chuong 21
"Lão đại…"
Chát, "Có chút chuyện làm cũng không xong. Cút " người đàn ông bị đánh bò dậy chưa kịp đứng dậy hẳn 1 cú đạp vào bụng kiến ông ta bật ngửa ,"lão đại … tôi . .cho tôi thêm 1 cơ hội để chuộc tội……tôi hứa lần này sẽ thành công. "
Người đàn ông tiếp tục bò dậy ôm chân của người đàn ông trong bóng tối nói, "được. "đứng hồi lâu người trong bóng tối lên tiếng không ai biết ông ta đang tính toán điều gì ."cảm ơn lão đại, tôi hứa lần này sẽ thành công"
Người đàn ông đứng dậy đi ra trên mặt không còn vẻ đau đớn vừa rồi mà thấy vào đó là nụ cười lạnh đầy khinh thường ' lão già ngày chết của ngươi sắp đến rồi.... '
"Đi ra đây. "Người đàn ông kia vừa đi ra người đàn ông trong bóng tối lại lên tiếng, "bang chủ kêu tôi. "Trong bóng tối bước ra 1 cô gái với giọng nói làm người ta trầm mê vóc dáng quyến rũ đi đến bên cạnh người đàn ông.
"Đi theo dõi hắn cho tôi. "Dạ bang chủ. " cô gái cũng bước ra khỏi phòng, trong phòng đèn đều được sáng lên người mà trong luôn được gọi là bang chủ bí ẩn bang Nhất Tiếu, sau khi vợ ông chết 2 đứa con của ông không nhìn mặt ông lại 1 lần.
Nên trong biệt thự luôn lạnh lẽo không ai nói 1 lời nào, nhớ năm đó nếu ông không vì danh lợi đánh đổi cả vợ con ông thì không ra thế này, nhưng trên đời này không ai không ham mê danh lợi chứ .
Vợ ông vì bị ưng thư không ai quan tâm chăm sóc cũng với tâm trạng luôn lo lắng những việc của ông làm nên bệnh càng ngày càng nặng con ông luôn chăm sóc bà luôn gọi ông tới chăm sóc ở với bà nhưng đến cuối cùng khi bà mất ông vẫn lo cho danh lợi mà không tới, con ông hận vì ông mà mẹ họ mới mất sao khi an táng cho bà xong họ cũng ôm di ảnh bà đi và không bao giờ nhìn lại ông có gặp con ông cũng coi như người lạ.
Nhưng tới giờ cái gì ông cũng có thể bỏ được chỉ có 1 thứ ông không hề bỏ được đó là……… đỉnh cao của danh lợi.
………………………………………
" thân ái à, thân ái ơi, thôi mà đừng giận em nữa mà. Nha nha nha~~" Anh Tuyết ngồi trên giường làm vẻ mặt long lanh lắc lắc tay ai kia đang ngồi bên cạnh từ lúc từ bãi đất trống kia về đã 1 tuần cô đã năn nỉ làm đủ trò vậy mà còn giận lạnh lùng không nói chuyện với cô.
"Nếu anh còn vậy tôi đi cho anh xem. " Anh Tuyết đứng dậy định đi thì Thiên Lãnh kéo cô vào lòng mình mà đánh nhẹ vào mông nhỏ của cô nói, " ai cho em đi hả? "
Cô quay mặt ra sau lưng anh thì thầm "hihi, biết anh không thể cho em đi mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro