Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

" tại sao anh không khóa cửa chứ? " cô tức giận muốn xoay người lại nhưng tiếc thay sức lực bị anh chút hết toàn thân đau như bị té lầu vậy.

"Ừm, sao không phải do anh! " cánh tay xấu xa của anh trên lưng trắng tuyết mịn màng của cô làm loạn còn cúi đầu để lại ấn ký anh trên đó.

" không phải do anh vậy do ai hả? Phòng anh không do anh! Trời tin" hất tay anh đang làm loạn trên lưng mình bực bội nhìn anh," do em, hôm qua anh định ra ngoài lấy nước lên cho em, mà em khéo anh lại ăn anh sạch sẽ nữa! " anh trưng vẻ mặt vô (số) tội nhìn cô.

" gì tôi ăn anh? " Anh Tuyết lớn tiếng nói phát hiện cổ họng mình thật khô và đau cô nhíu mày lại, " được, được, được tất cả do anh, anh ăn em, bảo bối em đau chỗ nào ?" thấy Anh Tuyết nhíu mày Thiên Lãnh lo lắng hỏi.

.............................................

" Uyển Uyển, em đâu rồi? Em vẫn không tin anh sao? Uyển Uyển... " sáng sớm Chấn Vũ tỉnh dậy không thấy Nam Cung Uyển liên phát hoảng
tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô cậu vò đầu ngồi xuống giường, với tay lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

" alô, Chấn Phong chúng ta bàn giao công việc, ngày mốt tôi đi........! " anh đang nói chuyện điện thoại thì một giọng nói mền mại cắt ngang, "anh muốn đi đâu? ".

Chấn Vũ ngước lên nhìn liền quăng điện thoại qua một bên đứng dậy đi tới ôm chầm lấy Nam Cung Uyển giọng run run nói, " Uyển Uyển... Em... Em....!"đi tắm! Anh muốn tôi đi lắm ak? "Dù cô không còn giận anh nhưng vẫn làm vẻ mặt lạnh nhạt với anh.

" Tiểu Uyển,... Anh chỉ cần em, em đừng đi.." Chấn Vũ ôm chặt Nam Cung Uyển làm cô xấp nghẹt thở cô lấy tay đẫy anh, làm anh tưởng cô muốn đi anh càng ôm chặt lấy cô hơn.

" buông.... Buông ra.... Em không thở được..! " trời ơi, định ghết cô sao? Cô lấy tay đánh mạnh liên tục vào lưng anh." Tiểu Uyển, em có sao không? " nghe cô nói không thở được anh liền bỏ cô ra ân cần hỏi, "không! Chỉ chưa bị anh xiết chết thôi. "

" anh xin lỗi......anh chỉ sợ anh buông em ra em lại đi mất..... "Oẹ oẹ.... Oẹ.. " anh đang giải thích với cô, thì cô vội vàng bịt miệng chạy vào trong nhà tắm mà nôn khan thấy vậy anh cũng chạy theo vào thấy cô nôn như vậy anh loa lắng hỏi "Tiểu Uyển em bị sao vậy? Anh đưa em đi bệnh viện. "

"Không.... Oẹ...oẹ không cần...chỉ là ốm nghén thôi.... Oẹ...oẹ" cô đưa tay lên lắc lắc, thấy anh lo lắng cô cũng không đành lòng " ốm nghén.... Ốm nghén! Vậy em đã có thai." nghe cô nói bị ốm nghén tức nhiên đó là hiện tượng có thai làm anh vui mừng đến nỗi muốn hét to vì hạnh phúc.

"Sao không cần àk! Vậy tôi với con tôi đi, cho anh kiếm người khác nha. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro