Chương 1:
-"Đây là đâu"
Cô mở mắt thấy hai tay và chân của mình đang bị xích lại ở bốn góc giường.
Cô giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng không được. Cánh cửa mở ra ,một người đàn ông bước vào tay bưng tô cháo đến cạnh giường cô nói:
-"Em tỉnh rồi sao"
Cô nhìn hắn vì hắn đeo mặt nạ nên cô không nhìn rõ được khuôn mặt, cô nói:
-"Anh là ai"
-"Chồng em"
-"Tôi không tin"
-"Tùy em"
-"Mau thả tôi ra"
-"Tại sao"
-"Tôi muốn đi tìm ba tôi"
Anh bước đến bóp khuôn mặt xanh xao của cô nói:
-"Đến lúc này cô còn nghĩ đến lão già đó chẳng phải vì ông ta nên cô mới ở đây sao"
-"A...anh..buông...r...ra..đ...đau..."
Anh giật mình thả tay ra nói:
-"Mau ngồi dậy ăn đi"
-"Tôi không ăn"
Anh cầm tô cháo lên nói:
-"Tôi không muốn con vật tôi tốn một khoảng tiền lớn ra mua về chết sớm trong khi tôi còn chưa kịp chơi đùa với nó"
Nghe anh nói vậy đầu cô bắt đầu đau cô ôm lấy đầu kí ức hôm qua bắt đầu xuất hiện.
*******
Ba cô vì ham mê cờ bạc vì đánh thua quá nhiều ông đi mượn phải bọn lưu manh tưởng đâu sẽ gỡ lại được ai ngờ càng đánh càng thua nhiều. Trong lúc ông tuyệt vọng nhất thì có một người đeo mặt nạ đến chỗ ông nói:
-"Đưa con gái ông cho ta ta sẽ trả hết số nợ và cho ông thêm một khoảng tiền để ông sung sướng đến hết đời"
Ông nghe nói vậy thì vui mừng nhưng nghĩ đến con gái mình bên mình đã lâu như vậy lúc ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
-"Không được...con gái tôi là thứ quý giá nhất...tôi không thể bán nó...."
Anh đưa cho ông một tờ giấy nói:
-"Suy nghĩ kĩ đi sau khi suy nghĩ xong đến chỗ này tìm tôi"
Rồi anh quay người bỏ đi
Đúng lúc đó cô lại ở gần đó nghe được hết câu chuyện liền chạy đến chỗ ba cô nói:
-"Ba...ba chúng ta về nhà thôi...con sẽ cố gắng làm việc để trả số nợ "
-"......."
Sau đó cô và ba cô về nhà. Nhưng khi vừa về đến nhà ba cô liền lấy cho cô một ly nước sau đó ông liền bỏ một ít thuốc ngủ vào đưa cho cô nói:
-"Lạc Lạc mau uống đi con"
Cô vui vẻ cầm ly nước lên uống không chút nghi ngờ.
Sau khi uống xong mắt cô mờ dần cô nhìn ba cô nói:
-"Ba...tại sao..."
-"Lạc Lạc ba xin lỗi...ba không thể để con chịu khổ được...."
Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là lúc ba cô khóc.
********
-"Tuyết Lạc...Hàn Tuyết Lạc...cô mau tỉnh lại"
Cô vội giật mình mở mắt ra cầm lấy tay anh khóc nói:
-"Cầu xin anh thả tôi ra...tôi muốn gặp ba tôi..."
Anh tái mặt hất tay cô ra nói:
-"Cô đừng hòng, chỉ cần tôi lên tiếng thì cô đừng nghĩ có thể rời khỏi căn phòng này dù chỉ một bước"
Anh đưa tô cháo đến trước mặt cô nói:
-"ăn đi"
Cô liền hất tô cháo nói:
-"Anh có thể có tiền mua được tôi nhưng anh đừng hòng có thể quyết định được cuộc đời của tôi"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro