Chương IX
trước khi vào chap này thì, huhu chào mọi người mình là @urembe đây. chẳng hiểu do lúc không tỉnh táo set lại mật khẩu hay thế nào nhưng mà hiện tại mình không còn vào acc @urembe được nữa. thế nên dù rất rất tiếc thì từ nay mọi fic đang viết và sắp viết của mình sẽ được đăng ở đây ạ, các bạn nếu muốn theo dõi fic của mình thì cảm phiền các bạn vào acc này đọc nha ạ:( huhu thôi thì coi như một lần làm lại từ đầu với mọi người vậy, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này và mong rằng chúng mình sẽ quen với sự thay đổi này sớm🥰 cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu🙆🏻♀️.
___________________________
Phác Chí Thành sau khi đi vào tầng hầm để xe cũng không quên diễn trò thêm một lần, mặc dù có thể dễ dàng lùi xe vào vạch đỗ đã định sẵn nhưng hắn cảm thấy làm vậy quá tầm thường, không đủ để thể hiện hình tượng vừa soái vừa giàu kĩ năng của mình, thế nên quyết định đánh xe về phía dãy dành riêng cho xe ô tô bảy chỗ rồi mới đỗ. Sau đó thì hay rồi, hắn cảm thấy cái kế hoạch này của bản thân quá mức ưu tú quá mức suất, liền không thèm nghĩ tới lần thứ hai mà thực hiện luôn. Có điều ngài đại minh tinh lần này chỉ nghĩ tới mà không có nghĩ lui, xe bảy chỗ đều là gầm cao, đây chiếc Lexus mượn từ chỗ quản lí lại cố tình là xe gầm thấp, thành ra đến đoạn giảm tốc, cả hai đang đi yên lành thì bỗng rất hiên ngang--- bị kẹt...
Nhân sinh quả thật chẳng dễ dàng gì, Phác Chí Thành cuối cùng cũng hiểu câu nói này là có ý gì. Ngẫm lại cũng thật éo le, nếu hắn ngoan ngoãn mà tiết chế bản thân lại một chút thì đâu có đến mức này cơ chứ, lần này quả là tự lấy đá đập chân mình mất rồi.
Mà, Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh đột ngột thấy xe bị khựng lại cũng bị một trận khó hiểu đánh cho tới mụ mị đầu óc.
"A? Hết xăng phải không nhỉ?" Cậu vốn không phải người rành về xe, mấy chuyện gầm cao gầm thấp này nọ đương nhiên cũng không phải chuyên môn của cậu, suốt từ khi còn học đại học đều là ngồi xe buýt tới mòn cả mông, nào có hiểu cảm giác kẹt gầm là gì cơ chứ.
Phác đại minh tinh: "Em xuống đẩy xe cho anh được không? Không lùi được rồi."
Chung Thần Lạc:...
Mặc dù biết là sẽ mất điểm với mĩ nhân, nhưng mà hắn thật sự đã cố lùi mấy lần rồi đều không được, nếu cứ gằn máy như thế này, e là cả khu cũng bị gọi đến mất. Phác Chí Thành nói xong lại sờ sờ sống mũi, thầm mắng bản thân vô tích sự, có thế mà cũng không xử lí được êm xuôi.
" Đ-để tôi xuống vậy." Chung Thần Lạc mặc dù đối với yêu cầu này cảm thấy hơi kì quái, bất quá bọn họ cứ ngắt ngứ ở đây như thế này cũng không phải ý hay, dù sao chút nữa là sẽ tới 8h sáng, lúc đó xe ra khỏi bãi khẳng định sẽ rất đông. Đến lúc đó mà cả hai vẫn còn làm rùa rụt cổ ở đây thì chiều nay chỉ có nước lên trang nhất ngồi thôi, mà Thần Lạc có cảm tình với hắn thật đấy, thế nhưng bắt cậu nghe chỉ trích từ fan bạn gái của hắn tầm này thì...Ai nha, hi sinh thân mình để đẩy xe vẫn là tốt hơn.
Sau 15 phút vừa kéo vừa đẩy đến hết cả mồ hôi trán, cuối cùng cả hai người cũng thành công cứu được chiếc xe mắc cạn, còn Thần Lạc thì cuối cùng cũng được ngồi trong không khí có máy điều hoà mát lạnh. Tầng hầm không hề nóng, thế nhưng thời tiết tháng 7 lại cố tình oi bức đến khó tin. Bánh Nếp Sữa sau một hồi dùng sức thì hai má trắng nõn hàng ngày cũng đỏ lên một vùng, nhìn như đang gọi người đến gặm cắn vậy. Phác Chí Thành không phải hoà thượng cũng không đi tu, hắn thấy người đẹp đương nhiên sẽ cảm khái, thậm chí người đẹp này còn là người hắn ngày nhớ đêm mong, giờ lại ngồi ngay cạnh hắn hai má ửng hồng, nhìn hắn cười xinh xắn biết bao. Hắn cảm thấy hai má mình cũng bị nhiệt độ từ phía kia truyền tới mất rồi, còn hai bên tai giờ chỉ nghe lùng bùng mấy tiếng không rõ. Hình như cậu còn hướng hắn nói điều gì ấy nhỉ? Là về thời tiết hay về tình yêu? Chắc là tình yêu rồi, vì giờ Phác đại minh tinh mắt thấy tai nghe chỉ toàn là ngọt ngào thôi.
" Này, này, anh có định xuống xe không đấy?"
Bánh Nếp nhỏ thấy người bên cạnh sau khi dừng xe liền rơi vào trạng thái trên mây, không nhịn được cảm thấy tức cười. Chỉ là mãi một lúc sau Phác đại minh tinh vẫn chưa thể hoàn hồn lại được từ cõi mơ, ngược lại nhận được mấy cái vỗ nhẹ của Thần Lạc vào khuôn mặt hái ra tiền.
" Em đánh anh nữa đi"
Chung Thần Lạc nghe xong chính thức bị doạ cho sợ thật rồi, tên này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ. Phải biết khuôn mặt đối với nghệ sĩ chính là bát cơm, là nửa cơ nghiệp, cho dù Phác đại gia đây có giàu nứt đố đổ vách, có nắm tới bao nhiêu cổ phần công ty đi chăng nữa thì nếu hắn mà bị huỷ nhan, sự nghiệp sau này cũng đi tong.
" Em đánh anh đi, để anh biết anh đang tỉnh."
Cậu thấy Phác Chí Thành càng ngày ăn nói càng hàm hồ, trong đầu cũng tự động chạy qua một loạt giả thuyết lớn nhỏ nông sâu, cái đáng sợ có mà cái ngu ngốc cũng có. Đến cuối cùng cậu bèn đưa ra một kết luận: Chắc chắn là do thiếu ngủ cho nên mới không được minh mẫn. Nghĩ sao nói vậy, Chung em nhỏ quay sang rất tự nhiên mà đưa ra câu hỏi của mình, kì thực đối với cậu đó chính là câu khẳng định, kể cả Phác Chí Thành có kêu la không phải thì cậu cũng sẽ ép cho hắn phải gật đầu, còn ép thế nào thì kì thực cậu cũng chưa có nghĩ tới.
" Có phải an-"
" Vì chỉ có trong mơ anh mới thấy được thiên thần đẹp như tranh như vẽ thế này thôi."
"..."
Được rồi, tiểu ca này trông thế mà cũng nguy hiểm ra phết. Chung Thần Lạc sau một tháng quen biết vẫn luôn không ngừng cảm thán tài năng tán tỉnh của người kia, mấy lần bị cậu gặng hỏi thì Phác Chí Thành lại gãi đầu gãi tai vờ vịt bảo hắn học từ mấy bộ phim đã đóng trước đây. Chung Thần Lạc lúc đầu còn tin, về sau nghe thấy câu này cũng phát chán mà không hỏi nữa. Thành ra mới có cảnh một người thở phào lau mồ hôi trán, một người giả vờ cái gì cũng không biết.
Chung Thần Lạc không phải bé ngốc, dù rằng hắn rất thích gọi cậu là em bé, bé ơi, bé ngốc hay bé mèo con, hoặc là mấy cái tên sến súa cẩm hưởng y hệt như tính cách hắn, thì cậu vẫn không phải đứa nhỏ sự đời chưa trải. Mấy năm nay Chí Thành đúng là không hề có tin đồn hẹn hò, nhưng việc hắn thi thoảng qua lại với mấy người này kia cậu đều biết. Cảm giác cũng thật lạ, trước kia nghe thấy chỉ như là nghe mấy tin đồn trôi nổi hàng ngày vẫn quen thuộc khắp tiểu khu mà các bà các cô hay bàn tán thôi, thế nhưng từ sau khi xác định việc bản thân muốn cùng với Chí Thành nói chuyện tình cảm, cậu liền không muốn nhớ lại những tin đồn đó một chút nào. Chẳng qua khen Phác đại minh tinh tinh tế cũng không phải phóng đại gì, bởi vì từ ngày hắn nói muốn theo đuổi cậu đến giờ thì những tin tức kia cũng biến mất nhanh tựa như chưa từng tồn tại.
Mải suy nghĩ, lúc cậu ngẩng đầu lên cả hai đã đứng ngay trước cửa cầu thang máy. Phác Chí Thành thấy cậu đột nhiên im lặng thật là lâu cũng bị doạ cho khẩn trương, hắn dáo dác nhìn quanh, phần vì sợ bị bắt gặp, phần vì lúng túng không biết phải kéo không khí lên thế nào.
Ông trời rất ưu ái Phác Chí Thành, điều này chính hắn cũng phải thừa nhận. Vào lúc môi hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầy tay hắn do suy nghĩ quá nhiều, cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra. Phác Chí Thành không cần đắn đo đến lần thứ hai lập tức nhân cơ hội cầm lấy tay Chung Thần Lạc kéo cậu vào thang máy. Mà Thần Lạc đột nhiên bị kéo đi dù có chút kinh ngạc, bất quá ngẩng đầu lên thấy được sườn mặt nhỏ mà góc cạnh của hắn liền an tâm lên rất nhiều. Sườn mặt của Phác đại minh tinh dạo này do chạy lịch trình quá nhiều mà xương hàm cũng lộ hết cả ra, thậm chí còn lún phún râu chứng tỏ đêm qua hắn hẳn cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Thần Lạc nhìn tới xót hết cả ruột, giờ chỉ còn thấy thương, thấy muốn ôm chứ chẳng muốn trách cái gì, hỏi cái gì nữa hết.
Thang máy chậm rì rì đưa cả hai lên đến tầng 11, suốt thời gian ở trong không gian nhỏ hẹp đó, Phác gà con bỗng một bước biến thành Phác cún bự, đặc biệt dính người. Lúc thì hắn tựa cằm lên đầu cậu, lúc thì ôm cả cánh tay cậu mà cọ cọ hai bên má, bất quá gò má hắn cao quá lại do mặt gầy nữa, cọ tới cọ lui mà chẳng có tí cảm giác gì hết. Thần Lạc thì vừa tức vừa buồn cười, mấy lần thấy hắn quá phận liền bấu vào lòng bàn tay hắn cảnh báo, bảo rằng ở trong thang máy còn có camera an ninh, nhắc hắn chớ có làm càn.
Phác Chí Thành nghe tai này lọt ra tai kia, đến lúc cậu nhắc về camera an ninh thì lại bắt đầu cười tình muốn lấy lòng Bánh Nếp Sữa. Hắn thật ra muốn thì có thể nhờ bảo vệ xoá đi đoạn phim quay trong này bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu nói mà thôi. Ấy, bạn đọc chớ có hiểu lầm hắn cậy mình là minh tinh nên phách lối, căn bản vì toà nhà này thuộc quyền sở hữu của Nhuận Ngũ, mà người anh họ phúc hắc kia của hắn sẽ không để nghệ sĩ thiệt bao giờ, thế nên Phác Chí Thành mới dám được nước lấn tới như vậy. Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy vẫn còn nên trêu Bánh Nếp nhỏ trước mặt đã, doạ cho cậu ngượng ngùng một lúc, như thế sẽ càng đáng yêu hơn.
" Thế, nếu như chuyện này bị lộ ra. Em xem xem, tôi đường đường một minh tinh quốc dân chắc chắn sẽ phải chịu đả kích nặng nề biết bao. Lúc đó fan cũng bỏ tôi, công ty chắc cũng không mặn mà giữ lại tôi nữa, đến lúc ấy, Thần Lạc có chịu trách nhiệm với tôi không?"
Ngược lại với suy đoán của Phác Chí Thành, Chug Thần Lạc hiếm hoi có một lần dám chủ động lấn lướt trước mặt hắn. Cậu điều chỉnh lại tư thế, dựa vào chiều cao của cả Phác đại minh tinh và bản thân mình để che đi góc dưới của camera, cuối cùng, hình ảnh hiện lên trên màn hình ngoài chỏm tóc đỏ hoe mới nhuộm lại của Phác Chí Thành thì không còn gì nữa. Ngó lại vị trí đều đã xong xuôi, cậu quay lại nhìn hắn, nhưng không xoay người mà ngửa cổ ra phía sau, để lộ rõ cổ trắng ngần dọc xuống phía dưới cổ áo sơ mi, yết hầu của cậu khẽ động nhẹ. Chung Thần Lạc đột nhiên mỉm cười khiến Chí Thành thấy hơi khó hiểu, sau đó liền đưa hai tay lên kéo đầu hắn xuống, hôn lên. Mặc dù nụ hôn dừng lại ở trên nhân trung của hắn chứ không phải là môi, điều này hẳn là do Thần Lạc cố tình hôn sai chỗ, thế nhưng một cái nụ hôn này cũng đủ làm đầu óc hắn choáng váng.
Bởi vì khi Thần Lạc kéo người về tư thế ban đầu, sau lưng liền cảm nhận được một trận ấm nóng, hai vai đang rảnh rỗi của cậu cũng nhanh chóng bị mấy cái móng gà của Phác Chí Thành quấn lấy.
" Em đỡ anh được không? Anh bị em làm cho mê muội mất rồi, không dậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro