1
Zhong Chenle vừa trở về nhà, anh nhận được thông báo blogger mà anh theo dõi đã cập nhật trạng thái mới.
Blogger: Ngôi sao nhỏ lấp lánh
Theo dõi: 203 | Người theo dõi: 301
11/01/2021
Hôm nay anh ấy vô tình bị thương tại nơi làm việc, tôi cảm thấy đau lòng. /😭/
11/01/2021
Sau khi kết thúc công việc, lúc đó rất tối, anh ấy vô tình đụng phải đạo cụ, quay về còn đi khập khiễng đó mọi người.
11/01/2021
Có loại thuốc trị vết bầm nào tốt không?
Zhong Chenle tình cờ biết đến blog này là khi đang lướt mạng, chỉ có khoảng 300 người hâm mộ. Blogger thỉnh thoảng sẽ cập nhật trạng thái của họ trên đó.
Zhong Chenle vẫn nhớ bài đăng đầu tiên của blogger: "Tôi có lẽ đã thích bạn của mình"
Một câu chuyện đầy ý và không rõ ràng của nó đã thu hút tâm hồn cô đơn của Zhong Chenle khi lướt web lúc nửa đêm.
Blogger này khá chán, nhưng chủ yếu vẫn là người hâm mộ, sau đó dưới bài đăng còn có một số bình luận nói rằng: "Đã thử dùng loại (?) chưa?"
Zhong Chenle dựa vào ghế rung chân và gõ bàn phím: "Tôi nghe nói (?) không hiệu quả lắm--"
Chưa kịp gõ chữ cuối thì có tiếng mở khoá cửa, Zhong Chenle ngẫng đầu lên và bắt gặp một bóng người cao lớn đang tiến lại gần.
Chung Thần Lạc: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngoài trời đang mưa, Park Jisung treo ô lên, rũ nước trên tóc mái, sau đó đặt một túi nilong lên tủ giày
Zhong Chenle: "Túi gì vậy?"
"Thuốc giảm đau tớ mua ở hiệu thuốc dưới nhà", Park Jisung khéo léo lấy dép của mình từ trong tủ giày, đi đến chỗ ánh đèn, lắc lắc chiếc túi trong tay, "Chân cậu hôm nay có bị thương không?"
Zhong Chenle khó hiểu: "Bị thương?"
"Lúc xuống sân khấu.", Park Jisung nhắc nhở.
Zhong Chenle và Park Jisung thuộc cùng một nhóm nhạc thần tượng, họ vừa hoàn thành một màn trình diễn vào hôm nay.
Bây giờ Zhong Chenle mới nhớ lại rằng mình dường như đã va phải gì đó khi xuống sân khấu, lúc đó có một cơn đau lạ thường.
Anh vô tư dựa lưng vào ghế sofa: "Cái đó mà gọi là bị thương sao? Sẽ khỏi nhanh thôi."
Park Jisung không nói lời nào mà đi đến bên cạnh bàn trà, mở gói thuốc mỡ và băng gạc mà cậu đã mua, sau đó đi đến ghế sofa ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Zhong Chenle: "Đưa chân cho tớ."
Zhong Chenle ôm chân và cuộn tròn trên ghế, sợ hãi: "Cậu..không được..."
"Đưa chân cho tớ."
"Được rồi, được rồi.", Chung Thần Lạc rất sợ dáng vẻ nghiêm túc của cậu, anh duỗi chân trái gác lên tay của Park Jisung, bàn tay của cậu ấy to đến mức chỉ cần một tay có thể ôm trọn bắp chân anh, "Nhanh một chút, không đau đâu, mười giờ tớ còn phải chơi game."
"Thực sự không đau?"
Park Jisung xắn ống quần lên "Ừ" một tiếng, chỉ thấy bắp chân trắng trẻo mảnh khảnh của anh xuất hiện vết bầm tím lớn.
Zhong Chenle: "..."
Zhong Chenle: " Tớ đảm bảo nửa tiếng trước nó không trông như thế này."
Park Jisung hít một hơi thật sâu: "Cậu có biết tụ máu sẽ tiếp tục lan ra rộng hơn không? Hôm nay không bôi thuốc, ngày mai nửa bắp chân của cậu sẽ bầm tím đấy. Tại sao tới tuổi này rồi cậu còn không có một tí ý thức chung nào vậy? Sau này làm sao có thể chăm sóc tốt cho bản thân?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu đang cằn nhằn à..."
Mặc dù giọng điệu của Park Jisung rất nghiêm túc nhưng hành động bôi thuốc rất nhẹ nhàng, thuốc mỡ mát lạnh tan chảy trên da xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, Zhong Chenle thoải mái nheo mắt lại.
"Nhớ chườm túi đá lên vết bầm"
"Ừ"
"Nhớ đừng luyện tập quá sức"
"Ừ"
"Nhớ bôi thuốc mỡ lên vết bầm trước khi ngủ"
"Ừ"
"Cậu có thực sự nghe tớ nói không?", Park Jisung nhéo mắt cá chân anh.
"A!" Chung Thần Lạc cảm thấy đau muốn rụt chân lại nhưng đã bị người kia giữ lại, không thể động đậy được, "Đương nhiên rồi!"
"Vậy thì lặp lại những gì tớ vừa nói đi"
"Ờ..."
"Quên đi", Park Jisung lắc đầu bất lực, "Tớ đã viết các biện pháp phòng ngừa trên giấy note, cậu nhớ đọc nó."
Zhong Chenle cười khúc khích vỗ vai cậu: "Cảm ơn người anh em!"
Nghe vậy, Park Jisung ngập ngừng nhưng không dám nói. Cậu đưa thuốc cho Zhong Chenle, để lại mảnh giấy note rồi rời đi.
Hai tuần sau, Zhong Chenle mới thấy blog cập nhật lại.
25/01/2021
Tôi đã nhận được hai vé tham dự buổi ra mắt phim ngày hôm nay và tôi dự định tối nay sẽ rủ anh ấy đi xem cùng! Chúc tôi thành công!
25/01/2021
Ahhh anh ấy đồng ý rồi!!! Tôi nên mặc gì? Giày da hay giày thể thao? Tôi có nên xịt nước hoa không?? Thương hiệu nào tốt hơn???
25/01/2021
Thật mong đợi.
25/01/2021
Đừng bình luận hỏi nữa, tôi không đi, anh ấy bị sếp bắt quay lại làm thêm giời rồi, huhuhuhu
25/01/2021
Thế giới có thể đừng làm thêm giờ được không?!
Zhong Chenle đang trên đường về nhà thì thấy bài đăng này. Đường phố bây giờ khá vắng chỉ có một vài người đi tản bộ.
Buổi chiều hôm nay, anh nhận được thông báo sẽ có một số thay đổi trong lời bài hát của album mới và quá trình thu âm phải đến nửa đêm mới kết thúc. Thấy ai đó làm thêm giờ chăm chỉ như mình, anh không thể không bình luận: Tôi hy vọng thế giới không có làm việc thêm giờ.
Ngoài những bản ghi đầy tâm trạng của [Ngôi sao nhỏ lấp lánh], còn có rất nhiều nội dung khiến anh mê mẩn, mỗi lần Zhong Chenle đọc là không khỏi nổi da gà.
27/01/2021
Anh ấy đã ngủ thiếp đi, trông anh ấy thật dễ thương khi ngủ.
28/01/2021
Anh ấy trông thật dễ thương khi làm việc.
29/01/2021
Anh ấy thật dễ thương khi tức giận.
30/01/2021
... ...
31/01/2021
Hôm nay không vui. Tôi cãi nhau với anh ấy.
Tôi sợ rằng anh ấy sẽ không nói chuyện với tôi nữa. Tôi phải làm sao đây? /😭/
31/01/2021
Ồ, mọi người tò mò chuyện gì đã xảy ra sao? Nhưng từ khi nào mà tôi đã có 500 người theo dõi vậy?
31/01/2021
Chuyện xảy ra như thế này, gần đây tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ giảm mạnh, nhưng hôm nọ tôi phát hiện anh ấy lại mặc quần rách đi làm. Tôi đã khuyên anh ấy mặc quần áo dày hơn, anh ấy đã từ chối và nói rằng tôi không hiểu gì về thời trang.
31/01/2021
Rồi bây giờ anh ấy bị cảm nặng, tôi dỗ dàng thế nào cũng không chịu uống thuốc.
Có một vài bình luận lẻ tẻ dưới blog.
Bình luận 1: "Blogger quá dịu dàng, lại còn dỗ dành uống thuốc, không như bạn trai mình."
Bình luận 2: "Dạo này tôi bị cảm cúm, crush của blogger có thể vì vậy mà bị ốm, không liên quan đến quần rách đâu."
Bình luận 3: "Manh động một chút, mị không phải là người duy nhất nghĩ blogger này là người hiền lành!"
Bình luận 4: "Thật tò mò, 'anh ấy' là cành vàng lá ngọc gì, lớn rồi mà, thực sự không tự biết uống thuốc sao?"
Nhìn thấy bình luận số 4, Zhong Chenle vừa hít mũi vừa bình luận: "Nhưng thuốc cảm rất đắng >_<"
Bình luận vừa dứt, điện thoại liền rung lên.
Zhong Chenle nhất điện thoại và trả lời bằng giọng mũi: "Xin chào?"
Im lặng một lúc, giọng nói của Park Jisung vang lên: "...Chenle, cậu đã bình tĩnh lại chưa?"
Zhong Chenle có chút sửng sốt: "Bình tĩnh cái gì?"
Park Jisung thấp giọng nói: "...Hôm nay ở hậu trường, không phải cậu nói sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ nữa sao..."
Zhong Chenle cẩn thận nhớ lại, có vẻ như đã xảy ra chuyện như vậy.
Anh lập tức nổi giận: "Nói nhảm! Ai bảo cậu túm lấy bắt tớ uống thuốc! Cậu có biết một thanh niên gần hai mươi tuổi bị cậu đè lên sô pha đưa thuốc trước mặt rất xấu hổ không!!"
Park Jisung: "..."
Thực ra Zhong Chenle không hề giận, chỉ tuỳ tiện nói ra, không ngờ Park Jisung chẳng những nghe mà còn nhớ đến tận bây giờ.
Park Jisung: "Không uống sẽ không mau khoẻ, cậu nên ngoan ngoãn một chút."
Đầu óc Zhong Chenle choáng váng: "Park Jisung, tớ có một câu muốn hỏi."
"...Cậu nói đi."
"Anh Mark, anh Jeno, hai người họ đều không quan tâm đến tớ như vậy, chỉ có cậu quan tâm tớ, sao trông cậu giống bố tớ thế?"
Park Jisung: "..."
Sau khi cúp điện thoại, Zhong Chenle kiểm tra blog một lần nữa, thấy bên kia chưa cập nhật gì mới, vậy nên anh chỉ đơn giản là đi ngủ.
Bỗng anh bị cuộc gọi đến của Huang Renjun đánh thức, lúc tỉnh dậy mũi càng nghẹt hơn, đầu như như bị búa bổ.
Huang Renjun: "Chenle, chiều hôm nay em đã nói gì với Park Jisung?"
Zhong Chenle: "? không nói gì cả."
Huang Renjun đã rất ngạc nhiên: "Em ấy đột nhiên đến gặp anh lúc nửa đêm và hỏi anh 'Anh ơi, trông em có già lắm không?'"
"Thật sao? Hahaha--" Zhong Chenle cười lăn lộn trên giường, cười xong anh cảm thấy có gì đó không ổn. Gần đây Park Jisung thường có xu hướng thuỷ tinh (*), những lần cãi vã trước đó, cậu ấy sẽ không bao giờ để tâm đến chứ đừng nói đến tìm sự "xác nhận" từ anh em.
*Xu hướng thuỷ tinh: mong manh dễ vỡ, dễ bị tổn thương.
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Zhong Chenle nghĩ một hồi lâu cũng không có câu trả lời, anh chỉ gửi một tin nhắn cho Park Jisung, không ngờ anh còn chưa kịp nhấn gửi thì tin nhắn của đối phương đã đến trước: "Chenle, cậu ngủ chưa?"
Zhong Chenle: "Chưa."
Park Jisung: "Hôm nay thật xin lỗi, lẽ ra tớ không nên đè cậu trên sofa bắt cậu uống thuốc."
Khoé miệng Zhong Chenle giật giật: "...Thật tốt khi cậu biết."
Park Jisung: "Tớ đã đặt thuốc cảm cho cậu, nó sẽ được giao đến nhà. Thuốc rất ngọt và không đắng chút nào. Cậu uống xong rồi ngủ có được không?"
Zhong Chenle cầm điện thoại sững sờ.
Nhận được tin nhắn chưa bao lâu thì có tiếng gõ cửa nhà, thuốc mà Park Jisung mua cho anh chắc chắn là dành cho em bé, không đắng chút nào mà rất ngọt.
Sau khi uống thuốc và cảm thấy buồn ngủ, Zhong Chenle không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Park Jisung trở nên chu đáo như vậy từ khi nào vậy?
Thật sự chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro