Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

"Khi yêu nhau con người ta thường quên mất các loại khái niệm thời gian", Phác đại minh tinh sau ba tháng hẹn hò cuối cùng cũng rút ra được một cái nhận định như vậy. Bình thường một mình đã quen, thế nên đến lúc yêu đương liền cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, Phác Chí Thành mấy tháng này như hùm mọc thêm cánh, đi đâu cũng thấy sắc xuân ngào ngạt, thậm chí Lý Đế Nỗ nhìn hắn còn tưởng đâu hắn chưa già mà đã quay ngược lại hồi xuân.

Thật vậy, kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, hắn chính là mỗi ngày đều được tình yêu bồi cho thoả mãn đến không muốn đứng thẳng, quầng thâm cùng với bọng mắt trước đây luôn phải dùng thật nhiều kem nền để che đi cũng không hẹn mà cùng biến mất biệt tăm. Kì lạ nhất chính là thời gian ngủ của hắn trong ba tháng này còn không nhiều bằng lúc trước, nhưng mà lúc nào nhìn Phác đại minh tinh cũng chỉ thấy ý xuân dạt dào.

Kể từ khi có được tình cảm của tiểu mĩ nhân, Chí Thành tựa như quên mất cả thì giờ, trước kia hắn vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ lười giao tiếp, ấy thế mà nay lại không tiếc thời gian mỗi tối đều FaceTime với tình yêu của đời mình đến nửa đêm, không quản là nắng hay mưa, bận hay rảnh. Nói tóm lại, Phác đại minh tinh khi yêu chính là kiểu biến thành một nguời khác, tâm hồn của hắn như mảnh đất cằn cỗi bao lâu bỗng mọc lên một bông hoa, rồi lại một bông khác, cuối cùng là cả một rừng hoa tươi cứ lần lượt chen nhau mà đua nở.

Hắn trời sinh vô cùng suất, trước đây im lặng thì giống như nam thần ở trên cao không thể với, gần đây thì lại trở thành hình mẫu mĩ nam quốc dân, chính là cảm giác không thể với tới thì vẫn còn, nhưng mà khí chất tựa hồ cũng đã hoà nhã hơn, một bộ dạng của người trưởng thành như thế, lưu lượng đến cuối cùng chỉ có tăng chứ không thấy giảm.

Mà, người khởi đầu cho sự thay đổi này một chút cũng không nhận ra được mình đã làm ra cái đại phúc gì, cũng không biết bản thân ở trong miệng của nhân viên trong ngoài công ty đã được tôn lên làm thần thánh một vạn năm có một.

Kể tới mấy loại lời đồn lại có chút buồn cười, nguyên bản là Lý Đế Nỗ có nuôi ba con mèo, từ trước đến nay Phác Chí Thành chỉ thấy lũ mèo của anh họ hắn là mấy cục bông di động vừa béo vừa lười, ngoài ra không có chút ấn tượng nào thêm. Ngược lại thì, Chung Thần Lạc dường như đối với sinh vật lắm lông kia lại rất yêu thích, mấy lần cả hai đi qua quán cafe mèo cậu đều nán lại nựng chúng một chút. Bên kia vị đại minh tinh nào đó khỏi phải nói cũng biết, mỗi lần như vậy đều tị nạnh đến vàng cả tóc. Bởi vì hắn chính là cảm thấy không đúng lắm, vì cớ gì hắn hàng ngày muốn được cậu ôm một cái thôi cũng phải dỗ dành đủ điều, ấy thế mà mấy con bồng bềnh kia lại được hưởng cái ôm ngàn vàng mà đáng ra phải dành cho hắn cơ chứ? Phác Chí Thành một bên suy nghĩ, mà một khi hắn đã suy nghĩ thì chẳng khác nào rơi vào cái hố sâu không đáy, ôm theo tư tưởng của mình đi trên con đường tự ngược một đi không trở lại.

Chẳng qua Phác Chí Thành có nằm mộng cũng không thể ngờ tới, cơ hội tranh sủng của hắn cuối cùng cũng đến. La Tại Dân vào một cuối tuần không mưa cũng không nắng, từ sáng sớm đã rất nhiệt tình dẫn theo ba con mèo béo kia tìm đến nhà hắn gõ cửa, tất nhiên cũng không thể thiếu Lý Đế Nỗ vẫn luôn áp sát hộ tống vị kia nhà mình.

Lúc mới đầu hắn nghe anh họ nhờ vả thì chỉ có thể ngớ người ra một lúc, đừng bảo chăm mèo, hắn nấu ăn còn chẳng biết, nếu như không có quản lí đủ ba bữa đem đồ ăn đến tận cửa, cùng với Phác mẫu thân cuối tuần nào cũng đều đặn gửi một đống lương thực tiếp tế sang, phỏng chừng giờ này hắn đã thành sinh vật sống dựa vào mì tôm, khá hơn chút thì cũng héo mòn thành con cá mắm thổi cái là bay. Thế cho nên dù rất muốn được phát thẻ người tốt mà giúp đỡ hai người nọ, hắn cũng chỉ có thể một mực lắc đầu tỏ vẻ "ngại quá, không được rồi."

" Thế thôi, đành phải nhờ Chung Thần Lạc vậy." La đại thần không uổng danh hiệu là La Cát Lượng hô phong hoán vũ, chỉ một câu nói kia cũng đủ khiến cho Phác Chí Thành đang định quay về phòng ngủ tiếp vụt chạy lại, dáng vẻ vội vã nhìn vẫn vô cùng điển trai.

" Anh nói gì cơ? Nhờ ai cơ?" Bên này Phác Chí Thành chỉ nghe tới tên người thương liền như súng được lên nòng, vội vàng quay lại hỏi "anh dâu" của mình.

" Chính là bọn anh có tính qua, nếu nhờ em không được thì nhờ Thần Lạc, nhóc đó thích mèo mà lại còn khéo nữa, chẳng qua là ngại Lạc Lạc còn ở chung với bác Chung thôi. Mà giờ không nhờ được em thì thôi nhờ Thần Lạc cũng đượ—."

" Đều không cần, mèo này em sẽ chăm, hai người đi công tác vui vẻ, sớm hẹn ngày tái kiến."

La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ còn chưa kịp quen với thái độ thay đổi đột ngột của hắn đã thấy "đàn con" bị Chí Thành to xác kia đoạt đi, giỏ đựng mèo cũng cứ thế mà bị lấy mất. Lý Đế Nỗ tuy còn hơi mờ mịt, nhưng mà so với người yêu thì vẫn còn nhanh nhạy hơn, dù anh không biết lí do chính xác khiến em họ mình khẩn trương là gì, bất quá, chẳng phải chắc chắn là có liên quan đến Chung Thần Lạc hay sao?

" Được rồi, được rồi, em không cần phải vội như thế, cứ để tụi nhỏ cho thằng nhóc này chăm mấy hôm là được." La Tại Dân kể từ lúc bị Chí Thành cưỡng chế áp ra khỏi nhà vẫn còn đứng thần người lắp bắp, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác vừa buồn vừa tủi của một người mẹ. Nghe câu kia xong, Tại Dân vốn đang một trận mù mịt lại càng thêm khó hiểu.

" Là ý gì cơ chứ? Anh sao lại làm bố như vậy hả? Không dặn dò gì mà để lại tụi nhỏ cho Phác Chí Thành đâu có được."

" Đều ổn cả thôi, nó kiểu gì chẳng gọi cậu Chung kia đến giúp, em lo lắng quá làm gì."

Anh nói xong hướng người bên cạnh cười cười, mà cái người bên cạnh kia một lúc sau cũng hướng anh cười lại, phỏng chừng như ý đồ của Phác đại gia lần này đều đã bị hai vị này nhìn thấu. Cuối cùng cả hai cũng quyết định thử làm ông tơ bà nguyệt một lần, dù là như thế này thì có hơi vô trách nhiệm với 'con' của họ, cơ mà để giúp cho đời sống tình cảm của Phác Chí Thành được đầy đủ ngũ vị thì chắc là cũng đáng cả thôi.

Mặt khác, sau khi ôm lũ mèo về tay, Phác đại gia ngoài nhìn cả ba đứa mà ngây ngốc nửa ngày ra thì cũng không biết phải làm gì. Đang định tự mắng bản thân không biết lượng sức thì vị thần trí tuệ bỗng ghé cửa khai sáng hắn, khiến cho hắn nhớ ra mình còn có một mĩ nhân yêu mèo luôn thường trực ở đầu danh bạ cơ mà. Nghĩ là làm, hắn tìm ngay điện thoại còn đang yên vị trong đống kịch bản đọc dở, mở máy quay ô số 1, thần kì chưa, thế là đã liên lạc được cho ái nhân của hắn rồi này!

Từng tiếng báo chờ phát ra từ loa điện thoại như khớp với từng nhịp cầu nguyện của Phác Chí Thành, hắn ôm điện thoại lo lắng như thiếu nữ mới yêu, chỉ mong sao lần này Thần Lạc có thể nghe máy của mình rồi đến đây trót lọt. Chẳng là, trong một tuần trở lại đây, Chung Thần Lạc không hiểu xui xẻo thế nào lại bị ba Chung quản rất nghiêm khắc, cậu dường như bị quay trở lại thuở còn nhỏ xíu, đi đâu muộn một chút cũng đều bị dò la tới bở cả hơi tai, cứ như thế, khiến cho tần suất gặp nhau của cả hai bị rút ngắn lại. Mấy lần hắn cùng cậu FaceTime, nếu như trò chuyện quá lâu, đều như ẩn ẩn nghe thấy thỉnh thoảng lại có tiếng hỏi từ đầu dây bên kia, chính là ba Chung hỏi Thần Lạc đã ngủ chưa. Mấy lần đầu hai người chỉ nhìn nhau cười cười rồi nói nhỏ lại, sau càng ngày càng khó khăn hơn, đâm ra từ đó mỗi khi nghe thấy tiếng dép của ba Chung gần tới cửa, Chung Thần Lạc liền vội vàng cúp máy, không dám để lại dấu vết gì.

Thật ra Phác Chí Thành từ đó vẫn rất sợ, không phải hắn sợ bị phát hiện, mà hắn lo sợ vì không biết liệu thái độ của gia đình cậu lúc nhận ra chuyện của hai người sẽ như thế nào, liệu có tệ hay không? Lại nhớ khi xưa hắn comeout thật ra khá dễ dàng, do trong dòng họ lớn nhỏ đều đã có Lý Đế Nỗ cùng với Trịnh Tại Ngũ comeout thành công, đến lượt hắn mọi thứ đều có vẻ dễ thở hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn từ lúc dậy thì đến khi lên cao trung cũng không đối với bạn nữ nào thể hiện sự yêu thích, cho nên Phác phụ mẫu đối với tính hướng của hắn cũng không quá ngạc nhiên.

Mải suy nghĩ hồi lâu, hắn không để ý đầu dây bên kia đã có người nhận cuộc gọi, thành ra biến thành hoàn cảnh Chung mèo nhỏ meo meo hỏi han mà mãi không thấy ai trả lời.

" Này, này, anh có nghe thấy gì không thế?"

" A, anh xin lỗi, đều là anh không tốt, không để ý em đã nghe máy rồi." Phác Chí Thành khi nhận ra mình để cậu bị treo máy liền lập tức sợ hãi, vội vàng phát hoảng mà xin lỗi.

Mà ngược lại Chung Thần Lạc nghe thấy thế chỉ phì cười, cậu cảm thấy bản thân dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Phác đại minh tinh hàng ngày khốc suất bao nhiêu thì nay lại lộ rõ dáng vẻ hấp tấp bấy nhiêu, nói một câu cũng vấp tới tận hai lần, chính là một bộ dạng hối lỗi không thể giấu diếm.

" Này, không có gì đâu, sao lại phải xin lỗi cơ chứ? Cái tôi đang thắc mắc là anh gọi vì cái gì kìa? Sao thế, chưa đến tối mà đã thấy nhớ tôi rồi, hửm?"

Bánh Nếp Sữa hiếm khi không ngại ngùng mà tấn công trực diện, mặc dù ra đòn sát thương không mạnh nhưng cũng đủ khiến cho ngài ảnh đế đại nhân ở đầu dây bên này thích đến mức hai tai đều ửng đỏ cả lên cười ngốc nghếch. Hắn thật sự cảm thấy, ít nhất là trong khoảng khắc này, hắn chẳng khác gì thiếu nữ mới biết yêu cả.

" Nhớ em thì đúng là nhớ thật, nhưng thật ra anh gọi là cần cầu cứu Lạc Lạc một xíu nha.."

" Sao thế? Anh bị làm sao hả? Ông giời con của tôi ơi, sao mới chưa gặp mấy hôm mà anh đã gặp phải chuyện gì rồi?" Thần Lạc nghe xong một bộ hoảng hốt, miệng thì trả lời điện thoại mà tay đã vơ vội ví tiền cùng áo khoác, định bụng chạy ngay tới chỗ hắn kiểm tra.

" Hay là em đến đây đi rồi anh nói cho." Hắn hiếm khi úp úp mở mở không rõ ràng khiến cho Chung Thần Lạc nghe xong cũng bị doạ theo, vội vàng bật tung cửa chạy ra ngoài bắt taxi, đến mẹ Chung gọi hỏi với theo cũng chỉ kịp trả lời qua loa rồi phóng vụt đi luôn. Cậu ngồi trên xe cứ mãi lo lắng không thôi, chân không nhịn được mà nhịp trên sàn xe liên tục, may mắn tài xế là một bác lớn tuổi, thấy cậu lo lắng cũng rất tốt bụng mà khuyên cậu hít thở sâu, còn mở cả cửa kính xe cho cậu đỡ bồn chồn. Chung Thần Lạc không ngừng cảm ơn người đang cầm vô-lăng phía trước, tay thì dò lại địa chỉ phòng của Phác Chí Thành, lúc này cậu mới để ta bản thân thực sự bị doạ tới mức tay đổ mồ hôi không ngừng, cầm điện thoại mà ngón tay cứ vừa lạnh vừa run.

Đến nơi, Chung thiếu gia vừa mới trả xong tiền cho bác tài, cũng không kịp nhận lại tiền thừa mà chạy như bay về phía địa chỉ nhà của người kia, trong lồng ngực nghe rõ tiếng tim đập loạn. Thật lòng lúc chạy đến chỗ của hắn trong đầu cậu hình thành rất nhiều loại suy nghĩ, từ nỗi sợ hãi hắn gặp chuyện chẳng lành cho tới kí ức lần đầu hai người gặp nhau.

Nói cho đúng thì, lần đầu gặp gỡ của hai người cũng không phải là chuyến xe buýt đêm hôm ấy, mà là lần đầu tiên Chung Thần Lạc làm thiết kế dự án cho một bộ poster quảng bá của hắn, lúc cậu bước vào phòng họp cũng vừa hay là lúc Phác Chí Thành từ đó trở ra để hoàn thành lịch trình tiếp theo. Khi hắn ra đến cửa, người mới như cậu lúc ấy đối với đại minh tinh dù có ngưỡng mộ thế nào cũng không dám nhìn thẳng, đành phải duy trì tầm nhìn xuống phía mũi giày chờ hắn đi qua. Cơ mà lúc ấy Phác Chí Thành rất ư là không hiểu tình hình lại quyết định nán lại trò chuyện với La Tại Dân, cũng là người hướng dẫn cho cậu lúc bấy giờ. Thú thật thì cậu chẳng nhớ rõ cả hai người ấy đã trao đổi những gì, chỉ nhớ là khá lâu, mà cậu ở phía sau tiến thoái lưỡng nan, không thể nhìn lên được nên đành phải chung thuỷ đặt tầm mắt dưới sàn nhà, rồi lại không nhịn được mà cúi thấp đầu xuống thêm, len lén bĩu môi. Hình như ngay sau đó có tiếng cười từ phía trên truyền xuống, khiến cho cậu không nhịn được mà ngó lên, lại bắt gặp ánh mắt của Phác Chí Thành vẫn luôn gắt gao đặt trên người mình. Lúc cậu đương còn nhìn hắn mông lung thì đại minh tinh lại vô cùng dịu dàng kéo cao khoé môi lên một chút, ý cười ngày càng sâu. Thế là cho đến lúc hắn dời đi vẫn chỉ một đường khẳng khái nhìn chằm chằm cậu mà cười, nhìn thế nào cũng thấy kì quái.

Dòng kí ức không nhịn được ùa về một chút, Chung Thần Lạc sau khi nhớ lại thì chợt nghĩ: Có khi nào Chí Thành từ thời điểm ấy đã tia cậu không nhỉ? Sau lại vội bác bỏ suy nghĩ của mình, còn không quên tự mắng bản thân nghĩ nhiều. Thật ra cậu nào có biết, Phác đại minh tinh lúc ấy đã thích cậu được một vài tháng, lúc ấy cậu mới vừa tốt nghiệp được nửa năm, dáng vẻ non nớt vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt. Da Thần Lạc vốn trắng, lại rất dễ ửng hồng, vào lần gặp nhau ở cự li gần ấy, Phác Chí Thành cảm thấy cậu rất trắng, trắng đến mức phát sáng, lại giống như hoa lê, vừa trong sáng lại đơn thuần, chính là khiến hắn lưu luyến mãi không dứt.

Ấn tượng lần đầu tiên về cậu thực sự đủ để hắn lưu luyến cả đời! Mặc dù là sau này thì thi thoảng hắn cũng thấy sai sai đấy, nhất là vào thời điểm này, khi mà Chung mèo nhỏ phát hiện ra cái "vấn đề" khiến cậu phi nước đại đến căn hộ phức hợp này thật ra là việc hắn không biết nấu pa-tê mèo...

Phác đại minh tinh vừa dỗ vừa chịu đánh xong xuôi thì cũng khiến cho mèo nhỏ họ Chung kia không còn xù lông nữa, ngược lại lúc này cậu dường như sực nhớ đến sự tồn tại của lũ mèo. Đầu tiên là vụt thoát khỏi vòng tay hắn, tiếp nữa là bế mấy cục bông to sụ kia lên cưng nựng ôm hôn từng con một. Khỏi phải nói, Phác đại gia bị bỏ rơi nhất thời ghen tị đến đỏ cả mắt, âm thầm đứng ở phía kia căn phòng đấu mắt với lũ mèo. Giây sau hắn chỉ có thể cảm thán mèo của nhà họ Lý đúng là không giống lông cũng giống cánh, lũ bồng bềnh ấy thế mà dám đồng loạt méo lên một tiếng rồi chui tọt vào lòng Thần Lạc. Chỉ có cậu là lương thiện hiền lành, thấy ba con mèo như vậy cũng chỉ cười hiền rồi xoa bụng cho chúng.

Phác Chí Thành nhìn hình ảnh trước mặt tự dưng lại có chút xúc động, hắn cảm thán xong bỗng cảm thấy dường như xung quanh ái nhân nhà mình mờ mờ phát phát ra loại ánh sáng lấp lánh thuần khiết của thiên sứ, khiến cho kẻ phàm trần như hắn đột nhiên không có lời nào để diễn tả. Giống như là thiên thần được sinh ra từ những gì nguyên thủy nhất, không chỉ tuyệt sắc lại còn vô cùng hiền lành cao thượng, thật sự là rất đẹp rất tuyệt vời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro