Chương 25
"Bang chủ giờ mình tính sao với con nhỏ này? "
"Chờ Nhan Cảnh tới coi thử hắn muốn sử sao, thông báo cho Hàn Thiên Lãnh đi "
"Vâng bang chủ "
"Bang chủ khu đất số 8 không phải giờ nằm trong tay ngài rồi sao cần gi phải hợp tác với hắn ta? "
"Hừ, ta muốn là công ty của hắn ,tạt nước cho nó tỉnh. "
"Vâng "
'Ào' người của Lâm Nhất tạt nước vào người của Anh Tuyết cô còn tưởng mình còn được nghe 'kể truyện' chứ đau khổ nhất cô từng làm là tỉnh mà không được mở mắt á nha. "Lâm Nhất lão già thả tao ra. "Anh Tuyết vùng vẫy hết sức vừa chửi lão cáo già Lâm Nhất cho giống mấy nhân vật bị bắt cóc trong truyện ngôn tình cô từng đọc hihi, "thả? Đâu dễ vậy con nhóc. Haha, cựu bang chủ Vong Tình bang chỉ vậy thôi sao?haha" Lâm nhất bước lại gần Anh Tuyết ngồi xuống bóp cằm của cô nói.
"Lão già chờ người của tôi tới ông chết không toàn thây đâu. " Anh Tuyết cắt đứt dây ở tay vừa nói với Lâm Nhất, "hahaha, mày biết mấy đứa nói câu này luôn có kết quả không đẹp không? " nói xong Lâm Nhất bước ra ngoài để chuẩn bị đoán 'khách quý 'của mình .
..........................................
"Mẹ nó, chị ông mà nó cũng đám đụng sao, để ông kéo người qua hốt xác lão già đó" Triệu Dịch đập bàn tức giận nói, 'chát' Bối Ngạn tát mạnh vào mặt Triệu Dịch chửi "cậu điên hả? Thiên Lãnh không đem được chị cậu về sao? Cậu ta nói là muốn ngày mai không còn bang Nhất Tiếu với công ty Nhan Cảnh hiểu không. "
"Sao mình phải làm tay sai của hắn chứ? " Triệu Dịch không hiểu tại sao bang Vong Tình có thể tự đi cứu chị ba mà, "Anh biết gì chứ " Y Y đi vào cú vào đầu Triệu Dịch một cú thật đau nói tiếp " Anh Nghiêm đã được gài vào công ty lão Nhan Cảnh rồi chờ lệnh của chị Ngạn thôi, còn bang Nhất Tiếu cũng có người bên Hàn Long rồi chỉ cần mình ra tính hiệu thôi. "
"Y Y, hôm nay vợ thật giỏi. "Nghe Lương Y Y giải thích Triệu Dịch hiểu được không ngại có người ngồi xung quanh mà quay hôn cô, " hửm? Do anh qua ngu thôi. ".
....................................
" ôi khách quý của tôi đến rồi sao? Để tôi chờ hơi lâu đấy. "Người lên tiếng không phải là Lâm Nhất mà là Nhan Cảnh dù dưới khí thế của Thiên Lãnh ông vẫn dè dặt nhưng giờ trong tay ông đã có Anh Tuyết với đằng sau có bang Nhất Tiếu thì giờ không còn phải sợ gì nữa chứ.
"Thân ái~ sao giờ anh mới đến chứ? Làm người ta chờ lâu thật ngại nha. . ." Anh Tuyết thấy một mình Thiên Lãnh đi vào cũng hơi bất ngờ 'chẳng lẽ người của thân ái đã ngủm củ tỏi hết rồi sao? ' nhưng câu đó chỉ được nghĩ trong đầu nói trong lòng chứ không thể nói ra phải giữ thể diên hihi.
"Bảo bối sao lại ngồi đó, ngồi dưới lạnh lắm. " Thiên Lãnh phớt lơ Nhan Cảnh bước tới đỡ Anh Tuyết dậy cởi áo khoát của mình khoát cho cô.
" thân ái, em đói hôm qua đang ăn ngon tự nhiên bị bắt đến đây à ~" Anh Tuyết đứng dựa vào người Thiên Lãnh làm nũng cọ cọ như một tiểu miêu.
" được anh đưa bảo bối đi ăn nha. Không chơi nữa chúng ta về nhà thôi. " bảo bối anh thật nghịch ngợm lo chơi mà để mình nhịn đói thật tội nghiệp.
( LTH: ~~~~ vậy mà tội nghiệp sao? Ham chơi bỏ ăn mà tội sao? Aaaaa.)
" hai người diễn xong chưa, muốn về sao đâu phải dễ vậy. " Lâm Nhất bước tới chĩa súng vào Thiên Lãnh nói.
"Ấy ấy cái đó không nên đem ra giỡn ngài Lâm cất vào đi nào. " Anh Tuyết thấy 'thân ái' của mình không lên tiếng thì cô tiếp tục chơi đùa với ông ta vậy.
" Con nhóc mày nghĩ bữa nay mày ra khỏi đây được sao? "
" tui chỉ đi chơi thôi sao không về được đúng không thân ái~"
"mày nghĩ với hai đứa đấu được với toàn bộ người ở đây sao? " Nhan Yến cũng lên tiếng cô ta ỏng ẹo đi tới định tát Anh Tuyết để trả thù nổi nhục hôm ở dinh thự của chủ tịch Chu cô phải chịu 'chát'" tôi không cố ý xin lỗi Nhan đại tiểu thư. " Anh Tuyết giả vờ hoảng hốt nhìn Nhan Yến ngồi dưới đất.
"Bảo bối tay có đau không,tay bẩn hết rồi, lần sao không được đụng vào những thứ dơ bẩn như vậy nghe không. " Thiên Lãnh xổ một tràng người thì tức người thì trợn mắt như không thể tin vào mắt mình trong lòng họ hô to 'ông trời ơi cho một đạo sét đánh cho họ tỉnh lại giùm đi. ' một người lạnh lùng ít nói đây sao thật khác xa vời lời đồn nha.
"Thân ái ~, em buồn ngủ rồi. "
"Được. vậy vỡ kịch này đến lúc kết thúc rồi. " nói xong Thiên Lãnh vỗ tay 2 cái toàn bộ súng nãy giờ chĩa vào hai người đều hướng về phía của đám người của Lâm Nhất.
" chị Tuyết em tới trễ. "Lương Y Y và Lương Nghiêm đi vào đằng sau có thêm 50 người áo đen
" Y Y, anh Nghiêm hai người không đến trễ,.....chỉ sắp hết thôi. " Anh Tuyết vô tội nói
"Chị Tuyết ~~'' Lương Y Y dậm dậm chân giả vờ hờn dỗi Anh Tuyết đây là tuyệt chiêu của cô đối với Anh Tuyết
" tiểu Y con với a Nghiêm đến cứu cha đúng không? " Lâm Nhất nãy giờ đứng như không thể tin nhìn hai đứa con mình đang đứng trước mặt mình đã qua bao năm giờ tiểu Y rất giống vợ ông ngày trước.
"Ông mơ à? Anh chị về nghĩ đi bọn em sẽ dẹp dọn sạch sẽ nơi này cho. "Lương Nghiêm nghe ông ta nói vậy lien phản bác lại rồi quay qua nói với Thiên Lãnh.
"Được " Thiên Lãnh bồng Anh Tuyết ra về để bảo bối anh tỉnh lại ham chơi nữa.
'Pằng ' Lương Y Y chĩa súng vào gối phải của Lâm Nhất bắn, nghe tiếng súng Nhan Yến sợ quá nên ngất xỉu còn Nhan Cảnh có người gọi điện thoại nói công tỷ phá sản nên cũng lên cơn tim chết.
" phát súng này tôi trả cho những gì ông đã làm đau khổ mẹ chúng tôi. "
'Pằng ' phát súng nữa của Lương nghiêm bắn vào gối trái ông ta.
"Phát súng này tôi thay những người vô tội trả cho ông "
'Pằng ' Y Y chĩa thẳng vào mi tâm cua ông ta mà nổ súng.
"Phát súng này tôi tiễn ông xuống để xin lỗi mẹ chúng tôi dưới hoàng tuyền "
" dọn dẹp sạch sẽ đi. "
"Dạ anh Nghiêm..." mọi người ở đây chứng kiến sự việc nãy giờ trong lòng thán phục người đi theo cựu bang chủ Vong Tình với bang chủ Hàn Long thật máu lạnh trong lòng họ không ngừng gào thét ' làm gì cũng được phản ai cũng được không nên phản với Vong Tình với Hàn Long bang chết không toàn thây aaaa.... '
..........................................
" hai người đang ở đâu. " Triệu Dịch trong điện thoại hét lên.
"Máy bay. " đối với cậu em dâu anh làm biếng phải trả lời.
" hai người đi đâu. " cơn tức của Triệu Dịch càng tăng cao cậu càng hết lớn đến nói Anh Tuyết đang ngủ cũng phải dậy.
"Triệu Dịch chết tiệt không để người khác ngủ à? " Anh Tuyết cô rất ghét ai phá giấc ngủ của mình nha.
"Chị em xin lỗi, mà hai người đi đâu? " chưa lấy được câu trả lời lại tiếp tục hỏi.
"Đi tổ chức đám cưới...."
"Ai cho hắn lấy chị mà đám cưới chứ... " Anh Tuyết chưa nói xong thì Triệu Dịch lại tiếp tuc cắt ngang mà hét to làm Anh Tuyết phải đưa điện thoại đi chỗ khác chứ không cô phải đi khám tai mất.
" chẳng lẽ cưới nhóc/ anh hả? " sao câu hỏi đó không còn nghe tiếng trả lời của Triệu Dịch nữa mà thấy vào đó là tiếng của Y Y.
"Chị khi nào cưới vậy "
"Tối mai. Ở nhà hàng Love nha"
"Được em sẽ tới đúng giờ..... Àk mà mấy giờ vậy chị? "
" 5giờ chiều..... "
"Tiểu Y có bầu không đi được.... Im... Em sẽ tới đúng giờ chị yên tâm... "
"Giờ mình làm gì ông xã... " Anh Tuyết quay qua dụi dụi đầu vào ngực thiên Lãnh giống mot tiểu miêu làm Thiên Lãnh 'không thể' nào 'bỏ qua' món ngon này.
"Mọi chuyện đã có người lo, Giờ thì ông xã đang đói bà xã à... "Thiên Lãnh nói xong đứng dậy bồng cô vào phòng riêng.
"Xấu xa"
.hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro