster, dứt lời đã muốn nhào đến cào Phác Chí Thành. Sợ nhóc con ngã, hắn liền ôm lấy vòng eo nhỏ.
Có lẽ là vì sức nặng nên cả hai mất thăng bằng, cùng ngã xuống thảm cỏ, Phác Chí Thành bị Chung Thần Lạc nằm đè lên, thảm cỏ nhiễm hơi lạnh của màn đêm, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời đầy sao. Hai người không nói chuyện, Chung Thần Lạc mềm mềm dựa vào người hắn, chui gọn vào lồng ngực Phác Chí Thành, làm nũng gọi "Anh ơi!"
Hai người không ai nói gì, thật lâu sau đó, Phác Chí Thành thở dài, ôm chặt Chung Thần Lạc trong lòng.
Chung Thần Lạc vui đến mức híp cả mắt, cười cực kì xấu xa, giống như lúc cả hai mới gặp nhau vậy.
''Anh ơi. Ngày mốt em đi khai giảng, anh có thể hôn em một cái không?''
Không được, bây giờ vẫn chưa được, em chờ tôi một chút, chỉ một chút nữa thôi.
04
''Chúa ơi, xin người hãy để cho con nhanh khỏi bệnh.''
Phác Chí Thành rời đi vào ngày Chung Thần Lạc trở lại trường học.
Thích một người là cảm giác gì, Chung Thần Lạc không biết, mà Phác Chí Thành cũng không hay. Có lẽ là lúc vì người đó mà khát khao được sống, nếu là như thế thì hắn thích Chung Thần Lạc mất rồi.
Nhưng đối với một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi, gánh vác sinh mệnh của một người là quá khó khăn. Một người như hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào, cũng là kẻ không có tư cách ở bên cạnh em nhất.
Tuổi 16 biết yêu, có thể chỉ là tình cảm bồng bột của thiếu niên, Phác Chí Thành sợ tương lai Chung Thần Lạc sẽ hối hận, sợ khi em rời khỏi hắn Phác Chí Thành lại trở về cõi cô độc. Bé con thân yêu của tôi ơi, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ trong con người Phác Chí Thành, bởi vì hắn sẽ chịu không nổi.
Tại viện an dưỡng yên tĩnh, thỉnh thoảng Phác Chí Thành sẽ nhớ đến Chung Thần Lạc, thiếu niên tóc vàng đã bầu bạn với hắn trong khoảng thời gian tối tăm nhất trong thế giới của hắn. Mái tóc em không trói buộc nhảy nhót trong không khí, tựa như tính cách nóng rẫy tuổi thiếu niên. Nhiều lúc hắn không thể kiên trì nổi, Phác Chí Thành tự nhủ, ngoài kia vẫn còn một thiếu niên đang chờ câu trả lời của mình, hắn muốn gặp em. Rất muốn, rất muốn.
Thời điểm hắn vứt bỏ thuốc trị chứng trầm cảm, Phác Chí Thành không gấp, gọi nhân viên vệ sinh đến quét dọn căn nhà hai năm không có người ở, chậm rãi tản bộ trên con đường mòn xung quanh biệt thự. Mỗi một bước chân dẫm lên phiến đá nhẵn nhụi lại là mỗi lần nỗi lòng tràn đầy vui sướng.
Hắn nhớ có một đêm vào hai năm trước, Chung Thần Lạc cúi đầu đi theo sau lưng mình, chơi trò giẫm lên cái bóng, chỉ cần nhìn đến cái bóng đen sì của mình hiện lên đã nhớ đến bé con sau lưng nhún nhảy một cái, lắc lư đến buồn cười.
05
Phác Chí Thành đợi một ngày, đợt một tháng, kì nghỉ hè cũng đã qua thế mà Chung Thần Lạc vẫn chưa xuất hiện.
Hắn nghĩ, có lẽ thiếu niên đã quên hắn rồi. Mà như thế cũng tốt, vực sâu này chỉ cần mình hắn rơi vào là được, nhóc con Chung Thần Lạc chỉ cần sống thật vui vẻ thôi. Phác Chí Thành tự an ủi mình.
Nhưng mà, cây quất đã lớn rồi, em cũng không muốn về thăm nó một chút hay sao, hay là muốn nhường tôi ăn hết quả. Chung Thần Lạc, đứa nhóc lừa đảo này.
Cuối thu, gió se se lạnh, Phác Chí Thành kéo chặt chiếc áo khoác len trên người, ôm theo giáo trình đại học đi về nhà. Xuyên qua màn đêm tối đen như mực, hắn nhìn thấy thiếu niên mình tâm tâm niệm niệm đứng dưới cây quất nhìn theo bóng hắn. Trong đêm đen nhìn không rõ, dưới ánh đèn đường hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên và mái tóc vàng bay bay trong gió.
Chuyện cũ đến đây thì kết thúc rồi. Hoặc có thể nói câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.
''Anh ơi, em đã lớn rồi. Em thích anh, anh có thể hôn em không?''
06
''Cuộc sống vẫn luôn đau khổ như vậy sao? Hay là chỉ khi tôi còn trẻ?''
''Mỗi ngày bên em đều là ngày nắng.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro