.
Thời tiết quá nóng. Thậm chí trong không khí còn có thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh nắng cực nóng dường như muốn nướng con người cháy khét lẹt mới chịu bỏ quá.
Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, Chung Thần Lạc lập tức chui vào dưới tán cây tránh nắng, thân trên ướt dầm dề như mới vừa chui ra từ bể nước, toàn thân đều là mùi mồ hôi hòa cùng với nước hoa mùa bưởi anh xịt ban nãy nghe đau hết cả đầu. Chung Thần Lạc cầm khăn mặt tự giác ngồi xuống phần ghế xa nhất, cách đám bạn xa nhất có thể.
Thật ra hôm nay anh muốn đi luyện đàn, được nửa đường thì Mark Lý gọi điện đến nhờ cứu giúp, nói rằng đã nhỡ đồng ý hẹn hò với Lý Khải Xán rồi, ai dè trận đấu bóng rổ lại dời đến đúng hôm nay. Đối phương nài nỉ một hồi cũng làm Chung Thần Lạc nghe không đành lòng, cuối cùng đành xin giáo viên dạy đàn nghỉ một buổi rồi chạy đến đây.
Điểm số chênh lệch đến gấp đôi, cổ tay của Chung Thần Lạc đang bị thương nên không thể dùng toàn lực, mà vị trí của Mark Lý lại là hậu vệ, một khi đã lộ ra sơ hở thì không thể nào cứu vãn. Anh trơ mắt nhìn đối phương ném lọt rổ mấy trái liền, chênh lệch càng ngày càng lớn, Chung Thần Lạc càng thêm bực bội. Đồng đội đưa đến một chai nước an ủi.
"Ầy, học đệ bên kia hình như đặc biệt "quan tâm" đến cậu đó." Chung Thần Lạc nhận chai nước rồi cảm ơn, lúc vặn nắp chai nghe đồng đội nói một câu như vậy. "Hai người có quen nhau à?"
Chung Thần Lạc nhìn về dáng người cao ráo đứng dưới tán cây khác, híp mắt một lúc mới nói: "Không biết."
Nhưng toàn bộ trung học N nào có ai là không biết Phác Chí Thành đâu, học đệ này vừa nhập học đã gây chú ý bằng chiều cao đáng nể và khuôn mặt đẹp trai, còn có đôi mắt khi cười cong lên như vành trăng khuyết, mái tóc màu nâu lẫn mấy sợi màu vàng sáng; gặp ai cũng nhu hòa vui vẻ, lại còn biết nhảy, hôm văn nghệ khai mạc hội thao nhờ vào bài nhảy Love shot mà nổi tiếng, thậm chí tất cả những topic trên diễn đàn trường hơn nửa tháng đều có tên Phác Chí Thành. Người đầu tiên gây nên náo động lớn như thế cũng chỉ có nam thần La Tại Dân, nhưng mà chỉ vừa hết một kỳ thì người cũng đã bị học bá nổi danh Hoàng Nhân Tuấn bắt bỏ vào túi. Khó khăn lắm mới xuất hiện thêm một Phác Chí Thành, chẳng khác nào con dê giữa đám sói đói, đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm.
Thật ra là Chung Thần Lạc nói điêu đấy. Thật ra anh biết Phác Chí Thành từ hôm hội thao, lúc đó anh đến quầy bán quà vặt mua nước thì gặp ngay cậu không mang phiếu ăn, Chung Thần Lạc vui vẻ quẹt thẻ dùm cậu, còn hào phóng xách dùm mấy thùng nước vì cậu nói xách không nổi. Ai dè chính anh mới xách không nổi làm trật cả cổ tay, lúc đó đối phương cực kì áy náy, kéo anh đến phòng y tế bôi thuốc bằng được, nhờ vào đó mà cả hai add Wechat của nhau, cậu còn nói rằng nhất định phải đền bù cho học trưởng.
Đến đây thì cả hai cũng xem như quen biết, tuần đầu tiên sau khi anh bị trật cổ tay mỗi ngày Phác Chí Thành đều đến lớp thăm hỏi. Tòa nhà của lớp mười và lớp mười một khác nhau, thế mà mỗi ngày Phác Chí Thành đều chạy lên chạy xuống giữa hai tòa nhà để nhìn Chung Thần Lạc một cái. Lúc đó Lý Khải Xán ngồi bên cạnh còn đẩy anh một cái nói, nhìn xem đàn ông như thế tốt biết bao nhiêu, nếu như Mark Lý có thể tốt bằng một nửa học đệ thì phải cảm động đến phát khóc. Chung Thần Lạc nghe thế liếc mắt, nói nếu không thì đổi người đi. Nghe thế Lý Khải Xán vỗi vã xua tay, sau đó còn nhớ hỏi xem lý do Chung Thần Lạc bị trật khớp. Chung Thần Lạc tất nhiên là kể đầu đuôi câu chuyện, ai ngờ Lý Khải Xán nghe xong miệng cũng há thành hình chữ O nói: "Cậu nhóc nói là bê không nổi thật ấy hả? Nhưng mà sao bữa tớ nghe anh trai cậu ta là Lý Đế Nỗ nói là cậu nhóc từng học Tán Đả, khỏe đến độ có thể một lần hít 30 cái xà đơn cơ."
Chung Thần Lạc không có tin, tại vì mấy cái tin nghe ngóng của Lý Khải Xán cũng không mấy đáng tin. Nhưng mà có một hôm anh đi xuống lầu, thấy xa xa là Phác Chí Thành một lần vác hai thùng nước đi cạnh bạn học vừa nói vừa cười vừa đi lên cầu thang, anh mới biết hóa ra tin tức vỉa hè của Lý Khải Xán cũng đáng tin lắm.
Thế vì sao lúc đó còn nói là bê không nổi? Hại anh ngã đau muốn chết, đã thế nguyên cả tuần phải dùng tay trái làm bài tập, lúc đầu chữ còn rồng bay phượng múa, sau biến thành như cục đá làm giáo viên nhìn mà đau hết cả đầu, mà Chung Thần Lạc viết ra cũng đau đầu lắm, sinh hoạt cá nhân thì bất tiện. Thế là trong lòng Chung Thần Lạc âm thầm tự nhủ nếu còn gặp lại học đệ này phải đánh để bay cái ý đồ xấu xa đi, lại thêm hôm nay ở trên sân bóng còn bị đối phương nhìn chằm chằm lại càng khiến anh ghét thêm. Có ai đến hỏi anh có quan hệ gì với Phác Chí Thành không thì đều chối bay chối biến.
"Thế à? Vậy chắc người ta biết kỹ thuật chơi bóng của cậu tốt nên mới đề phòng đó." Đồng đội không học cùng lớp với anh, cho nên không biết việc Phác Chí Thành thập thò ở lớp anh nguyên cả tuần lễ. Đồng đội gãi đầu: "Nửa hiệp sau cậu có ra sân được không đấy? Nếu như không được...."
"Nếu như không được thì đừng cậy mạnh." Lời còn chưa nói hết thì bị một giọng nói khác chen vào, không biết Phác Chí Thành đi sang bên này từ bao giờ, đưa cho anh một cái túi đá chườm. "Tay còn chưa khỏi hẳn thì đừng ra sân. Nhỡ sau này để lại di chứng thì phải làm sao bây giờ?"
Chung Thần Lạc cau mày, lầm bầm nói cũng không biết là tại ai hại, nhưng mà vẫn cầm lấy túi chườm đặt lên cổ tay xoa xoa. Đồng đội nhìn ra bầu không khó không tốt thức thời lủi đi mất, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu qua đây làm gì? Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu, chẳng lẽ là qua đây làm hòa à?" Ánh mắt Chung Thần Lạc đảo qua cả người cậu một lần. "Tôi nói cho rõ ràng nhé, bất luận thế nào đội chúng tôi cũng sẽ không nhường."
Đối phương lại ngồi xuống bên cạnh anh, nghe vậy thì cười một tiếng, nói "Nhìn điểm số thì đội của em phải nhường cho các anh mới đúng chứ." Chung Thần Lạc tự giác vả vào mặt mình một cái, yên lặng uống hớp nước không thèm nói chuyện. Lát sau người kia lại nói: "Học trưởng, hay là chúng ta cá cược đi."
Chung Thần Lạc nhìn cậu một cái. "Cá cái gì?"
"Nếu như nửa trận sau đội anh có thể lật ngược tình thế, thì cơm tuần sau của học trưởng em mua." Phác Chí Thành cười híp mắt nói.
Nghe đúng là rất dụ người, Chung Thần Lạc suy nghĩ, "Vậy nếu đội tôi thua thì sao?"
"Nếu thua thì.........." Đối phương suy tư một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, cố ý kéo dài âm cuối: "Nếu thua thì cuối tuần này học trưởng bỏ ra chút thời gian, chúng ta đi hẹn hò đi."
Kết quả là đội anh vẫn không thể nào lật ngược tình thế. Trước khi hết giờ 3 giây Phác Chí Thành đứng ở giữa sân làm một cú ném 3 điểm vào rổ. Trên sân ào lên tiếng hét đinh tai nhức óc, từ đằng xa Chung Thần Lạc có thể nhìn thấy cậu đang vỗ tay ăn mừng cùng đồng đội. Một lúc sau hình như là cảm nhận được cái gì đó, xoay đầu anh xuyên qua đám đông.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, Phác Chí Thành cười rộ lên, rồi nháy mắt một cái.
"Phát điên cái gì không biết!" Chung Thần Lạc tức giận đấm vào không khí một cái, quay đầu đi thu dọn đồ đạc.
Vốn dĩ anh định im lặng mà đi tìm cậu ai dè cơ hội nhỏ nhoi vậy mà Phác Chí Thành cũng không tha cho anh. Hôm sau vừa đúng chuông tan học vừa vang lên, dường như sợ mọi người nghe không rõ Phác Chí Thành đã oang oang "Học trưởng, cuối tuần này hẹn hò anh muốn đi đâu chơi?" Dọa Chung Thần Lạc hết hồn đứng bật dậy kéo, che miệng cậu kéo ra ngoài hành lang. "Rốt cục cậu muốn làm gì?"
"Em chỉ muốn hẹn học trưởng đi chơi thôi mà, nhận tiện đền bù cho anh á." Phác Chí Thành nhún vai, dáng vẻ cực kì vô tội. "Dù sao thì cũng vì anh giúp em nên mới bị thương. Mà rõ ràng là anh đã đồng ý cá cược với em rồi mà, sao thua rồi liền trở mặt không nhận người quen nữa rồi?"
"Vậy thì cậu cũng đâu cần nói trước mặt nhiều người như thế..." Lần này thì hay rồi, giải thích không được còn rước thêm biết bao nhiêu là kẻ thù. Thằng nhóc này thật sự không biết mình được săn đón đến mức nào ấy hả?
"Ai bảo học trưởng không trả lời Wechat còn block em luôn cứ bộ." Phác Chí Thành cười híp mắt, " Cho nên em chỉ còn cách tự tìm đến học trưởng thôi."
Hừ, đây là lỗi tại Phác Chí Thành, hôm qua đang bực bội vì thua trận còn phải nhìn thấy khuôn mặt sao chổi của hắn trên avatar làm phiền, chuyện đầu tiên anh làm là block luôn. Chung Thần Lạc có hơi chột dạ, cúi đầu gãi mũi: "Tùy cậu, muốn đi đâu thì đi đó."
Phác Chí Thành không hài lòng: "Như thế thì đúng là em không có nhân tình gì cả. Học trưởng cứ nói nơi mà mình muốn đi trước, biết đâu cả hai chúng ta đều có hứng thú thì sao."
"Ừm..." Chung Thần Lạc thật sự nghiêm túc suy nghĩ. "Khu vui chơi được không?"
Chung Thần Lạc cũng không biết vì sao lại chọn khu vui chơi, chắc là vì đã lâu lắm rồi không đến đó. Học hành quá sức bận rộn, đi chơi cuối tuần biến thành chuyện xa xỉ. Hôm đó, cả hai hẹn nhau ở ngã tư trước trường, còn chưa đến giờ Chung Thần Lạc đã nhìn thấy Phác Chí Thành đứng bên cột đèn đường, hôm nay cậu không mặc đồng phục, chỉ một cái áo phông trắng và quần đen đơn giản những vẫn khiến rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn.
Mặc đồ thường cũng rất đẹp trai. Trong đầu Chung Thần Lạc lập tức bật ra suy nghĩ như thế, quả nhiên có thể liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng nhan sắc của trường đúng là không quá. Anh đến gần mấy bước thì vội vàng lắc đầu, không được, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được, hôm nay là anh bị ép đến đây. Phải hi sinh thời gian làm bài tập để đưa học đệ này đi chơi, Chung Thần Lạc âm thầm thề lần sau tuyệt đối bỏ bài bạc.
Sau khi mua vé vào cổng cả hai đi chơi nhà ma, thật ra thì Chung Thần Lạc muốn đi cáp treo cơ nhưng mà Phác Chí Thành một mực muốn chơi cái này, thế là anh đành chịu. "Được thôi, cậu nhỏ hơn nên tôi nhường đấy nhé."
Muốn chơi thì phải chơi lớn, cả hai không hề do dự chọn ngay loại nhà ma kinh khủng nhất. Kết quả là sau khi đi vào nhìn cách trang trí trong đấy dọa Chung Thần Lạc rin hết cả chân, anh đâu có muốn mình trở nên rụt rè trước mặt Phác Chí Thành đâu thế nên vừa kinh hồn táng đảm vừa đi tìm manh mối. Đi qua một lỗi rẽ anh không cẩn thận dẫm lên cơ quan, bức từng bên cạnh đột nhiên xồ ra một cái đầu giả máu me bê bết, Chung Thần Lạc bị dọa đến độ hét toáng lên, chụp lấy tay Phác Chí Thành bỏ chạy. Mà chạy lên trước lại đụng thêm một đám NPC giả ma giả quỷ đi đến, tiếng hét của Chung Thần Lạc cái sau cao hơn cái trước. Phác Chí Thành lại cầm ngược lại tay của anh, kéo anh tìm chìa khóa, trong lúc mặt Chung Thần Lạc trắng bệch thì Phác Chí Thành ở bên cạnh lại nói: "Học trưởng, phổi của anh tốt thật đó, hay là lần hội thao sau anh cân nhắc môn chạy cự li dài đi."
Một lúc sau Chung Thần Lạc mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm chặt thay người nọ mãi không buông ra, nghe thấy thế mới vẫy tay ra ho khan một tiếng: "Không phải, ờ thì, củ yếu là do mấy cái NPC hóa trang có hơi dọa người, tôi...."
"Không sao mà." Phác Chí Thành cười cười, "Học trưởng thế này rất đáng yêu."
Anh cũng là một nam sinh trung học thân cao gần mét tám, tuổi còn lớn hơn lại còn bị người ta khen đáng yêu là cái quái gì, anh bất mãn đẩy Phác Chí Thành một cái, đổi chủ đề: "Tiếp theo chơi trò gì?"
Cả hai đi chơi hết một ngày, đến tối Phác Chí Thành trả người về ngã tư ban sáng cả hai hẹn nhau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt cả hai tạm biệt nhau, lúc quay người đi đột nhiên Chung Thần Lạc cảm thấy Phác Chí Thành không có xấu như trong tưởng tượng của mình.
Lúc đi trong nhà ma người khác có khi đã chạy mấy hướng, mấy ai rảnh mà lo cho người khác, thế mà từ lúc bắt đầu Phác Chí Thành đều không rời khỏi anh nửa bước. Chung Thần Lạc đi phía trước còn nói nếu sợ quá cậu có thể ôm lấy tay tôi, thế mà ngược lại mình mới là người nắm tay Phác Chí Thành không buông, lúc buông tay ra trên da còn túa ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế mà Phác Chí Thành xem như không có việc gì chỉ bông đùa với cậu một câu.
Còn khen anh đáng yêu nữa, nếu là Lý Khải Xán chắc chắn sẽ cười nhạo anh cả ngày luôn.
"Này là rung rinh rồi đúng không?" Lý Khải Xán nheo mắt lại. "Rõ ràng là bị học đệ tán rồi, xin hỏi nắm tay của học đệ có cẩm giác thế nào? Có phải là đặc biệt lớn, lại càng có cảm giác an toàn không?"
Chung Thần Lạc đỏ bừng mặt, quay lại ồn ào: "Sao đột nhiên cậu lại cua xe vậy?"
Lý Khải Xán mờ mịt: "Cậu đang nói nhảm cái gì thế?"
Sau khi kết thúc giải thi đấy Mark Lý mời đội bóng rổ ăn cơm, vì thêm náo nhiệt nên gọi cả đội của Phác Chí Thành đến chung vui. Càng nhiều người bầu không khí càng nóng, có mấy người lớn gan còn đề nghệ uống bia. Dù sao cả đám cũng đều là học sinh, nhiều hay ít cũng đều có hứng thú đối với những thứ thuộc về thế giới của người trưởng thành, bưng bia lên có người thêm một đề nghị: "Bây giờ mỗi người một câu, ai bị nói trúng thì gập một ngón tay, nếu ai mà gập hết trước thì phạt uống hết một chai." Ai náy đều kích động, đều là quen biết nhau, câu nào câu nấy đều nói trúng tim đen, chơi mấy vòng ai nấy cũng chỉ còn một hoặc hai ngón tay đứng thẳng. Lần này lại đến lượt Lý Khải Xán, hắn khục khục ho hai tiếng, hỏi một câu siêu cấp quê mùa: "Có người mình thích ở trong này, gập một ngón tay."
Thật ra câu này là đang nhằm vào Mark Lý ngồi đối diến, bởi vì Mark Lý còn lại 2 ngón tay, Lý Khải Xán đã thông đồng với Chung Thần Lạc rồi, tiếp theo sẽ đến lượt Chung Thần Lạc hỏi tiếp bẫy luôn Mark Lý vào trong. Ai dè vừa nói xong thì có người hô lên: "Ai da, hình như là mình bị phạt rồi."
Thế là đám người đồng loạt quay sang Phác Chí Thành ngồi ở trong góc, tay trái chỉ còn lại cái nắm đấm, tai phải bật nắm chai bia ngửa đầu lên uống một hơi.
"Ai!!!" Chung Thần Lạc không hề ý thức được mình vừa đứng dậy ngăn cản "Phác Chí Thành! Đừng uống như nhiều như thế...."
Cạch! Anh chỉ vừa dứt câu thì chai bia đã bị uống cạn.
Mọi người đang ngồi quanh trợn mắt nhìn vào Phác Chí Thành, lúc đó cậu dừng lại một cút xong nấc lên, sau đó ngã phịch xuống bàn.
Đã có người bất tỉnh nhân sự, những người khác cũng không tiện chơi tiếp nữa, sau khi thu dọn xong thì quyết định ai về nhà nấy. Chỉ còn lại mình Chung Thần Lạc nhăn tít mặt mày ghé vào trên bàn chọc chọc vào lưng Phác Chí Thành: "Tại sao lại là tớ đứa nhóc này về?"
"Tại vì quan hệ của hai người tốt, còn đi hẹn hò cơ mà." Lý Khải Xán nhìn anh nháy mắt mấy cái, "Về tình về lý thì cậu là thích hợp nhất. Coi như là làm việc tốt đi."
Nói xong kéo Mark Lý chạy mất, để lại một mình Chung Thần Lạc vác Phác Chí Thành giống như cõng một con rối, đứng bên đường hứng gió. Lúc đó Chung Thần Lạc mới khóc không ra nước mắt nói ra cái câu chưa kịp nói kia: "Nhưng mà mình có biết nhà cậu ta ở đâu đâu..........."
Vốn là Chung Thần Lạc muốn lấy điện thoại của Phác Chí Thành gọi cho người nhà của cậu, nhưng mà không biết mật khẩu mở máy. May mà mẹ của đối phương gọi điện tới trước, Chung Thần Lạc bắt máy xong mới kịp phản ứng. Nếu như đưa Phác Chí Thành về nhà, mẹ cậu ta trông thấy con trai say bất tỉnh nhân sự nhỡ như vác chổi đuổi đánh thì phải làm sao, đành phải nói dối thôi. "Alo, con chào dì ạ. Phác Chí Thành đến nhà con chơi, buồn ngủ quá nên ngủ quên mất rồi ạ. Hay là dì cho cậu ấy ngủ lại đây một đêm được không ạ?"
Thế là vẫn phải đưa người về nhà mình, cha mẹ Chung Thần Lạc đi công tác hết rồi, trong nhà chỉ còn mỗi anh. Chung Thần Lạc dùng sức chín trâu hai hổ vác người thả lên ghế sô pha, đi vào bếp tính uống miếng nước, lúc đi ra thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sô pha dọa anh giật nảy mình, một lúc sau mới phát hiện đó là Phác Chí Thành đã ngồi dậy. "Cậu dậy rồi hả?"
Phác Chí Thành không nói gì, Chung Thần Lạc bê cốc nước đến, nhìn chằm chằm, rồi vẫy vẫy tay trước mặt cậu: "Phác Chí Thành cậu nhìn xem, đây là số mấy."
Phác Chí Thành nhìn chằm chằm tay anh một lúc lâu, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy, cúi đầu hôn lên ngón tay Chung Thần Lạc.
Trong đầu Chung Thần Lạc nổ bùm một tiếng.
Còn chưa kịp phản ứng, Phác Chí Thành dùng hai tay kéo anh đè xuống ghế sô pha, hơi thở toàn mùi cồn phà vào mặt anh. Lúc này Chung Thần Lạc mới bắt đầu dãy dụa, nhưng mà sức lực của Phác Chí Thành, cái người có thể một lần hít 30 cái xà đơn không phải để trưng cho đẹp, đè chặt Chung Thần Lạc không thể nào động đậy. Anh càng dùng sức Phác Chí Thành càng đè chặt, hình như là cậu hết kiên nhẫn rồi, ngồi thẳng dậy kéo giãn khoảng cách của cả hai, đưa tay tháo cà vạt trên đồng phục của anh ra rồi trói hai tay Chung Thần Lạc lại. Đến lúc Chung Thần Lạc phát hiện chuyện sai quá sai rồi mới hô lên "Phác Chí Thành cậu muốn làm gì?" thì đối phương mới xích gần lại, đôi môi của cậu ngăn tiếng nói của anh vào ngược bên trong.
Não Chung Thần Lạc đứng máy.
"Ngọt quá." Hung thủ còn ghé sát vào bên tai anh cười ngây ngô hai tiếng. "Là Haribo."
Sau đó mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu, Chung Thần Lạc nên đi học thì đi học, nên đọc sách thì đọc sách. Duy nhất nhiều hơn một việc: Tránh mặt Phác Chí Thành.
Nụ hôn đầu bảo vệ những mười tám năm trời đã bị cướp đi mất, đối phương còn là học đệ đang có thái độ mập mờ không rõ với mình, Chung Thần Lạc bi thương đến không nói nên lời, cảm thấy không còn mặt mũi gặp người ta. Đáng giận nhất là đối phương vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, mà ngẫm cũng đúng, lúc đó cậu ta còn đang say cơ mà, chỉ có mình anh là xấu hổ. Càng nghĩ càng phiền muộn, mỗi ngày cậu ta còn đến trước cửa lớp tìm anh, một hồi thì nói là xem tay anh hết đau chưa, một hồi thì nói là có bài không hiểu nên đến nhờ giảng bài. Chung Thần Lạc cảm thấy phiền vô cùng, sau giờ học ôm sách vở đến văn phòng của giáo viên giả bộ hỏi bài, hoặc là lén chuồn đi từ phía cửa sau. Lý Khải Xán nhìn thoáng qua cánh cửa mà Chung Thần Lạc vừa chạy ra ngoài, lau mồ hôi trên trán bất đắc dĩ nhún vai: "À thì, Thần Lạc nói là không khỏe, đi vệ sinh rồi...."
Wechat cũng không thèm trả lời, trốn tránh cả tuần lễ, cuối cùng Phác Chí Thành cũng ý thức được là đang có chuyện gì, thừa dịp tập hợp đầu tuần chặn người ngay trước cầu thang. Chung Thần Lạc đi qua trái cậu cũng sang phải, anh sang phải cậu lại chặn sang trái, muốn quay người chạy thì bị cậu giữ lại, giằng co một hồi lâu cuối cùng Chung Thần Lạc đành thỏa hiệp: "Cậu muốn gì đây?"
"Học trưởng." Cả tuần nay cậu không có gọi anh như thế, bây giờ nghe còn có chút lạnh nhạt "Có phải anh lại tránh mặt em không?"
"Tôi không có..." Chung Thần Lạc gượng cười vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phác Chí Thành, một lát sau vẫn là anh thua cuộc. "Đúng đó, tôi tránh mặt cậu, cậu hài lòng chưa?"
Tất nhiên là không hài lòng miếng nào, Phác Chí Thành không vui nhăn mũi: "Sao anh lại tránh mặt em?"
"Chuyện cậu làm cậu còn không tự biết à?" Chung Thần Lạc rất muốn bổ đầu người này ra xem bên trong có gì không, phiền muốn chết, nụ hôn đầu cứ thế mà mất không rõ ràng minh bạch, càng nghĩ càng tức. "Hôm đó cậu say, cậu.....tôi....."
Chung Thần Lạc điều chỉnh nhịp thở của mình, nói ra: "Hai chúng ta hôn nhau."
Phác Chí Thành đơ ra, đột nhiên cười rộ lên: "Hóa ra là vì chuyện này à."
Chung Thần Lạc lập tức xù lông: "Cái gì gọi là "vì chuyền này à"? Phác Chí Thành, tôi nói cho cậu biết cậu đừng ỷ mình đẹp trai thì có quyền đùa giỡn lưu manh...."
"Hôm đó em không say đâu." Phác Chí Thành nhìn thẳng vào Chung Thần Lạc. "Em cố ý đó."
Đại não của Chung Thần Lạc chết máy lần hai.
Còn tưởng là nói thế rồi học trưởng sẽ nhận ra, nhưng mà nhìn sao vẫn thấy không đúng, Phác Chí Thành có hơi tủi thân. "Em thích anh mà, học trưởng, anh không biết sao?"
Anh không biết sao?
Khoảng thời gian anh bị trật cổ tay kia mỗi ngày Phác Chí Thành đều chạy đến hỏi thăm chỗ bị thương, còn cẩn thận giúp anh bôi thuốc vì sợ anh không tiện nên thuốc cũng tự mình mang đến; Lúc ở nhà ma rõ ràng cũng rất sợ hãi nhưng vẫn luôn nắm chặt tay anh, đưa anh chạy ra khỏi nơi tối tắm kia, lúc khen anh ánh mắt luôn sáng lên như cưa sao trời; Hôm cậu hôn anh, vừa chạm vào môi đã lùi ra ngay, sau đó dựa trên vai anh vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo nói "Là Haribo".
Anh không biết thật sao?
Chung Thần Lạc phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai, vò rối tóc nói "Em về đi, để anh suy nghĩ đã."
Trong khoảng thời gian này cả hai không gặp nhau, dường như là ngầm hiểu ý. Trước khi anh cho cậu một đáp án thì Phác Chí Thành lại biến thành người tự động tránh mặt trước. Mọi chuyện thay đổi vào một tháng sau, trường học tổ chức một buổi tọa đàm quy mô lớn, chỗ ngồi của lớp Chung Thần Lạc vừa vặn nằm ở cuối cùng của khối 11, ngay cạnh lớp đầu tiên của khối 10, lớp của Phác Chí Thành.
Hai người như hai kẻ xe lạ, một người ngồi thẳng lưng không nhúc nhích, một người lại duỗi chân ngồi ngáp ruồi, ngồi cạnh nhau nhìn khác biệt rõ ràng. Buổi tọa đàm được một nửa thì bụng Chung Thần Lạc sôi lên ùng uchj, anh xấu hổ che bụng. Ban tối giờ cơm thì anh về ký túc để tắm, chưa kịp ăn gì cả, bây giờ bụng bắt đầu biểu tình. Vừa định hỏi Lý Khải Xán xem có đem theo thứ gì ăn được không thì bên cạnh có người ném đồ qua, vừa vặn rớt xuống ngực.
Chung Thần Lạc nhìn một lúc rồi vẫn mở ra, bỏ vào miệng một miếng kẹo dẻo. Là vị chanh, có hơi chua nhưng lúc nhai lại ngọt. Anh do dự một chút rồi vẫn đưa gói kẹo sang phía bên cạnh, đối phương có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy một cục kẹo từ trong gói ra.
Lần này là vị đào mật, rất ngọt, ngọt đến tận trong lòng.
Cả hai cứ thế chia nhau hết một gói kẹo dẻo. Buổi tọa đàm kết thúc thì Chung Thần Lạc cũng níu vạt áo của Phác Chí Thành lại, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe được nói: "Chúng ta hẹn hò đi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro