chương 10
" anh bỏ tôi ra. " trước cửa nhà hàng Anh tuyết gỡ cánh tay của người đàn ông trước mắt ra khỏi cánh tay của mình.
Mặc cho cô gào thét đánh vào anh cũng không buông lỏng tay ra, trong anh có một ngọn lửa phải chiếm hữu được cô, trước khi đi anh nói với Chấn Phong nhưng không gặp được người lớn nên phụ huynh đều không biết.
Cô gào thét la lớn vậy mà mấy người trong đó chỉ nhìn cô chứ không ai ra giúp cho cô cả người bạn thân của cô cũng chỉ đứng cười vẫy tay với cô thật là không biết mấy người đó bị sao nữa, nói mới nhớ từ khi Tiểu Quyên làm lễ xong Tiểu Uyển nhà cô không biết bị Chấn Vũ kéo đi đâu mất giờ không thấy đâu.
Chi Băng nói chồng đi công tác một tuần vậy mà giờ thì hazzz.... Còn Triệu Hạo ôm lấy vợ không buông làm như người ta sẽ trộm mất không bằng vậy mà cũng có thể là mất Tiểu Linh nhìn dễ thương vậy mà...... Nhìn ba cặp đó cô thật đúng với hoàn cảnh 'có người thân không thể nhờ mà'.....
"Anh đưa tôi đi đâu hả? " cô mở cửa xe để ra nhưng anh khóa cửa xe anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cô nói nhỏ vào tai cô "về nhà chúng ta. "
"Gì chứ? Về nhà tôi có người đưa không cần anh." anh thắt dây cho cô không biết sao ngửi mùi hương của anh rất quen hình như cô ngửi được ở đâu rồi........ Ây sao người cô nóng khó chịu vậy?
" Người anh thật mát nha. " anh chuẩn bị ngồi về chỗ thì bất chợt cô kéo anh xuống cọ vào cổ tay cô sau lưng anh châm lửa làm bên dưới anh trướng lên đau đớn.
"Ngoan, chúng ta về nhà hết khó chịu " lời nói này của anh mà đám người Chấn Phong nghe được chắc là trợn rớt mắt mất.
"Không muốn... Ư...ưm... Người ta rất khó chịu... Ư...ưm... Còn rất nóng nữa nha.... " ý thức của cô không còn nữa nên anh đành phải lấy cà vạt của mình cột tay cô lại để cô không làm loạn nữa.
Chiếc xe chạy như bay trên đường chẳng bao lâu đã về tới biệt thự của anh, bước xuống xe ôm cô đi vào nhưng có không ngừng làm loạn làm anh khó chịu theo nhưng anh không thể thừa nước đục thả câu đc.
Mở cửa phòng đi tới giường mình đặt cô xuống định quay đi thì cô kéo anh lại vì không phòng bị nên ngã xuống đè cô dưới thân cảm giác ở dưới của anh đau đến khó chịu, cô gái này thật là yêu tinh mà.
"A... Anh thật mát... Ưm tay tôi thật đau... Ư...ưm... " nghe cô than đau anh liên gỡ cà vạt cột ở tay của cô, nhưng đó là một lúc sai lầm.
Tay cô cứ trước ngực anh mò tới mò lui như không làm được điều mình muốn 'xoẹt!' cô thẳng tay xé áo anh, nhìn cái áo của mình thành 2 mảnh anh không biết phải làm sao với cô.
"Em biết mình làm gì? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro